Chương 365: Huy Tử Là Một Trong Thất Tử

Qua khoảng nửa giờ, buổi thảo luận kết thúc.

Lê Tiếu đến phòng giải khát rửa ly, nhìn Liên Trinh đang thêm cà phê ở bên cạnh: "Khi nào hội giao lưu mới tiến hành thế?"

Cô cũng vừa mới biết tin, tài liệu đệ trình của phòng thí nghiệm Nhân Hòa đã thông qua khảo hạch của Sở nghiên cứu, có trong danh sách đại hội giao lưu.

Dường như mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng Lê Tiếu vẫn còn nhớ, Phó chủ tịch Hội đồng y khoa là Thương Quỳnh Anh.

Lần này ở Parma, Thương Phù gặp chuyện những bà ta không hề lộ mặt.

Đúng là tác phong bỏ xe giữ tướng tiêu chuẩn.

Liên trinh lấy muỗng khuấy đều cà phê, hiền hòa trả lời: "Chắc vào tháng Bảy, khoảng nửa tháng nữa."

Lê Tiếu nhướng mày, tiếp tục rửa ly, ánh mắt lại trở nên xa xăm.

Đại Hội Nam Dương cũng tiến hành vào nửa tháng sau.

Thời gian thật trùng hợp.

...

Không lâu sau, Lê Tiếu cầm ly quay lại phòng nghiên cứu. Vừa mở tóm tắt chương trình đại hội giao lưu thì điện thoại cô đã reo lên.

Cô nhìn màn hình, đứng dậy ra ngoài hành lang.

Là Đường Dực Đình gọi tới.

Lúc sẩm tối cô có nhắn tin, nhưng Đường Dực Đình vẫn chưa nhắn lại, giờ thì gọi thẳng qua luôn.

Điện Thoại vừa kết nối, giọng Đường Dực Đình nặng giọng mũi đậm: "Tiếu Tiếu, cậu về Nam Dương rồi?"

"Ừ, về rồi." Lê Tiếu nghe tiếng hít mũi liên tục của đối phương, chau mày hỏi: "Cậu sao thế?"

Đường Dực Đình uống hai ngụm nước, vỗ đùi, mở loa ngoài: "Không sao hết, bị cảm, mới ngủ dậy. Tiếu Tiếu, cậu không biết mình thảm thế nào đâu, không nhắc chuyện bị bắt cóc ở Parma, sau đó còn va chạm với bạn của anh họ nữa. Bao giờ cậu rảnh thế, mai gặp được không? Mình muốn tìm đại sư bói mệnh xin một que. Mình hoài nghi năm nay đúng tuổi hạn."

Lê Tiếu xoa trán, lắc đầu khẽ than: "Sáng mai mình bận, chiều thì được."

"Được, vậy chiều mai mình đi tìm cậu, đến lúc đó mình kể cậu nghe duyên phận kỳ lạ mình gặp ở Parma nhé."

Đường Dực Đình vừa nói vừa ho, lúc cúp máy lại hắt hơi hai lần.

Hoắc Minh trời đánh thánh đâm, đời này cô không đội trời chung với anh ta!

...

Hôm sau, Lê Tiếu mặc áo thun phối jeans đều màu đen. lái Mercedes về khu phố cổ Thành Nam.

Hôm nay là giỗ năm thứ ba của Huy Tử. Cô đến tiệm tang lễ của Trọng Cửu Công. Dưới bảng hiệu nền đen chữ trắng, cửa cuốn đã được kéo lên.

Lê Tiếu đỗ xe bên đường, lúc vào cửa đưa mắt nhìn quanh. Cứ tưởng sư huynh Tề mặc giúp đỡ trông tiệm, nhưng cô lại thấy Trọng Cửu Công đứng ở kệ hàng như đang tìm đồ.

"Thầy?"Lê Tiếu đi lên trước gọi một tiếng.

Cửu Công nghiêng đầu chẳng hề ngạc nhiên, hiền hòa chào hỏi: "Nhóc con, đến rồi à."

Đã lâu không gặp, trông sắc mặt Trọng Cửu Công không tệ. Dù cổ tay còn quấn băng nhưng mặt mày hồng hào, không già nua như lúc trước nữa.

Lê Tiếu đi đến đứng cạnh ông, giơ tay ngăn lại: "Thầy tìm gì vậy? Để con giúp."

"Không cần, xong ngay thôi." Vừa nói, Cửu Công vừa lục ra một lư hương nhỏ màu nâu ở dưới kệ hàng, nâng lên thổi bụi bên trên rồi đưa cho Lê Tiếu: "Này, cầm lấy đi."

Mắt Lê Tiếu lấp lóe, cô rủ mi nhận lư hương, giọng nhỏ hơn: "Thầy vẫn còn nhớ sao?"

Trong Cửu Công chống đầu gối định đứng dậy, Lê Tiếu vội đỡ cánh tay ông.

Ông nói: "Hôm nay rảnh quá nên muốn đến tiệm tản bộ, thày nhìn lịch mới nhớ, mỗi năm đúng ngày này trò đều vào núi, cũng thuận tiện giúp trò chuẩn bị đồ cúng tế."

Lê Tiếu đỡ Trọng Cửu Công đến gần quầy thu ngân ngồi xuống, nhìn lư hương nhỏ trong lòng bàn tay mình: "Cảm ơn thầy."

Cửu Công nói nghe nhẹ nhàng, nhưng Lê Tiếu hiểu rõ, vì muốn giúp cô chuẩn bị đồ nên ông mới cố ý trở về.

Trọng Cửu Công đặt cổ tay bị thương lên bàn, nghiền bụi bặm trên đầu ngón tay: "Được rồi, không cần khách sáo với thầy như vậy, đồ đặt trong túi đen ngay cửa rồi, đi sớm về sớm."

Lê Tiếu xoay người liếc nhìn, gật đầu lấy điện thoại ra, quét mã QR WeChat quầy thu ngân. Cửu Công còn chưa kịp ngăn cản, tiếng nhắc nhở nhận tiền truyền đến trong túi ông.

{Tài khoản WeChat tăng 20000.]

Trọng Cửu Công thở dài, cũng quen rồi.

Ông biết, dù hôm nay ông không đến, Lê Tiếu tới đây lấy đồ cũng sẽ trả liền.

Đã hai năm liên tục, lần nào cũng trả 20000.

Lê Tiếu trả tiền xong thì cất điện thoại vào túi, cô quan sát Cửu Công: "Thầy từ võ quán đến đây?"

"Ừ, thằng nhóc họ Phó đưa thầy đến." Trọng Cửu Công vừa nói vừa đứng dậy, hướng về phía cửa tiệm: "Con cầm đồ đi nhanh rồi về, không cần quan tâm lão giờ này. Ở đây cách hiệp hội không xa, thầy cũng tính qua dó một chuyến. Cánh tay khôi phục không tồi, qua một thời gian nữa có thể bắt đầu nhận đơn hàng."

Trong Cửu Công giục Lê Tiếu ra cửa, cô cũng không trì hoãn thêm, bỏ mọi thứ vào cốp xe rồi lên đường đến Tây Sơn.

Cùng lúc đó, đường chính trong thành Nam Dương, một đoàn xe Rolls Royce sang trọng đang dừng đèn đỏ trước làn đường cho người đi bộ.

Lạc Vũ ngồi ghế phó lái nhận được tin, cúi đầu xem nội dung, vội xoay người báo: "Lão đại, phía lầu thí nghiệm nhắn lại, sáng nay cô Lê ra ngoài, sau đó từ Thành Nam đến Tây Sơn."

Phía sau, Thương Úc đang dựa vào lưng ghế chậm rãi hé mắt, đồng tử sâu không thấy đáy.

Tây Sơn rất vắng bóng người, còn hoang sơ nguyên thủy hơn cả núi Nam Dương nữa.

Cô đến đó làm gì?

...

Chín giờ rưỡi, Lê Tiếu một mình đến Tây Sơn.

Xung quanh hoang sơ bao trùm, khu vực không khai thác lộ ra sự tiêu điều vắng lặng.

Lê Tiếu xuống xe, cầm túi đen trong cốp sau, giẫm lên cỏ dại đi sâu vào trong rừng.

Vì hôm qua đổ mưa nên cỏ cây còn đọng nước.

Lê Tiếu băng qua rừng cây rậm rạp và đường mòn quanh co, nhanh chóng đi đến vị trí giữa đồi.

Phía trước là khu vực có địa thế bằng phẳng, ánh sáng loang lổ vừa khéo rơi trên một bia đá.

Trong rừng rậm âm u tĩnh mịch, có một mộ bia tự tay Lê Tiếu dựng lên.

Đó là mộ chôn cất di vật của Huy Tử ở Nam Dương.

Lê Tiếu đi đến trước mộ, đặt túi giấy đen xuống, nhìn hàng chữ trên bia chằm chằm. Một lúc sau cô mới rủ mi mắt, im lặng lấy khăn và nước suối trong túi ra, cẩn thận lau chùi bia mộ.

Huy Tử - một trong thất tử biên giới.

Ba năm trước, anh qua đời ở biên giới khi mới hai mươi lăm tuổi.

Xếp theo tuổi tác, Huy Tử là lão đại.

Năm đó, Lê Tiếu mười chín tuổi.

Trong lần bạo loạn cuối cùng đó, cô cứu Nam Hân, cứu mọi người bị bắt, chỉ không cứu được Huy Tử.

Anh chết rất thảm, gần như chẳng còn xương cốt.

Khi Lê Tiếu chạy đến hiện trường, Huy Tử chỉ còn lại một cánh tay bị thổ phỉ chém đứt nằm trơ trọi trên chiến trường tan hoang.

Nếu không phải cô cố ý đi cứu đám du khách bị bắt, có lẽ... Huy Tử sẽ không bị bỏ lại một mình mà chết.

Cũng chính vào lần đó, vô tình Lê Tiếu cứu được cậu Hai nhà họ Cảnh - Cảnh Thụy An.

Nhưng cũng từ đó, cô mất đi Đại ca của Thất tử biên giới.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro