Chương 369: Đua Xe Cùng Thương Úc
Lê Tiếu nhìn chiếc xe thể thao RX7, mắt sáng lên.
Nhưng sao lại là bảy chiếc?
Cô dời mắt khỏi xe. Trên đường đua sáng trưng, Thương Úc đang sải bước đi tới. Ánh đèn trắng lóe chiếu lên vai anh, phản chiếu thân hình cao lớn của anh.
Trong lòng Lê Tiếu dâng lên cảm giác kỳ lạ, cô vén tóc mái bị gió thổi rối tung, đón anh đi tới.
Anh đút một tay vào túi quần, đứng trước mặt cô, tay kia xoa đầu cô, cất giọng quyến rũ và trầm thấp: "Hôm nay em bận nhiều việc lắm à?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, rồi liếc sang chiếc RX7, nắm lấy tay anh, nói: "Vâng, hơi bận chút, mà ở đâu ra nhiều xe vậy anh?"
RX7 là xe đua chuyên dụng. Bình thường, trừ những cuộc đua đẳng cấp, rất ít khi xuất hiện nhiều RX7 như vậy.
Anh nhìn cô, khẽ nhếch môi: "Em có muốn lái thử một vòng không?"
Lê Tiếu bất ngờ nhướng mi, trong mắt lóe lên vẻ kích động: "Anh lái cùng em?"
"Có thể." Anh mím môi, nhướng mày, trả lời cô bằng giọng nuông chiều.
Ba trợ thủ đứng bên cạnh nhìn nhau, bao gồm cả hai vệ sĩ khác cũng nghệt mặt ra.
Không phải Diễn gia nói muốn bảy chiếc xe cùng lên đường đua sao?
Sao đột nhiên hai người họ lại đi riêng?
Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai đi đến gần bảy chiếc xe. Anh nắm tay cô, hỏi: "Em chọn chiếc nào?"
Bảy chiếc xe màu sắc khác nhau, chiếc ở giữa màu xanh nước biển.
Cô gần như không do dự, ngẩng đầu chỉ vào chiếc RX7 ở giữa: "Chiếc này đi."
Anh nhếch môi, buông tay cô ra, hai người chia nhau lên xe.
Bên cạnh chiếc RX7 màu xanh nước biển, là chiếc màu đen cùng loại.
Sau khi lên xe, Lê Tiếu hạ kính xe, thắt dây an toàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mà cửa sổ xe bên ghế lái phụ cũng từ từ hạ xuống.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thương Úc tự mình lái xe.
Cô nuốt nước bọt, không thể rời mắt khỏi anh.
Anh mặc áo sơ mi đen hơi mở cổ, thậm chí cô có thể nhìn thấy đôi chân dài của anh khuất trong khoang điều khiển.
Dù không có đội cổ vũ, nhưng cảm giác hồi hộp trước cuộc đua đã bất giác quẩn quanh đường đua.
Thương Úc cầm vô-lăng bằng một tay, tay kia cầm tay ga, nghiêng đầu nhìn qua Lê Tiếu, thấp giọng dặn dò: "an toàn là trên hết."
Cô gác khuỷu tay lên cửa xe, trượt tay dọc theo vô-lăng: "Anh cũng vậy."
Nói dứt lời, bọn họ cùng nâng kính xe. Lê Tiếu chỉnh tay ga và nhìn thoáng qua bảng điều khiển.
Xe thể thao RX7 tiêu chuẩn, hệ dẫn động FR, hộp số sàn năm chế độ, động cơ quay với mã lực 280.
Cô nhìn đường đua chằm chằm, rồi nhìn chiếc xe sát qua bên cửa sổ xe. Hai người cùng lúc bóp còi. Ba giây sau, hai chiếc xe một đen một xanh lao đi vun vút.
Nói là xe đua, nhưng tốc độ lái xe của Lê Tiếu có thể so với gió bão.
Một vòng của đường đua quốc tế dài 5,41km, có bảy lần rẽ trái và bảy lần rẽ phải, đoạn đường thẳng dài gần một kilomet.
Ở khúc cua đầu tiên, hai chiếc xe nối đuôi nhau.
Mắt Lê Tiếu sáng lên, khi đến gần góc cua, cô đột nhiên kéo tay ga xuống, đạp phanh, đánh lái và đạp ga ngay lúc quẹo. Đầu xe và thân xe tạo thành một góc, vẽ ra một đường cong hoàn hảo, lái qua khúc cua trong nháy mắt.
Chiếc xe thể thao màu đen ở phía sau cũng lái qua khúc cua song song với cô trong tư thế tương tự, khói trắng bốc lên mịt mù vì mặt đất bị ma sát.
Trên đường đua, tiếng gió rít và tiếng lốp xe ma sát mặt đất vang lên không dứt.
Xa xa, đám Lưu vân xem say sưa. Tốc độ lái xe quá nhanh làm bọn họ chỉ thấy được hai cái bóng xẹt qua xẹt lại trên đường đua.
Kỹ thuật lái xe của Lê Tiếu rất cao siêu, Thương Úc cũng thế.
Hai chiếc xe lúc chạy trước lúc chạy sau, thỉnh thoảng Lê Tiếu sẽ vòng ra phía trước chặn đường chiếc xe đen.
Tuy nhiên, Thương Úc luôn tìm ra góc để phá vỡ hàng phòng thủ của cô và tận dụng điều đó để vượt qua.
Đua xe có lẽ là thú vui tốc độ kết hợp giữa cơ thể và trí óc.
Tuy trông cả hai như đang tranh tài, nhưng lại thấy rõ sự chơi đùa giữa hai chiếc xe.
Lúc đến khúc cua thứ năm, chiếc xa màu xanh nước biển của Lê Tiếu đột nhiên tăng tốc, vượt qua chiếc xe đen bằng tốc độ nhanh nhất.
Trong lúc đám Lưu Vân nín thở chờ đợi, lại thấy chiếc xe màu xanh kia trượt bánh sau qua khúc cua. Sau một loạt tiếng ma sát chói tai, xe xanh buộc phải quay đầu và bắt đầu lùi lại.
Hai vệ sĩ nọ đều thấy choáng váng.
Ép buộc đổi vị trí trên đường đua, con bà nó không có kỹ thuật thì rất dễ bị lật xe.
Lê Tiếu cho xe chạy lùi, trước đầu xe là Thương Úc ngồi trong buồng lái.
Cô chạy phía trước, chặn đứng khả năng chiếc xe đen vượt lên với kỹ thuật lái này.
Trong xe, tư thế của cả hai giống hệt nhau.
hai người rõ ràng là đang đua xe tốc độ, nhưng họ đều cầm vô-lăng và tay ga bằng một tay. Đôi mắt họ sáng ngời, tư thế thoải mái, không hề cảm nhận được sự căng thẳng khi đua xe.
Thấy đã tới đoạn dốc thẳng, Lê Tiếu tăng tốc chạy lùi, đạp cô, phanh và chân ga, dồn sức đánh lái, động tác rất lưu loát.
Trong chớp mắt, đầu xe của cô đã trở về đúng vị trí, một mình một ngụa nhanh chóng leo dốc.
Lúc tới gần đích đường đua, hai chiếc xe vẫn không giảm tốc độ.
Khoảng cách một trước một sau ban đầu giữa hai xe nhanh chóng được rút ngắn và chuyển thành chạy song song.
Khói trắng cuồn cuộn nơi xa, dưới ánh đèn pha sáng trưng, hai chiếc xe xanh và đen chốc lát đã gần ngay trước mắt.
Thoáng chốc, xa vào vị trí, một trái một sau dừng ở giữa năm chiếc xe khác.
Đằng sau đuôi xe vẫn còn đang bốc khói, hai chiếc xe cứ thế trở về vị trí cũ một cách ngay ngắn.
Lưu Vân cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giây trên điện thoại và huých và Vọng Nguyệt đang đứng đực ra. Dù sao đây cũng không phải máy bấm giờ chuyên nghiệp, vì vậy thời gian hiển thị sẽ không giống trong cuộc đua tiêu chuẩn.
Nhưng tốc độ một phút mười chín giây cũng đủ khiến cho người ta kinh ngạc.
Bởi vì trong vòng loại trước đó, thời gian chạy nhanh nhất là một phút mười bốn giây.
Bọn họ không ngạc nhiên với kỹ thuật lái xe của Thương Úc, mà ngạc nhiên với tốc độ thuần thục đối với xe đu của Lê Tiếu.
Làm thế nào mà cô Lê đạt được khả năng kiểm soát cần nhiều thời gian tập luyện thế này?
Thậm chí ở một góc cua nào đó khi nãy, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy chiếc RX7 màu xanh hoàn thành quẹo cua trong tích tắc bằng kỹ thuật trượt bánh sau.
Kiểu điều khiển và giữ xe chạm đất thế này, nếu không phải là tay đua chuyên nghiệp, người bình thường sẽ không dám thử.
Không lâu sau, hai chiếc xe lần lượt mở cửa ra.
Lê Tiếu và Thương Úc bước xuống, cả hai vừa trải qua một cuộc đua xe, nhưng trông họ vẫn bình tĩnh và nhàn nhã.
Thương Úc nhếch môi, đóng sầm cửa xe rồi đi thẳng về phía Lê Tiếu.
Cô đang định khen anh thì đã bị anh kéo vào lòng.
"Làm sao... Ưm..."
Cô còn chưa dứt lời, một tay anh đã ôm lấy eo cô, tay kia đỡ lấy gáy cô, không thèm nhìn những "khán giả" bên cạnh đã cúi đầu hôn cô thật sâu.
Bị hôn bất ngờ. Lê Tiếu vô thức muốn lùi lại.
Vì bên cạnh còn có năm đôi mắt, thân mật thế này trước mặt mọi người, không khỏi khiến cô ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro