Chương 372: Tối Nay Không Làm Em Khóc

Lê Tiếu lấy ngọc bội trong hộp gấm ra. Bạch ngọc Dương chi thượng đẳng mịn màng nhẵn nhụi, vô cùng trơn bóng.

Bên trong ngọc bội có hoa văn chạm rỗng, không nhìn ra là gì nhưng thủ công vô cùng tinh xảo.

Lúc này, Thương Úc cúi đầu châm điếu thuốc, khói mù phả ra từ môi anh, giọng nói lẫn trong khói có vẻ mơ hồ: "Tín vật của chủ mẫu Thương thị."

Tín vật của chủ mẫu!

Lê Tiếu bỗng thấy có hơi phỏng tay.

Anh nhìn nét mặt khó đoán của cô, buông chân xuống, cầm lấy ngọc bội ném lên bàn: "Không phải em muốn xem tài liệu sao?"

Lê Tiếu nhìn động tác của anh, há miệng muốn nói lại thôi.

Dù gì cũng là ngọc cổ chất liệu thượng đẳng, ném đại lên bàn như vậy không sợ bể hay sao.

Lê Tiếu bĩu môi, lại nhìn giấy Tuyên Thành trong hộp gấm.

Cô trải tờ đầu tiên trải ra, nét mực rồng bay phượng múa lập tức đập vào mắt.

Chữ viết bút lông của Thương Tung Hải có lực đạo mạnh mẽ, từng nét phẩy nét mác không quá phô trương nhưng lại sắc bén.

Lê Tiếu đọc từng chữ một.

Người được nhắc đến trong quyển 'Tự truyện Thần cổ phiếu' cũng chính là nữ thần cổ phiếu Charles đã đề cập.

Nữ thần cổ phiếu: Cảnh Ý Lam.

Tuy giấy Tuyên Thành gồm hai mươi trang, nhưng Lê Tiếu xem qua toàn bộ chỉ mất năm sáu phút.

Kết luận: tin tức có ích đã ít lại càng thêm ít.

Ngoại trừ lời giới thiệu ở trang đầu ra, nội dung còn lại đều là tự thuật về cách nhìn và phân tích của bà đối với thị trường chứng khoán.

Tính ra cũng phù hợp với cái tên 'Tự truyện Thần cổ phiếu'. Lúc viết quyển tự truyện này, Cảnh Ý Lam hai mươi tám tuổi.

Lê Tiếu đọc hết trang cuối cùng thì đặt giấy Tuyên Thành lại vào trong hộp gấm. Nội dung phiên dịch khiến cô có loại cảm giác vô lực như đấm vào bông vải, không nói thành lời.

Lẽ nào... đây thật sự chỉ là một quyển ghi chú phân tích thị trường chứng khoán?

Lê Tiếu xoa gáy, khép hờ mí mắt ngửa người dựa vào sofa, nét mặt âm u.

Lúc này, Thương Úc quay đầu đi, tiện tay cầm ly ngước trên bàn cho cô: "Sao mặt mày lại thế này?"

Lê Tiếu nhận ly, cầm trong tay, khe than: "Ngoại trừ tên tuổi, em chẳng biết lai lịch cụ thể gì của bà cả."

Thật ra cô có thể dựa vào thông tin tên tuổi để tiếp tục điều tra.

Không biết bên Lục Cục của Thẩm Thanh Dã có tra được đầu mối có ích nào không.

Cảnh Ý Lam.

Cái tên này nghe rất trang nhã, Lê Tiếu bỗng nghĩ đến bức ảnh kia. Quả thật là hình mẫu chuẩn đoan trang tao nhã, danh môn thục viện.

Thương Úc liếc giấy Tuyên Thành trong hộp gấm, cầm một trang nhìn sơ qua: "Cũng không quá tệ, chí ít đã biết tên."

Lê Tiếu đỡ trán ,mắt nhìn trang giấy, trầm ngâm mấy giây: "Liệu Charles có biết cụ thể hơn không?"

Không phải cô không kiên nhẫn, nhưng cô cảm thấy quyển 'Tự truyện Thần cổ phiếu' này chắc chắn có nhiều nội dung quan trọng hơn nữa chờ cô khai thác.

Đặc biệt là lúc rời khỏi Parma, lời nói khi Thương Tung Hải đưa hộp gấm cho cô rất có thâm ý.

"Nếu cháu đã sẵn sàng thì có thể cầm lấy hộp gấm này."

Lê Tiếu buồn bực, rốt cuộc trong hồ lô của Thương Tung Hải bán thuốc gì?

Xem xong tài liệu, thậm chí cô có ảo giác mình là con cá lớn bị ông thả dây câu dài câu được.

Thương Úc thấy mặt mày Lê Tiếu hiện rõ vẻ buồn bực thì mím môi, nghiêng người ôm bả vai cô: "Charles có nói, sự hiểu biết của ông đối với nữ thần cổ phiếu chỉ giới hạn ở năng lực thao túng thị trường chứng khoán của bà, còn cụ thể hơn thì ông cũng chịu."

Anh đặt tay lên đầu cô, nói tiếp: "Em muốn biết rõ hơn thì tự chúng ta điều tra."

Lê Tiếu dựa hờ lên vai Thương Úc, mãi mới giãn chân mày, khẽ thở ra: "Xem ra chỉ có thể làm thế."

Cô nghĩ, có nên gọi điện cho Thẩm Thanh Dã hay không. Có lẽ chỉ trong kho hồ sơ của Lục Cục mới còn lại manh mối của những chuyện xảy ra hai mươi mấy năm trước.

Tâm tư của Lê Tiếu hoàn toàn bị hấp dẫn bởi chuyện của nữ thần cổ phiếu Cảnh Ý Lam, thế nên cô đã bỏ lỡ đôi mắt u dần trở nên sâu xa của Thương Úc.

Đến khi cằm bị nâng lên, cô mới hé mắt nhìn. Đường nét anh tuấn của anh gần trong gang tấc.

"Diễn..."

Cô mới thốt lên được một chữ thì miệng đã bị ngăn lại.

Đêm khuya khoắt, biệt thự yên tĩnh kín đáo, dù có xảy ra chuyện gì cũng hợp tình hợp lẽ.

Lê Tiếu khẽ giãy giụa, hoàn hồn lại mới nhận ra mình sớm bị đè ra sofa.

Cô hít một hơi, đôi mắt mê ly, chống hai tay lên vai Thương Úc, hơi thở rối loạn nói: "Em phải về."

Kiếm cớ, đồng thời trốn tránh.

Gan bàn tay Thương Úc kẹp cằm Lê Tiếu, anh hôn lên mặt cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô: "Sáng mai đưa em về."

Lê Tiếu co ngón tay, hình ảnh trong ký ức ào đến như thủy triều đang.

Thậm chí, cô còn nhớ đến cảnh đêm ấy mình bị ép đến trào nước mắt.

Xấu hổ quá.

"Ngày mai em..." Lê Tiếu nhìn Thương Úc không chớp mắt. Có lẽ ánh mắt anh quá sâu thẳm nên cô lập tức ngây ngẩn.

Mai cô phải làm gì nhỉ?

Sau đó, ngay lúc anh bế ngang cô lên, đi về phía phòng ngủ chính tầng ba, bên tai cô chỉ còn lại lời nói dụ dỗ mê hoặc: "Ngoan, thử lại lần nữa, tối nay... không làm em phải khóc."

Lời này đáng tin sao?

...

Hôm sau, nắng mai hồng?

Lê Tiếu tỉnh dậy trên giường lớn phòng ngủ chính, thất thần nhìn trần nhà.

Màu sắc trong phòng giống hệt anh, đậm nét như mực lại kiêu ngạo ngang ngược.

Cô không nhớ rõ chuyện tối qua, dù gì cũng bị giày vò đến nửa đêm.

Hơn nữa...

Lê Tiếu sờ mí mắt, hay lắm, cô khóc sưng cả mắt.

Anh còn mãnh liệt và điên cuồng hơn lần ở nhà chính, hung tợn cứ như muốn nuốt gọn cô luôn vậy.

Bình thường, anh thấy cô bị thương nhẹ cũng sẽ điên tiết cả lên.

Giờ thì sao? Anh là người bắt nạt cô tàn nhẫn nhất!

Lê Tiếu khẽ than, nghiêng đầu nhìn người nằm cạnh, bỗng va phải đôi mắt đen như mực của anh. Co ngây người, cứng ngắc nhếch môi: "Chào."

Thương Úc đỡ gáy bằng một tay, chăn mỏng đắp bên hông. Người đàn ông được thỏa mãn, tóc rối rũ nơi chân mày bớt đi vẻ hời hợt lạnh lùng ngày thường, tăng thêm vẻ lười biếng dịu dàng.

Bàn tay anh vuốt ve bả vai mịn màng của cô, sau đó lại cúi người hôn lên khóe mắt cô: "Sao không ngủ thêm?"

Lê Tiếu trề môi, giọng rất khàn: "Phải ghé phòng thí nghiệm."

Sao giọng cô thành ra thế này?

Cô híp mắt lạnh lùng nhìn Thương Úc, thầm quyết định sau này buổi tối phải giữ khoảng cách với anh.

...

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu với đôi chân như nhũn ra ngồi trong phòng ăn dùng bữa.

Cô cắn bánh mỳ từng chút một, thỉnh thoảng lại lườm Thương Úc, rồi lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì.

Dù không đau nữa, nhưng... eo tê chân cũng mềm!

Từ khi được ăn mặn, người đàn ông này hoàn toàn không biết kiềm chế là gì!

Buổi sáng, nhìn thấy thứ trong thùng rác phòng ngủ chính mà cô suýt ngừng thở.

Nhiều quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro