Chương 380: Đảo Ngược

Diệp Uẩn mở to mắt, hơi thở cũng dồn dập: "Không phải! Không phải họ! Cô đừng nói linh tinh!"

Lê Tiếu dựa vào sofa, khẽ cõng môi: "Cô và Tiêu Diệp Nham mới thật sự là giao dịch quan hệ nhỉ?"

Tiêu Diệp Nham là chủ mưu phía sau vụ này. Nhưng biết rõ là hắn rồi, cô lại không nắm được cái thóp nào cả.

Khi tra ra tên hắn, Lê Tiếu không khỏi hốt hoảng vài giây. Vì tên chỉ khác một chữ với Huy Tử.

Tiêu Diệp Nham nhậm chứ Phó Tổng Thư ký chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, nhưng nghe nói thủ đoạn ghê gớm, nhảy dù lên chức cao.

Nội dung Lê Tiếu điều tra ra được đều có hết tin tức của những người khác, chỉ trừ Tiêu Diệp Nham.

Lai lịch hắn vô cùng bí mật, ẩn núp rất sâu. Dù cô đã thông báo với Lục Cục, cũng không phải mấy phút mấy giờ là có thể tra ra.

Nhưng chuyện phó muốn hất ngã trưởng thì rất thường thấy. Chỉ là họ không nên có ý động vào anh Cả.

Ánh mắt Diệp Uẩn mờ mịt, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với tin tức Lê Tiếu nắm giữ.

Vì cô nói đúng hết.

Lê Tiếu nhìn nét mặt đờ đẫn của Diệp Uẩn, nhún vai: "Đừng nhìn tôi thế, lúc các người đối phó với anh Cả tôi, nên nghĩ đến nhà họ Lê sẽ phản kích chứ."

Đang nói dở, điện thoại trong túi Lê Tiếu vang lên.

Cô nhìn qua, không kiêng dè đã bắt máy: "Sao rồi?"

Không biết đầu điện thoại bên kia đã nói gì, cô chậm rãi ngước mắt lên rồi híp mắt nhìn Diệp Uẩn: "Chuyển lại những tư liệu đó cho Ban Kỷ luật. Nếu không biết địa chỉ email thì hack vi tính họ, rồi chuyển một phần văn bản đến nhà khách ở ngoại ô, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua."

"Còn nữa, nghe nói danh vọng của nhà họ Diệp ở nước ngoài rất cao, nghĩ cách lôi kéo vợ chồng họ Diệp về nước, để họ tận mắt chứng kiến con gái mình làm chuyện xấu gì, hoặc... tung tin thẳng ở nước ngoài cũng được."

"Đừng!" Diệp Uẩn vốn chẳng còn sức lực, nhưng nghe Lê Tiếu nói vậy, bỗng hét lên gay gắt.

Lê Tiếu nhấc điện thoại ra khỏi tai, nhíu mày với Diệp Uẩn: "Cơ hội cuối cùng để khai ra!"

Diệp Uẩn nhắm mắt, bất lực cúi thấp đầu xuống: "Tôi nói, tôi nói hết, xin cô đừng nói lại với ba mẹ tôi."

...

Nửa tiếng sau, lê Tiếu nhìn mặt mày Diệp Uẩn xám như tro tàn, thở dài nói: "Năm đó cô và anh Cả tôi tâm đầu ý hợp, nếu cô không vứt bỏ anh ấy, giờ rất có thể đã thành chị dâu tôi rồi. Tiêu Diệp Nham đã cho cô lợi lộc gì, đáng để cô bán mạng vì hắn như vậy, thậm chí không nề hà tổn thương anh Cả tôi? Cô không thấy phụ lại tình cảm của hai người sao?"

Diệp Uẩn chậm chạp nhìn Lê Tiếu, mãi mới lẩm bẩm: "Nhà họ Tiêu ở nước ngoài có thân phận Công tước, anh Cả cô so được à? Tính tình anh ta khó chịu, lại chẳng lãng mạn, Ngoại trừ có tí tiền ra, nhà họ Lê các người còn có gì? Bàn về thân phận và địa vị, nhà họ Tiêu bỏ xa mấy người mấy con phố. Lê Tiếu, cô vốn không biết bản thân đã chọc vào ai."

Dứt lời, Diệp Uẩn chậm rãi nhắm mắt lại.

Cô ta biết bản thân tiêu rồi.

Nhưng nếu không nói, để ba mẹ biết cô ta chạy về Nam Dương hãm hại Lê Quân, e rằng gia tộc sẽ không tha cho cô ta.

May mà lời cô ta nói tránh nặng tìm nhẹ, cũng không đề cập đến Tiêu Diệp Nham, mà là... bán đứng Liễu Thành Phong và Trương Kha.

Vì trong chuyện này, quả thật Tiêu Diệp Nham không ra tay, đều là người khác bán mạng cả.

Lê Tiếu nhìn Diệp uẩn thật sâu, sau đó mới dặn dò A Xương: "Đưa cô ta đến Cục Cảnh sát Nam Dương, giao cả lời ghi âm vừa rồi cho Cục trưởng Phí Chí Hồng."

A Xương không nói gì, cùng với A Kiệt tiến lên lôi Diệp uẩn ra khỏi phòng khách.

Cô ta không giãy giụa, bước chân xiêu vẹo, người mềm oặt lảo đảo, trước khi ra khỏi phòng thì quay đầu: "Lê Tiếu... có thể không nói lại những chuyện này với anh trai cô không..."

Không có một người phụ nữ nào bằng lòng phá hủy hình tượng hoàn hảo của mình trong lòng mối tình đầu.

Chuyện lần này, ngay từ đầu cô ta đã biết rõ bản thân chỉ là một quân cờ, nhưng biết làm sao khi cô ta quá yêu Tiêu Diệp Nham, cũng quá sợ hãi thế lực nhà họ.

Lê Tiếu bình thản nhìn cô ta, bĩu môi: "Cô đang nằm mơ à?"

Cùng lúc đó, email của Ban Kỷ luật nhận được số lượng lớn tài liệu phản chứng và bằng chứng.

Nội dung phong phú đến mắc khiến người ta trố mắt nghẹn họng.

Nội dung bằng chứng gồm hai phần, một là Chủ tịch Công đoàn Ban Thư ký Liễu Thành Phong lấy danh nghĩa cá nhân nhận hối lộ, không tuân theo kỷ luật tổ chức, xâm phạm đến lợi ích nhân viên, đồng thời dựa vào chức vụ của mình dùng ngân sách tổng công đoàn làm của riêng.

Phần còn lại là Cục trưởng Cục Nhân sự Trương Kha vận dụng quan hệ, lợi dụng chức vụ bán cương vị công chức, nhận được tiền lời đến hơn mười triệu.

Số tiền hối lộ hai người thầm nhận chính xác đến hai số thập phân.

Chỉ riêng Tiêu Diệp Nham là không có phần.

Xé chiều, Cục Cảnh sát Nam Dương cũng đệ trình đến Ban Kỷ luật một bản ghi âm.

Chứng cứ xác thực Diệp Uẩn thông đồng với kẻ khác hãm hại Tổng Thư ký Nam Dương, bao gồm cả việc cô ta bị chụp ảnh xuất hiện cùng Lê Quân ở khách sạn, và âm thầm mua giả bệnh lý bị xâm phạm với bác sĩ khi tự đi bệnh viện kiểm tra ngày hôm sau.

Chứng cứ xác thực đến mức vốn không cần điều tra.

Thế nên mấy tài liệu đều được giao cho Ban Kỷ luật, lại dấy lên sóng lớn lật người đám tham nhũng.

Hai ngày sau, truyền thông Nam Dương bỗng tuyên bố tổ chức họp báo.

Đơn vị đứng ra tổ chức là Công ty Y dược Kinh Nam của Nam Dương.

Thành viên hội đồng quản trị của công ty và người phụ trách đều tham dự buổi họp báo, hơn nữa còn ở trước truyền thông công khi xin lỗi Lê Quân.

Công ty này tự nói rằng, tài liệu độc quyền trình bày với Ban Thư ký bị trả về nên ghi hận trong lòng, vu cáo Lê Quân ngầm nhận hối lộ.

Vì quá áp lực, họ quyết định xin lỗi Lê Quân công khai, bằng lòng tiếp nhận mọi điều tra, cũng như gánh vác hậu quả vu cáo.

Nhưng áp lực do ai tạo ra thì họ không đề cập.

...

Buổi sáng Công ty Y dược tổ chức họp báo, lê Tiếu ngồi trong biệt thự Nam Dương uống trà, xem buổi truyền hình trực tiếp.

Thu Hoàn ngồi đối diện cô, dù đang nhìn màn hình trước mặt nhưng lại không ngừng liếc Lê Tiếu.

Thương Úc thì biếng nhác dựa tay vịn sofa, một tay đặt lên vai Lê Tiếu, đầu ngón tay cuốn lọn tóc bên tai cô.

Buổi họp báo kéo dài nửa tiếng, nhưng Lê Tiếu chỉ xem khoảng mười phút thì chẳng mấy hứng thú đặt ly trà xuống.

Đến hôm nay, chuyện của anh Cả mới xem như có cú đảo ngược lớn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đảo ngược mà thôi.

Lúc này, Thu Hoàn mất tập trung nâng ly trà lên uống ực, rốt cuộc lại bị phỏng, bực bội hừ một tiếng.

Lê Tiếu và Thương Úc đồng thời nhìn sang, ánh mắt lộ rõ vẻ chê bai.

Thu Hoàn hít hà, nheo mắt, nhìn Thương Úc đối diện: "Thiếu Diễn, là cậu gây áp lực cho Công ty y dược Kinh nam sao?"

Công ty Y dược này dám can đảm vu cáo Lê Quân nhận hối lộ, nếu nói họ không có chống lưng là chuyện không thể nào.

Nay chuyện cũng đã làm rồi, lại tự nhận bị áp lực quá lớn nên xin lỗi công khai, còn bằng lòng gánh vác hậu quả pháp luật, thật quá quái lạ mà.

Thương Úc ngó lơ câu hỏi của Thu Hoàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lê Tiếu hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Thu Hoàn: "???"

Giờ là lúc bàn bạc trưa nay ăn gì sao?

Thu Hoàn ho khan một tiếng, tò mò đánh giá Lê Tiếu: "Em gái, em có nên nói anh đây nghe thử, em lấy tài liệu phạm tội của Liễu Thành Phong và Trương Kha từ đâu hay không?"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro