Chương 381: Lê Quân Phục Chức

Lê Tiếu còn đang suy nghĩ trưa nay ăn gì, nghe câu hỏi của Thu Hoàn thì vô thức hỏi lại: "Khó tìm lắm sao?"

Hễ là chuyện đã làm chắc chắn để lại dấu vết.

Huống hồ, khi điều tra Liễu Thành Phong và Trương Kha, nhiều tin tức thậm chí không cần đào sâu, cứ như bị người ta cố ý để lộ ra vậy,

Việc này thật kỳ lạ.

Lúc này, Thu Hoàn nghẹn họng vì câu hỏi của cô, câm nín thổi ly trà: "Vấn đề nằm ở khó tìm hay không sao? Em chắc chắn họ hãm hại anh trai em à?"

"Đương nhiên, anh Cả tôi sẽ không làm điều phi pháp." Lê Tiếu liếc anh ta, thái độ đương nhiên.

Thôi được rồi.

Thu Hoàn tự biết lấy mình, lẳng lặng thổi ly trà uống lấy.

Cô nhóc nhà Thương Thiếu Diễn càng ngày càng nhiều bí mật.

...

Xé trưa, bọn họ đến dùng bữa trong phòng ăn riêng của khách sạn Hoàng Gia.

Vừa vào cửa, Thu Hoàn đã vào phòng vệ sinh bên trong ngay.

Lê Tiếu ngồi cạnh Thương Úc, nâng cằm nghiêng đầu: "Anh có quen Tiêu Diệp Nham không?"

Anh bắt tréo chân, chậm rãi nhìn Lê Tiếu: "Ừ, có gặp rồi."

"Hình như người này thần bí lắm." Lê Tiếu như có điều suy nghĩ, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt: "Cả Lục Cục cũng không tra được... tin tức của hắn. Diệp Uẩn nói, nhà họ Tiêu ở nước ngoài có thân phận Công tước, bối cảnh dòng dõi cao như vậy, sao lại rảnh rỗi chạy đến Nam Dương làm Phó Tổng Thư ký?"

Thương úc nhướng mày rậm, ánh mắt dần sâu thẳm: "Hắn có dụng ý khác mà thôi, em cách xa hắn ra."

Lê Tiếu nhìn vẻ mặt sâu xa của anh, thấy dường như lời anh nói có hàm ý.

Chắc chắn Tiêu Diệp Nham không vì quyền lực.

Dù là Tổng Thư ký Nam Dương cũng chẳng đáng nhắc đến trước thân phận Công tước.

Công tước là quý tộc chân chính.

Lê Tiếu nghĩ muốn hỏi thêm thì Thu Hoàn đã ra khỏi phòng vệ sinh.

Anh ta ngồi trước bàn, cầm khăn giấy lau tay, quay lại vấn đề lúc trước: "Phải rồi, Công ty Y dược Kinh Nam đã yêu cầu độc quyền gì mà bị trả về thế? Công ty này thành lập chưa lâu, đơn xin độc quyền bị bác bỏ thì vu cáo Tổng Thư ký Nam Dương, lá gan lớn thật đấy chứ?"

Anh ta vừa dứt lời, Lê Tiếu đã ngước mắt lên: "Độc quyền sản xuất thuốc đặc hiệu Dz13."

"Đó là gì?"

Thu Hoàn không am hiểu về thuốc, nghe mà như lọt vào sương mù.

Lê Tiếu nhìn anh ta, còn chưa nói gì thì Thương úc đang vén ống tay áo đã trầm giọng giải thích: "Thuốc ức chế bệnh biến đổi gen."

Ồ, anh cũng biết.

Cô nhoẻn miệng cười khẽ, giải thích: "Dz13 là thuốc đặc hiệu do Úc-Á nghiên cứu nhằm vào bệnh biến đổi gen. nam đó Hội đồng nghiên cứu y học đứng ra mở đường, tiến cửa loại thuốc này trong nước. Trên thị trường, công ty dược có thể sản xuất Dz13 phải có được quyền độc quyền. Công ty Y dược Kinh Nam muốn xin độc quyền sản xuất, nhưng lại bị bác bỏ, vì họ chưa đạt được tư cách để sản xuất thuốc đặc hiệu."

Còn việc Dz13 hết hàng đột ngột cũng là có kẻ cố ý giở trò quỷ phía sau.

Thu Hoàn híp mắt, cười khẽ: "không có tư cách còn dám xin độc quyền sản xuất, bối cảnh công ty này thế nào đây?"

Lê Tiếu hơi cụp mắt, cười nhạt: "Công ty được Hội đồng nghiên cứu y học nâng đỡ."

Thu Hoàn im lặng.

Có một số việc, chỉ cần có chút đầu óc là có thể suy ra được cốt lõi.

Mối quan hệ giữa Công ty Y dược Kinh nam và Hội đồng nghiên cứu y học không đơn giản. Bên trong có Thương Quỳnh Anh trấn giữ, chẳng trách dám hãm hại Lê Quân.

Nhưng lần này chủ động tổ chức họp báo vả mặt mình, tám phần là kết quả do Thiếu Diễn gây áp lực.

...

Năm giờ chiều hôm ấy, Lê Quân được thả ra khỏi nhà khách.

Đồng thời Weibo chính phủ và truyền thông cũng lần lượt công bố kết quả điều tra sự việc của Lê Quân.

Phục nguyên chức vị.

Lý do: Giao dịch quan hệ tình dục là bị người khác hãm hại, trước mắt đã tạm giam kẻ hiềm nghi.

Công ty y dược nhận hối lộ hãm hại Lê Quân cũng bị tạm thời niêm phong để điều tra, sau đó để cơ quan quốc gia phát động kiện tụng hai bên.

Vu cáo công chức nhà nước, tội càng thêm tội.

Lê Quân ra khỏi nhà khách, nét mạt không khỏi hốt hoảng. Anh hoàn toàn không ngờ chuyện mình kết thúc nhanh chóng đến vậy.

Bình thường khi một công chức bị đưa đi, thời gian điều tra có thể kéo dài ba tháng đến nửa năm không chừng.

Huống hồ tài liệu Ban Kỷ luật nắm giữ chỉ có hại chứ không có lợi gì cho anh.

Nguyên nhân nào khiến chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, bản án đã bị đảo ngược hoàn toàn.

Lê Quân quay đầu liếc nhân viên đưa mình ra ngoài, đang tính nói gì đó thì tiếng còi xe đã thu hút sự chú ý của anh.

Nhân viên nhìn chiếc Mercedes trước cửa nhà khách, lại nhìn Lê Quân, thong thả tiến lên nói: "Tổng Thư ký, mấy ngày nay có gì sơ suất, anh đừng để bụng, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi."

Lê Quân đứng thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc cương nghị và cứng nhắc: "Không đâu. Nhưng tôi hỏi thêm một câu, lúc trước mọi người nói chứng cứ phạm tội của tôi vô cùng xác thực, sao giờ lại chắc chắn tôi bị vu oan?"

Nhân viên lộ vẻ khó xử, cười khẽ xoa tay: "Anh hỏi vậy là làm khó tôi rồi. Trước giờ tài liệu chứng cứ luôn được bảo mật, nếu đã xảy ra rồi, có nhiều việc anh đừng hỏi nhiều thì hơn."

Nghe vạy, Lê Quân liếc đối phương, khi đi về phía trước, bỗng đứng lại, nói bóng gió: "Bắt đầu từ bao giờ, Ban Kỷ luật phá án lại tắc trách như vậy?"

Nhân viên lập tức im lặng, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt tối tăm của Lê Quân.

Có lẽ còn rất nhiều điều nghi vấn, nhưng Lê Quân lười truy hỏi thêm, cất bước về chiếc Mercedes kia.

Lên xe, Lê Quân ngồi ghế phó lái, sau đó Lê Tiếu đưa cho anh một ly hồng trà được đóng gói sẵn.

Lê Quân nhận lấy, mở chốt uống một ngụm, thở dài nặng nề: "Tiếu Tiếu, ,ấy ngày nay vì chuyện của anh mà em vất vả lắm nhỉ?"

Lê Tiếu nghiêng người dựa cửa xe, liếc nhìn anh: "Không có. Anh muốn đi gặp Diệp Uẩn không?"

Lê Quân nghẹn họng, tay cầm ly giấy hơi dùng sức: "Cô ta ở đâu?"

"Cục Cảnh sát." Lê Tiếu vừa nói vừa lái xe, giọng nhàn nhạt: "Ngày mai cô ta sẽ bị chuyển đến cơ quan tư pháp, giờ đi nói lời từ biệt cũng được lắm."

Chuyện giữa Diệp Uẩn và Lê Quân dù sao cũng phải có kết cục.

Dù gì cô ta cũng từng là con dâu tương lai được nhà họ Lê công nhân, nay lại làm ra chuyện xấu xa như vậy, không thể dễ dàng bỏ qua được.

Không nói đến người nhà họ lê rất bao che, họ còn nhỏ mọn và ghi thù lắm!

Trên đường, Lê Tiếu đặt một tay lên cửa xe, liếc Lê Quân: "Trước đây anh và Tiêu Diệp Nham có va chạm sao?"

"Tiêu Diệp Nham?" Lê Quân thoáng trầm ngâm, cau mày lắc đầu: "Không có. Cậu ta là Phó Tổng Thư ký, đến Nam Dương chưa bao lâu, bình thường ngoại trừ tiếp xúc qua công việc thì không có quan hệ riêng gì."

Lê Tiếu "ờ" một tiếng, sau đó nói thẳng: "Vậy chắc anh không biết, Diệp Uẩn đang qua lại với Tiêu Diệp Nham."

Bầu không khí trong xe khiến người ta ngột ngạt.

Lê Quân mãi không nói gì, dường như đang chịu đả kích.

Phụ tá và mối tình đầu của mình ngấm ngầm giở trò ngay dưới mí mắt mình, anh lại chưa từng phát giác.

...

Nửa tiếng sau, phòng giam Cục Cảnh sát Nam Dương.

Lê Quân ngồi đố diện Diệp uẩn, hai người nhìn nhau không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro