Chương 382: Người Đàn Ông Xinh Đẹp Tiêu Diệp Nham

Lê Tiếu đến phòng làm việc của cục trưởng, tán gẫu câu được câu không giết thời gian với ba nuôi Phí Chí Hồng.

Lúc này Diệp uẩn vẫn mặc áo tay ngắn và quần jeans hôm trước, không còn vẻ yêu kiều khiến người yêu thích. Chẳng biết bao lâu rồi chưa tắm, cô ta trông rất chật vật.

Mà Lê Quân ở đối diện mặc áo sơ mi lam quần tây đen, dù áo có nếp nhăn nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất quan lớn thành thục điềm đạm của anh.

Hai tay Diệp uẩn xoắn chặt trên đầu gối, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lê Quân.

Cô ta cắn môi, dáng vẻ vừa quật cường vừa điềm đạm, mềm giọng hỏi: "Anh còn đến làm gì?"

Lê Quân là quan, từng hành động đều thể hiện phong thái về trên, tầm mắt anh quét một vòng trên người Diệp Uẩn, châm chọc: "Hãm hại tôi như vậy, cô đã có được điều mình muốn chưa?"

Diệp Uẩn run rẩy, hai tay anh đặt lên bàn, giọng cầu xin: "Anh Quân, em bị ép mà thôi, anh có thể đừng trách em không?"

Lê Quân nhìn bộ dạng kệch cỡm của cô ta, uy nghiêm nói: "Cô là người trưởng thành, nếu cô không muốn thì ai ép cô được? Diệp Uẩn, có người ép cô lên giường của Tiêu Diệp Nham sao? Hay có người ép cô bôi nhọ tôi xâm phạm cô trước Ban Kỷ luật?"

"Em..." Diệp Uẩn không thốt nên lời, mắt ngân ngấn nước, chỉ cảm thấy Lê Quân trước mặt thật xa lạ, còn hơi đáng sợ nữa.

Người đàn ông cứng nhắc chẳng hề lãng mạn như anh sẽ không biết cách dỗ ngọt con gái, nhưng những lời độc ác thì có thể nói tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Lê Quân nghiêng người về phía trước, gương mặt chính trực hiện vẻ ác liệt: "Có phải cô cảm thấy mình là mối tình đầu của tôi, nên tôi sẽ không làm gì cô đúng không?"

Diệp Uẩn nhìn anh, đôi mắt lấp lóe không biết đang nghĩ đến điều gì, cô ta mím môi, nhỏ giọng: "Em biết mình có lỗi với anh, nhưng... có trách cũng chỉ có thể trách anh chọc phải người không nên chọc vào. Anh Quân, em là một cô gái yếu đuối, có rất nhiều chuyện không thể tự quyết theo ý mình. Nếu như anh làm hại em, anh ấy cũng sẽ không bỏ qua cho anh."

"Anh ấy?" Ngón tay Lê Quân co lại, gõ lên mặt bàn: "Tiêu Diệp Nham sao?"

Diệp Uẩn không nói gì, quật cường nhìn anh cứ như ngầm thừa nhận.

Lê Quân cười nhạt, chậm rãi đứng dậy: "Làm hại cô cần chính tôi phải ra tay à? Nhà họ Diệp các người là dòng dõi thư hương, cả đời này thứ ông cụ Diệp cần nhất là thể diện, tôi sẽ giúp cô truyền đạt đến nhà họ Diệp những chuyện xấu này của cô, 'nêu cao tên tuổi' ở nước ngoài thay cô."

Khi Diệp Uẩn vẫn còn kinh hoảng, Lê Quân đã ra khỏi phòng giam.

Sau lưng truyền đến tiếng hét của Diệp Uẩn. Anh dừng bước, để lại câu nói cuối cùng với cô ta: "Diệp Uẩn, cô thật khiến tôi ghê tởm."

...

Rời khỏi phòng giam, Lê Quân đứng chắp tay trước cửa sổ ngoài hành lang.

Người đàn ông ba mươi mốt tuổi, thuận buồm xuôi gió lên được vị trí cao. Nhưng không ngờ cửa ải lận đận đầu tiên trong đời lại do người phụ nữ anh từng yêu sâu đậm mang đến.

Anh chậm rãi nhắm mắt, cười tự giễu.

Cuộc đời hoang đường thế này, khác nào một vở hí kịch nhạt nhẽo đâu.

Tiếng bước chân khe khẽ từ đầu hành lang bên kia truyền đến. Lê Quân tập trung lại nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Lê Tiếu chậm rãi bước đến.

Anh tiến lên, thở dài vỗ vai cô: "Tiếu Tiếu, anh thua trong tay loại phụ nữ thế này, chắc em thất vọng lắm."

Lê Tiếu nhìn bàn tay trên vai mình, chạm nhẹ lên: "Lầm đường biết trở lại là tốt, chưa đến mức thất vọng."

Vừa nói, cô vừa hất cằm về phía phòng giam: "Anh nói chuyện xong rồi?"

"Ừ, đi thôi."

Lê Tiếu nhìn gương mặt mệt mỏi của Lê Quân, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn nén lại những lời đã đến khóe miệng.

Hai anh em rời khỏi Cục Cảnh sát Nam Dương, Tiểu Vương nhiệt tình đi tiễn.

Lê Tiếu thong thả đi cạnh Lê Quân, hỏi: "Anh định bỏ qua cho cô ta thế sao?"

Lê Quân dừng chân, đứng yên tại chỗ.

Đông tác này của anh kéo theo Lê Tiếu ngừng lại, cô liếc nhìn anh.

Thế này là... không nỡ?

"Tiếu Tiếu, em vào xe chờ anh." Đột nhiên, Lê Quân tiến một bước, nhìn thẳng phía trước, cản lại Lê Tiếu, giọng trầm hơn nhiều.

Lê Tiếu nhìn theo bóng lưng anh, lướt qua đầu vai anh.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng lớn Cục Cảnh sát.

Cửa kiếng xe dán màn đen, không thấy được bên trong.

Lê Tiếu không đi, đứng ngay bậc thang trước cổng Cục Cảnh sát, đối mặt với đôi mắt sau cửa xe kia.

Cô có thể nhận ra được, dù có cửa kiếng ngăn lại, ánh mắt không thể xem thường kia dường như đang chăm chú nhìn mình.

Lê Tiếu nghiền ngẫm nhìn Lê Quân, lúc này mới phát hiện anh mím môi, ánh mắt đề phòng.

Xế chiều hôm nay sau khi được thả ra, lê Quân đã làm rõ mọi ngọn nguônd.

Vì thế, thấy chiếc xa con chuyên dụng kia, Lê Quân vô thức muốn bảo vệ Lê Tiếu thật kĩ.

Anh quay đầu lại, giục cô: "Nghe lời, em lên xe trước đi."

Lê Tiếu chưa nói gì, cửa sau chiếc xe con đó đã được tài xế mở ra.

Sau đó, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến: "Xin lỗi, tôi đến trễ."

Trời rất tối, đèn đường mờ nhạt, người đàn ông cao lớn khí chất mạnh mẽ nghiêng người ra từ ghế sau.

Trước khi gặp người này, Lê Tiếu chưa từng cảm thấy một người đàn ông có thể hình dung bằng tính từ xinh đẹp.

Khi cô nhìn thấy rõ đường nét gương mặt hắn, lại này sinh ý tưởng buồn cười vô cùng.

Nếu đặt người này ở cạnh anh Cả, việc Diệp Uẩn chọn đối phương cũng chẳng có gì lạ.

Hắn ta rất đẹp, chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để diễn tả.

Mày rậm mắt phượng, đường nét mềm mại lại sắc nét.

Tiêu Diệp Nham.

Lúc điều tra tư liệu về hắn, Lê Tiếu không tìm ra ảnh chụp chính diện.

Nhưng dù chỉ là sườn mặt nghiêng thôi, khí chất vừa chính trực vừa gian tà đó rất dễ nhận ra.

Hắn rõ ràng là Phó Tổng Thư ký, nhưng trên phương diện thông tin đại chúng Nam Dương gần như không tìm ra bức ảnh chính diện nào.

Lúc này, Tiêu Diệp Nham đứng cạnh cửa xe, thân hình cao ngất dưới ánh đèn đường, tóc bay bay, dù là lối ăn mặc đơn giản vẫn lộ ra khí chất cao quý.

Hắn chỉnh lại ống tay áo sơ mi, sải bước tiến tới.

Lê Tiếu nhìn hắn, ánh mắt thờ ơ, nhưng không có ý định rời đi.

Người đã đến trước mặt, Lê Quân không thể làm gì khác hơn là bước xuống bậc tam cấp, chắn thân hình cao xấp xỉ mình của Tiêu Diệp Nham.

"Cậu không ở Ban Thư ký mà đến Cục cảnh sát làm gì?"

Bàn về thân phận, Lê Quân là cấp trên của Tiêu Diệp Nham nên hỏi vậy cũng là hợp lẽ.

Tiêu Diệp Nham hé đôi mắt hai mí cong cong hoàn hảo, khẽ gật đầu nhưng trông không hề hèn mọn: "Nghe nói anh được thả ra, nên tôi cố ý muốn đón gió tẩy trần cho anh?"

Lê Quân phê bình kín đáo Tiêu Diệp Nham, nhưng không muốn lộ manh mối gì, nên lấy thái độ làm việc công từ chối: "Đón gió tẩy trần thì thôi, sáng mai tôi sẽ đến Ban Thư ký, có chuyện gì đến lúc đó hẵng nói."

Tiêu Diệp Nham ung dung nhìn anh, sau đó tầm mắt vượt qua đầu vai anh, lẳng lặng liếc Lê Tiếu.

Ánh mắt ây rất bình thản lại mang hàm ý sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro