Chương 383: Diệp Uẩn Chết Rồi

Tiêu Diệp Nham dời mắt, khẽ nhướng mày: "Bữa tiệc tối nay do Ủy viên Lưu sắp xép, đều đang chờ anh ở sảnh tiệc riêng Duyệt Phạm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiệc đón gió tẩy trần luôn cần thiết, sẽ không làm trễ thời gian của anh."

Giọng hắn không trầm thấp như Thương Úc, có cảm giác lành lạnh, không nhanh không chậm, đượm nét tao nhã riêng biệt.

Dứt lời, Tiêu Diệp Nham thuận tiện liếc sau Lê Quân, trong mắt hiện lên ý cười nhạt: "Rất vui được gặp cô Lê."

Rõ ràng Tiêu Diệp Nham nắm rõ thân phận của Lê Tiếu như lòng bàn tay.

Lê Tiếu nhìn thẳng vào đôi mắt phương của hắn qua đầu vai Lê Quân, nhàn nhạt đáp lại: "Rất vui được gặp Phó Tổng Thư ký Tiêu."

Cách nói Phó Tổng Thư ký vạch rõ thân phận thấp hơn một bậc của hắn trước mặt Lê Quân.

Đáy mắt mang ý cười nhạt của Tiêu Diệp Nham dần sâu thẳm, nét mặt vẫn lành lạnh ung dung.

Lê Quân nghe hắn nói vậy, vẫn có vẻ bài xích muốn từ chối.

Đúng ngay lúc này, điện thoại trong túi reo, anh lấy ra xem thử, là đồng nghiệp Ban Thư ký, cũng là Ủy viên Lưu đã đến nhà họ Lê sau khi xảy ra chuyện.

Quan trường không thể tùy ý như thương trường.

Rút dây động rừng.

Ủy viên Lưu giục anh mau đến. Suy cho cùng Tổng Thư ký được phản án, tiệc tối nay tuy nói là đón gió tẩy trần, nhưng quan trọng hơn là biểu lộ sự trung thành.

Lê Quân xảy ra chuyện, không ít người nhanh chóng phủi sạch quan hệ.

Nay anh được phục nguyên chức, đương nhiên đám người dựa thế sẽ tụ lại lần nữa.

Lê Quân từ chối không được, không có cách nào khác hơn ngoài đồng ý.

Anh cúp điện thoại, xoay người nhìn Lê Tiếu, nghiêm túc nói: "Tiếu Tiếu, em về nhà trước đi."

"Nếu cô Lê cũng chưa dùng bữa, chi bằng cùng đi?" Tiêu Diệp Nham đút một tay vào túi quần, hòa nhã đề nghị với Lê Tiếu.

Lê quân nhíu mày không vui, vừa tính nói gì đó, đã nghe Lê Tiếu nhàn nhạt đồng ý: "Được."

Quả thật cô không yên tâm để mình anh Cả ngồi xa Tiêu Diệp Nham rời đi.

Huống hồ, hiếm khi tìm được cơ hội tiếp xác khoảng cách gần với Tiêu Diệp Nham, cô phải xem thử người đàn ông trong dòng họ có thân phận Công tước ba truyền con nối này, trắng trợn sắp đặt mọi thứ rốt cuộc là muốn điều gì.

"Tiếu Tiếu!" Lê Quân khẽ gắt.

Lê Tiếu tự ý đi xuống bậc thang, thoải mái nói: "Đi thôi."

Lê Quân: "..."

...

Sảnh tiệc riêng 108 Duyệt Phạm.

Đoàn người vào phòng bao từ lối đi riêng cho VIP.

Biện pháp an ninh nơi này rất nghiêm, quan lớn Nam Dương cả phòng, ngoài hành lang im ắng.

Lê Quân và Lê Tiếu đi phía trước, Tiêu Diệp Nham đi phía sau cách nửa bước, khóe môi nhếch lên nụ cười lành lạnh nhìn như rất ôn hòa.

Bảy tám người đang ngồi trong phòng bao.

Ba quan chức hôm đó đến nhà họ Lê đều ở đây, thêm mấy đồng nghiệp lạ mặt nữa.

Lê Tiếu ngồi xuống, mượn tư thế cúi đầu uống nước, ngầm quan sát vị trí chỗ ngồi trên bàn tiệc.

Bên trái bên phải hai vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký là vị trí hai phe.

Ăn hơn nửa bàn, Lê Tiếu mất đi sự hứng thú.

Ngoại trừ những lời nịnh nọt bên tai, thứ còn lại chỉ là màn biểu diễn tỏ vẻ căm phẫn tột cùng, mắng Liễu Thành Phong và Trương Kha.

Lê Tiếu không có khẩu vị, khi buông chén đũa xuống, điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Cô lấy ra xem thử, hơi bất ngờ.

Lê Tiếu nghiêng đầu báo lại Lê Quân, lẳng lạng đứng dậy ra khỏi phòng bao.

Hành lang vô cùng yên ắng, cô tìm phòng nghỉ ngơi không có ai, đẩy cửa đi đến sofa lưng cao ngồi xuống, gác chân, khuỷu tay dựa tay vịn sofa nhận điện thoại: "Ba nuôi, sao thế?"

Người gọi điện là Phí Chí Hồng.

"Tiếu Tiếu à..." Ông trầm giọng gọi cô, do dự muốn nói lại thôi, mãi một lúc lâu vẫn chưa nói tiếp.

Lê Tiếu híp mắt, ngón tay gõ tay vịn: "Ba nuôi."

Phí Chí Hồng im lặng mấy giây, cuối cùng cất giọng căng thẳng: "Tiếu Tiếu, Diệp Uẩn chết rồi."

"Cái gì?" Lê Tiếu bỗng ngước mắt.

Phí Chí Hồng cắn răng, nói rõ nguyên nhân: "Pháp y chẩn đoán trúng độc trong đồ ăn, vừa rồi đưa đến bệnh viện đã tắt thở."

Thật là khéo.

Ngày mai Diệp Uẩn sẽ dời đến cơ quan tư pháp tiếp nhận điều tra và xét xử về sau, mà anh Cả cũng vừa gặp mặt Diệp Uẩn.

vẻ mặt Lê Tiếu nặng nề, ngón tay siết chặt điện thoại: "Việc này có ảnh hưởng đến ba nuôi không?"

Phí Chí Hồng nhấp ngụm trà: "Không biết nữa, mà có cũng chẳng sao, dù gì chẳng mấy năm nữa ba nuôi cũng về hưu. Giờ đội hình sự đã triển khai điều tra, kết quả nghiệm xác cụ thể còn phải chờ kết luận của pháp y. Con không cần lo cho ba nuôi, dù gì lúc trước cô ta và anh Cả con cũng là người yêu, dành chút thời gian báo lại một tiếng với Lê Quân đi."

Cúp điện thoại, đáy mắt Lê Tiếu giăng đầy sương giá.

Diệp Uẩn chết không có gì đáng tiếc, nhưng chết ở Cục Cảnh sát, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ba nuôi.

Bao gồm anh Cả cô nữa.

Cho dù tìm được hung thủ, Cục Cảnh sát cũng gánh tai tiếng bất lực trong việc bảo vệ nghi phạm.

Trừ phi...

"Sao cô Lê lại ngẩn người một mình ở đây?Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

Giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ sau lưng. Lê Tiếu không quay đầu lại mà dựa vào lưng ghế, cười nhạt đi thẳng vào vấn dề: "Phó Tổng Thư ký thủ đoạn thật."

Lúc cô đang nói chuyện, Tiêu Diệp Nham đã thong thả đi đến sofa đơn cạnh Lê Tiếu ngồi xuống, tay áo xắn lên, áo sơ mi trắng chẳng nhiễm bụi trần, lộ rõ khí chất cao quý của con nhà danh gia vọng tộc.

Hắn nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, đuôi mắt cong cong, phóng túng mê hoặc: "Cô không thấy mấy chữ Phó Tổng Thư ký Tiêu này không được thuận miệng sao? Nếu không ngại có thể gọi thẳng tên tôi. Còn việc cô nói tôi thủ đoạn, không biết do đâu?"

Lê Tiếu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn rơi trên mặt mình, nhưng cô vẫn nhìn thẳng, lạnh nhạt chế giễu: "Ở đây không có người ngoài, Phó Tổng Thư ký Tiêu cố ra vẻ mà không mệt sao?"

Cái chết của Diệp Uẩn tám phần là bút tích của hắn.

Người đàn ông này đúng là khá khôn ngoan.

Khi anh Cả gặp mặt Diệp Uẩn xong, đích thân hắn đến Cục Cảnh sát đón người, vừa khéo trong bữa tiệc truyền đến tin Diệp Uẩn đã chết.

Đương nhiên hắn có thể phái người khác đi làm chuyện giết người này.

Nhưng dựa trên thời gian sự kiện xảy ra, dù có người hoài nghi hắn, hắn cũng có thể hoàn hảo tránh thoát mọi hiềm nghi.

Vì Diệp Uẩn chết ở Cục Cảnh sát sau kho gặp anh Cả.

"Có làm ra vẻ? Hôm nay chúng ta gặp mặt lần đầu, sao cô Lê lại có cách nhìn thế này về tôi?" Tiêu Diệp Nham hất cằm, liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu, nghi hoặc hỏi lại.

Trong phòng nghỉ ngơi yên ắng, Lê Tiếu thản nhiên nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt.

Tiêu Diệp Nham đang muốn nói thêm mấy câu thì ngoài hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân, dường như đang hướng đến đây.

Lê Tiếu cũng nghe thấy.

Đôi mắt cô lóe lên, chống tay vịn đứng dậy. Phòng nghỉ ngơi chỉ có hai người họ, vẫn nên tránh hiềm nghi thì hơn.

Lê Tiếu xoay người định rời đi, không ngờ Tiêu Diệp Nham cũng thong thả đứng dậy.

Hắn bước một bước dài chắn trước mặt Lê Tiếu, mỉm cười, hơi cúi xuống, nói lời kinh người: "Lẽ nào cô không thấy, tên tôi... nghe khá quen sao?"

Động tác lui ra sau của Lê Tiếu ngừng lại, đáy mắt nổi gợn sóng.

Tiêu Diệp Huy, Tiêu Diệp Nham...

Trong nháy mắt ấy, nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng nghỉ ngơi: "Anh Thu, các anh ngồi đây chờ một lát, phòng bao sẽ được chuẩn bị ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro