Chương 384: Bạn Trai Em Giận Rồi

Ngay cửa, Thu Hoàn, Thương Úc và một người đàn ông xa lạ có hơi quen mặt dừng chân, đám Lưu Vân cũng đứng yên phía sau họ.

nhân viên phục vụ không ngờ trong phòng có người, sửng sốt một lúc, có chút không biết làm sao.

Tình cảnh khá khó xử.

thu Hoàn nhìn tình hình trong phòng nghỉ ngơi, không khỏi nhíu mày.

Chỉ là lúc này Tiêu Diệp Nham ngăn trước mặt Lê Tiếu, bóng dáng cao lớn của hắn che khuất cô.

Hơn nữa động tác hơi cúi người, nhìn kiểu nào cũng có vẻ mập mờ khiến người ta hiểu lầm.

Thu Hoàn đút tay vào túi nghiêng người dựa vào khung cửa, liếc Thương Úc bên cạnh đang đanh mặt lại, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

Anh ta chịu thật đấy.

Nam Dương không lớn, nhưng chắc chắn không hề nhỏ, chí ít không nhỏ đến mức tìm đại một chỗ dùng bữa, cũng có thể bắt gặp cảnh Lê Tiếu đang "chàng chàng thiếp thiếp" với một gã đàn ông khác ở đây.

Cùng lúc đó, Lê Tiếu nhìn Tiêu Diệp Nham không chớp mắt, quanh quẩn bên tai lời nói như thật như giả của hắn: "Vậy nên, rốt cuộc Phó Tổng Thư ký Tiêu muốn nói gì?"

Cách nói Phó Tổng Thư ký Tiêu vừa hời hợt lại xe lẫn lạnh lùng.

Tiêu Diệp Nham chắp tay sau lưng, gương mặt xinh đẹp lại cúi xuống phía trước Lê Tiếu: "Cô Lê, cần gì phải nhớ mãi không quên một người đã chết. Người cô tế bái ở Tây Sơn tên Tiêu Diệp huy, còn tôi tên Tiêu Diệp Nham. Duyên phận sâu sắc như vậy, cô nói xem... chúng ta có thể thành bạn tốt hay không?"

Lê Tiếu hời hợt nhìn Tiêu Diệp Nham, khi đi về phía trước thì chạm vào bả vai hắn: "Anh xứng... gọi tên anh ấy sao?"

Tiêu Diệp Nham bị đụng vào thì nhích một bước, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười nhạt.

Hắn nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lê Tiếu, sau đó sâu kín nhìn cửa phòng nghỉ ngơi.

Mấy bóng người đứng nghiêm đó, nhưng Tiêu Diệp Nham lại không sai không lệch chạm mắt với Thương Úc.

Anh đứng lẫn trong đoàn người, bóng người màu đen cao ngất, cằm đanh lại, gương mặt anh tuấn âm trầm.

Nếu nói Tiêu Diệp Nham là người thật từ truyện tranh bước ra thì Thương Úc chính là vương hầu ngang ngược sắc bén trên chiến trường.

Dù tư thái hay khí chất, Tiêu Diệp Nham đều kém hơn một bậc.

Lúc này, Thu Hoàn nhìn Lê Tiếu đi đến, hất cằm tỏ ý với Thương úc, dường như muốn nói"bạn trai em tức giận rồi".

Lê Tiếu cúi đầu sờ gáy, vừa mới đến trước mặt anh, Tiêu Diệp Nham ở phía sau lại nói: "Anh Thương vẫn khỏe chứ?"

Cách xưng hô này thật hiếm khi được nghe.

Tiêu Diệp Nham bước từng bước đến, cũng không biết cố ý hay vô tình, đứng ngay bên cạnh Lê Tiếu. Mà trên gương mặt xinh như hoa thậm chí còn ẩn giấu sự khiêu khích mơ hồ.

Lê Tiếu cảm nhận hơi thở xa lạ bên người, bình thản liếc hắn. Giây kế tiếp, trước đôi mắt đang dần nheo lại của Tiêu Diệp Nham, cô chậm rãi đến gần Thương Úc, chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay khô ráo của anh.

Nhưng anh lại không phản ứng.

Mặc cho Lê Tiếu kéo ngón tay anh, anh không nắm chặt nhưng cũng chẳng buông ra.

Nhưng sóng ngầm cuộn trào nơi đáy mắt anh đã dần lui đi.

Đuôi mắt Thương Úc khẽ nhướng, đồng tử u ám nhìn Tiêu Diệp Nham: "Phó Tổng Thư ký đã quên những gì tôi nói sao?"

Một câu hỏi ngược lại, ý cười trong mắt Tiêu Diệp Nham dần tan biến.

Hắn nhìn qua lại giữa Lê Tiếu và Thương Úc, đứng chắp tay, khẽ nhếch môi: "Anh Thương nói rất nhiều với tôi, cụ thể là câu nào?"

Thương úc liếc Lê Tiếu, nghiêng đầu nhướng mày, nghiền ngẫm nói sâu xa: "Chi bằng hỏi ba cậu vậy."

Nét mặt Tiêu Diệp Nham thoáng thay đổi.

Trong phút chốc, xung quanh dường như tràn ngập mùi thuốc súng.

Đôi mắt Thương Úc lạnh nhạt quét qua Tiêu Diệp Nham, xoay người kéo Lê Tiếu đi về khúc rẽ hành lang.

Thu Hoàn vẫn duy trì tư thế nghiêng người dựa vào khung cửa, lắc đầu tặc lưỡi: "Phó Tổng Thư ký Tiêu, cậu nói xem cậu xinh trai như vậy, sao không thể bớt làm chuyện xấu đi hử?"

"Anh Thu, nếu anh nói chuyện dễ nghe hơn, chắc sẽ kết bạn nhiều hơn đấy." Tiêu Diệp Nham châm biến ngược lại.

Khi ra ngoài cửa, Thu Hoàn cười nhạt cảnh cáo: "Tiêu Diệp Nham, ở Nam Dương, ai động vào được và ai không động vào được, chắc tự cậu cũng nắm rõ rồi nhỉ."

"Ý anh là... Lê Tiếu?" Hắn dừng bước, liếc Thu Hoàn.

Xem ra, hắn đã đánh giá thấp địa vị của Lê Tiếu trong lòng Thương Thiếu Diễn. Thậm chí cả cậu ấm Thu thị cũng đứng ra bảo vệ cô.

Thu Hoàn nghe Tiêu Diệp Nham gọi tên Lê Tiếu thì cười ngả ngớn, vỗ lên vai hắn: "Lần sau gặp cô ấy, nếu như cậu chịu gọi một tiếng Bàn Thờ Tiểu Lê, nói không chừng 'con đường làm quan' sẽ càng thuận lợi hơn."

Lời này và câu Tiêu Diệp Nham châm chọc anh ta khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau đến kỳ lạ.

...

Ban công vườn sau hành lang, Lê Tiếu theo Thương Úc bước lên bậc thềm, còn chưa đứng vững, cánh tay đã bị anh kéo mạnh, bất chợt va vào lồng ngực anh.

Sau đó là một nụ hôn sâu dài và mãnh liệt.

Một tay anh ghì gáy cô, tay kia ôm chặt vòng eo thon của cô, có bao nhiêu sức mạnh, anh hôn mạnh bấy nhiêu.

Gió đêm thổi qua ban công, tóc rơi loạn giữa đôi môi hai người.

Cho đến khi môi Lê Tiếu cảm thấy tê tê, Thương Úc mới chậm rãi buông cô ra, giọng vừa thấp vừa không vui hỏi: "Trò chuyện vui lắm sao?"

Vào lúc này, đáng lý ra cô phải đón Lê Quân về thẳng nhà họ lê.

Không ngờ trong phòng nghỉ ở 108 Duyệt Phạm, anh lại thấy cảnh cô ở chung với Tiêu Diệp Nham.

Không phải anh không tin tưởng, mà là... anh cực kỳ ghét việc bên cạnh Lê Tiếu xuất hiện bất kỳ gã đàn ông nào có dụng ý khác với cô.

Nhất là khi đối phương còn là một gã đàn ông xinh đẹp.

Hẳn là do dục vọng chiếm hữu trời sinh đang tác quái.

Lúc này, lê Tiếu há miệng thở dốc, ngửa đầu nhìn sâu vào mắt Thương Úc, đầu lưỡi liếm khóe môi, giận anh: "Trò chuyện vui vẻ lúc nào? Tối nay Ban Thư ký mở tiệc, em theo anh Cả đến."

Lê Tiếu nhìn Thương Úc, trong mắt có ý cười.

Người đàn ông trước mắt quả là khác Tiêu Diệp Nham, áo sơ mi đen phù hợp cứ như đã khắc vào xương anh.

Đậm nét lại say lòng.

Dù nét mặt không lộ rõ cảm xúc, nhưng càng nổi bật khí chất bình thản lạnh lùng của anh.

Hơn nữa, rõ ràng anh lại ghen.

Anh không chịu nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt nặng nề, mím chặt môi mỏng.

Lê Tiếu kéo cổ áo anh, kiễng chân: "Vừa rồi Tiêu Diệp Nham hỏi em, có thấy tên hắn nghe quen không. Nếu anh biết hắn, vậy hắn có quan hệ gì với Huy Tử không?"

Dù gì cũng khác nhau một chữ trong tên, thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Thương úc im lặng mấy giây, vòng tay ôm cô giảm lực, mày rậm khẽ nhướng: "Dáng vẻ Huy Tử cũng nam không ra nam nữ không ra nữ thế à?"

Lê Tiếu mím môi cười, chậm rãi lắc đầu: "Không hề, Huy Tử chẳng giống hắn ta chút nào."

Huy Tử nhìn khá chững chạc, đường nét chính trực, phong cách quân tử dịu dàng giống như Liên Trinh. Còn Tiêu Diệp Nham quá xinh đẹp, chẳng trách Thương Úc hình dung hắn ta nam không ra nam nữ không ra nữ, nghĩ lại đúng là vậy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro