Chương 386: Người Phụ Nữ Của Anh Cả, Bắt Tay Cũng Không Được

Thương Úc bắt tréo chân, nhả khói, chìa tay ra với cô: "Đến đây."

Lê Tiếu đi lên trước, nắm tay anh, đồng thời nhìn Thu Hoàn, nhàn nhạt hỏi: "Mắt anh Thu cận sao?"

Thu Hoàn ho khan, gật đầu: "Ừm, đúng thế, dạo này mắt không được tốt."

Lê Tiếu bĩu môi, không vạch trần anh ta.

Thương Úc vòng một tay qua eo cô, để cô ngồi trên tay vịn, tay kia kẹp điếu thuốc gảy vào gạt tàn bên cạnh: "Hoắc Minh, gọi chị dâu."

"Chị dâu." Hoắc Minh ngồi đối diện trầm giọng gọi, khom người đứng dậy tạo tư thế muốn bắt tay với Lê Tiếu: "Tôi là Hoắc Minh."

Theo lễ phép, Lê Tiếu co chân định đứng dậy, nhưng Thương Úc ghì chặt eo cô hơn, rõ ràng không muốn buông ra.

Anh ngồi trên sofa đơn vòng qua eo cô, liếc hờ Hoắc Minh: "Không cần khách sáo."

Hoắc Minh không nói gì, lập tức buông tay ngồi xuống lại.

Ngầu thật.

Người phụ nữ của anh Cả, thậm chí cả bắt tay cũng không được.

Ghê thật, thái độ muốn chiếm làm của riêng thế nào!

Lê Tiếu thoáng đánh giá gương mặt Hoắc Minh, chẳng trách sao quen quen, ra là em trai Hoắc Mang.

Hơn nữa, anh ta chẳng phải là... thằng chó trong miệng Đường Dực Đình sao?

Nhắc đến thì, Hoắc Minh không giống kiểu trai đẹp như Lục Hi hằng, đường nét góc cạnh sâu sắc, khi lạnh nhạt, nhìn là biết không nên trêu vào.

Bỗng dưng eo cô bị siết chặt, là anh âm thầm bóp lấy.

Lê Tiếu nửa dựa vào vai Thương Úc, dời mắt khỏi gương mặt Hoắc Minh, nhếch môi cúi đầu đùa móng tay mình.

Lúc này, Hoắc Minh chỉnh lại áo sơ mi, đôi mắt màu nâu nhìn Thương Úc: "Anh Cả, cả anh cũng không có tin của Tần Tứ sao?"

Thương Úc mím môi rít một hơi thuốc. Khói mù lượn lờ xung quanh khiến nét mặt anh trở nên mơ hồ: "Ừm, nếu cậu ta không muốn bị tìm thấy, mọi người việc gì phải lãng phí thời gian."

Lúc trước, Tần Tứ đã cứu mọi người trong đợt nổ du thuyền, rồi bỗng dưng biến mất ở Parma.

Mấy anh em tìm khắp nơi cũng chẳng có thu hoạch gì.

Sở dĩ Hoắc Minh đến Nam Dương cũng vì muốn thử vận may, không chừng tìm ra manh mối gì đó.

Giờ nghe Thương Úc nói vậy, nét mặt anh ta chấn động, không cam lòng buồn bực giải thích: "Dì gì cũng là anh em, đi đâu cũng chẳng nói tiếng nào, có đi cũng phải để mọi người biết mình đi đâu chứ, sống có ổn không..."

Nếu không phải nhờ Tần Tứ, mạng những người trên du thuyền đã chẳng còn.

Thương Úc thổi khói mù lượn quanh, liếc vẻ mặt tối tăm của Hoắc Minh: "Cậu ta sẽ sống tốt thôi."

Hoắc Minh bỗng ngẩng đầu lên, dường như cảm thấy những lời này có hàm ý khác.

Nhưng chưa kịp nhìn sang, Thương Úc đã nghiêng đầu dụi tàn thuốc, buông chân xuống ôm lê Tiếu đứng dậy: "Đi nào, đến phòng bao."

...

Đêm đó, khi Lê Tiếu về lại nhà họ Lê đã gần mười một giờ khuya.

Anh ngồi ghế sau hôn cô thật lâu, Lưu Vân ở hàng trước nghe mà rối lòng, nhanh chóng xuống xe hút điếu thuốc bình tĩnh lại.

Cửa xe mở một nửa, Lê Tiếu tựa cằm lên đầu vai anh ổn định hơi thở, mặt mày ửng đỏ.

Quan trọng là tay cô bị anh nắm, ghì trên thứ gì đó đang dựng lên.

"Về rồi sớm nghỉ ngơi." Cằm Thương Úc cọ lên gò má cô, giọng khàn khàn lộ ra sự đè nén quyến rũ.

Lê Tiếu khép hờ mắt, giọng yếu ớt: "Ừm, anh cũng vậy."

Yết hầu của anh chuyển động với tiết tấu rối loạn, hôn lên má cô, hỏi tiếp: "Bao giờ quay lại phòng thí nghiệm?"

"Chắc sáng mốt..." Lê Tiếu vùi mặt, nhỏ giọng đáp.

Trước mắt xem như đã giải quyết chuyện của anh Cả, cô cũng nên quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm việc rồi.

...

Lê Tiếu xuống xe, nhận chìa khóa chiếc G-Class từ tay Lạc Vũ, nhìn đoàn xe rời đi trước cổng nhà.

Cô sờ gò má, ngón tay co lại, lòng bàn tay dường như còn cảm giác được độ cứng kia.

Bên kia, đoàn xe Diễn Hoàng lái ra đường mòn đầy cây xanh. Thương úc ngửa đầu dựa lưng ghế điều chỉnh hơi thở, chậm rãi hé mắt, giọng rất thấp: "Nghĩ cách moi chứng cứ Tiêu Diệp Nham tham dự việc hãm hại từ miệng Liễu Thành Phong và Trương Kha."

Lưu Vân liếc kính chiếu hậu: "Lão đại, lần này Tiêu Diệp Nham đột ngột làm khó nhà họ Lê, sau lưng ắt phải có Thương Quỳnh Anh châm dầu vào lửa, có cần moi ra luôn không?"

"Không cần." Anh dựa ra lưng ghế, bắt tréo chân, gác tay lên trán, môi mỏng nhếch lên: "Để Thương Quỳnh Anh lại cho cô ấy."

Việc Dz13 hết hàng và phòng thí nghiệm chuẩn bị tham dự đại hội giao lưu đều là kết quả do Thương Quỳnh Anh bày trò phía sau.

Cô gái của anh sẽ không dễ dàng bị người ta tính kế.

...

Biên giới.

Xung quanh nhà máy vũ khí trong đêm khuya trống trải và buồn tẻ.

Lê Tam bị thương nặng mới khỏi đội mũ lưỡi trai, đứng ngoài bãi tập, nhìn bóng đêm dày, nét mặt âm trầm không biết đang nghĩ gì.

Gió thổi qua cuốn bụi trên mặt đất, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lê Tam hơi nghiêng người, thấy Nam Hân liền nhíu mày: "Có chuyện gì?"

Mái tóc dài của Nam Hân buộc thành đuôi ngực tung bay phía sau, cô nàng chậm rãi đến cạnh Lê Tam, nhìn tàn thuốc trên mặt đất: "Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, hút nhiều thuốc như vậy, không sợ xông não luôn sao?"

Lê Tam lập tức bất mãn, cô không thể nào trông mong anh khỏe lên à?

Anh liếc Nam Hân, lạnh lùng nói hai chữ: "Lắm chuyện."

Nam Hân nghẹn họng, trong lòng rất khó chịu.

Từ sau khi họ về biên giới, quan hệ... trở nên rất lạ lùng.

Rõ ràng vẫn như trước kia, nhưng có một số việc đã biến chất.

Nam Hân nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Tam, tiện tay đưa điện thoại ra: "Vừa rồi honey gọi cho anh, tôi vô ý nhận thôi. Em ấy nói anh Cả đã ra khỏi Ban Kỷ luật, anh không cần lo nữa."

Lê Tam cúi đầu, nhận lấy điện thoại, chau mày: "Lần sau đừng nhận điện thoại thay tôi."

Dạo này biên giới quá rối ren, thường hay có tin tức cầu cứu từ khu ổ chuột, Có nhiều việc anh không muốn Nam Hân biết.

Dù cô là cánh tay đắc lực của anh, nhưng không biết vì sao, anh không muốn Nam Hân tiếp tục xông pha chiến trận nữa.

Tâm trạng đột ngột ập đến này, anh cũng không nói rõ lý do được.

Nhưng thân là trai thẳng cứng nhắc, điều Lê Tam nghĩ trong lòng và thứ nói ra khỏi miệng, rơi vào tai phụ nữ lại mang ý nghĩa khác.

Giống như Nam Hân lúc này, mặt cô đanh lại tái nhợt, nhìn động tác xem điện thoại của Lê Tam, hốc mắt chua xót.

Cô nghe ra, dường như Lê Tam cố ý giữ khoảng cách với mình, hay nói cách khác... là kiểu tận lực xa cách.

Nam Hân khàn giọng đáp lại, liếc Lê Tam thật sâu, rồi xoay người vào lều.

Lúc trước cô cũng thường xuyên nhận điện thoại thay anh, thậm chí còn dùng nó chơi game, đều là chuyện thường hay thấy.

Nhưng từ khi từ Nam Dương trở lại, anh đã thay đổi, trầm ngâm ít nói hơn trước, lại càng thêm lạnh nhạt.

Sau khi Nam Hân rời đi, lê Tam không để ý đến nét mặt cô, cầm điện thoại thoáng trầm ngâm, sau cùng vẫn gọi một cuộc: "Anh Kiêu, có thể dùng kho tin tức quân đội của anh giúp tôi tra thông tin Tiêu Diệp Nham ở Nam Dương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro