Chương 390: Thương Thiếu Diễn, Lần Sau Anh Có Thể Đeo Khẩu Trang Được Không?

Vệ sĩ nghiêm mặt chặn cửa, nhìn gương mặt xấu hổ lẫn sợ hãi của cô gái, khẽ nói mỉa: "Anh Sâm là người mà ai cũng có thể gặp sao? Cô làm ở đây bao lâu rồi, chút chuyện cỏn con thế này cũng dám lên quấy rầy, còn không mau cút đi."

Đêm nay, cả sòng bạc đều biết là có khách quý tới, bất kỳ ai cũng không được phép lên tầng hai.

Co gái chia bài này e là chán sống rồi.

Bị tên Dũng trừng mắt răn dạy, cô ta xoắn ngón tay, lại len lén nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước bàn chơi bài.

Cô ta là người chia bài nổi tiếng của Bồ Ngân, có vẻ ngoài trong sáng và quyến rũ, giọng nói cũng từng được người ta khen là ngọt ngào. Tại sao người đàn ông kia lại không thèm liếc cô ta lấy một cái?

Trực giác của phụ nữ nhạy cảm bẩm sinh, người đàn ông đẹp trai mặc áo sơ mi đen kia e rằng thân phận còn cao quý hơn cả Hạ Sâm, vì anh đang chiếm vị trí chủ tọa trên bàn bài của Hạ Sâm.

Nếu được anh ấy để ý, có lẽ sẽ giúp cô ta chuộc thân khỏi Bồ Ngân.

Ý nghĩ này của cô ta chỉ lóe lên trong tích tắc.

Cô ta vẫn đứng ở cửa nhìn về phía bàn chơi bài bằng ánh mắt lưu luyến. Lúc này, Hạ Sâm rít một hơi thuốc lá, tiện tay ném ra vài chip, gằn giọng nói: "A Dũng, cô ta còn nhìn nữa thì móc mắt cô ta ra."

Hắn khiến cô gái chia bài sợ hãi cúi thấp đầu, vội nói: Xin lỗi anh Sâm" rồi xoay người chạy như trốn.

Nghe thấy tiếng cửa đóng, Hạ Sâm nhìn người đàn ông đối diện, nhếch mày, vừa lật bài vừa nói: "Mẹ nó, lần sâu mà tới, cậu có thể đeo khẩu trang được không?" Chẳng lẽ anh ta không biết gương mặt của mình quyến rũ đến mức nào?

"Không được." Người đàn ông chống khuỷu tay lên bàn chơi bài, mân mê hai mảnh chip, bắt tréo chân, ngồi với tư thế thoải mái: "Thay vì bảo tôi đeo khẩu trang, chi bằng anh quản lý tốt nhân viên của mình thì hơn."

Hạ Sâm cười khẩy, nhìn người đàn ông với số chip càng lúc càng tăng, rít mạnh một hơi thuốc lá: "Mẹ kiếp, nói mà không biết ngượng."

Hắn bực bội dúi đầu thuốc lá vào gạt tàn, ngoắc tay về phía cổng.

Vệ sĩ lập tức đi vào: "Anh Sâm, anh có gì sai bảo?"

Hạ Sâm cúi đầu phủi bụi tàn thuốc trên quần tây, hất cằm về phía cửa: "Cậu đi xem thử dưới tầng rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Dám đến địa bàn Bồ Ngân quậy phá, chán sống rồi chắc?

...

Dưới tầng, Hạ Ngao buộc phải giải tán những con bạc khác khỏi bàn chơi bài.

Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Lê Tiếu, nhìn vẻ mặt hờ hững của cô, lòng như đang có ai cào cấu.

"Người đẹp. sao lại muốn gặp anh tôi?"

Cánh tay xăm kín của hắn vẫn choàng trên thành ghế của Lê Tiếu. Hắn trông cũng không đến nỗi xấu, nhất là cặp mắt hẹp dài càng làm tăng thêm vẻ lưu manh kia, thậm chí còn làm như đã từng quen biết cô.

Trong lúc nói chuyện, cô gái chia bài cầm hai chai nước suối trở lại bàn.

Có điều, sắc mặt cô ta không được tốt cho lắm, ánh mắt nhìn Lê Tiếu đã thêm vẻ chán ghét và chống đối.

Nếu cô không gây chuyện trong bàn bài, cô ta đã không bị anh Sâm răn dạy.

Cả sòng bạc không nhiều người biết Hạ Ngao, nhưng không phải không có. Thấy hắn choàng tay lên thành ghế của một cô gái ở chiếc bàn chơi bài trống không, không ít con bạc bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Cô gái kia sao thế? Hạ Ngao thích cô ta à?"

"Vừa rồi lão Vương chơi bài ở đó, nghe nói là cô gái kia đến gây chuyện."

"Mẹ kiếp, gây chuyện ở Bồ Ngân? Chắc sợ mình sống lâu quá hả?"

"Này, mấy người ồn ào cái gì? Lão Vương nói cô gái kia vừa mở miệng là nói muốn gặp Hạ Sâm, không chừng.... cô ta tới đây là vì anh ấy đấy."

Người nọ vừa dứt lời, mấy người kia liền nhìn nhau, chợt hiểu ra.

Ai mà không biết Hạ Sâm là vua của sòng bạc ngầm Thành Tây, có địa vị, có thủ đoạn. Quan trọng hơn cả là hắn ta cực kỳ đẹp trai, dù bối cảnh không sạch, nhưng vẫn thu hút phái nữ như thường.

Đã từng có người đánh giá hắn như thế này: Nam thần giới giải trí là Âu Bạch còn không đẹp bằng.

Những lời này lan truyền rất nhanh trong sòng bạc, ai ai cũng biết.

Vệ sĩ kia đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy cô gái bên cạnh Hạ Ngao thì nheo mắt lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi quay trở lên tầng hai.

Anh ta mở cửa đi vào đứng trước mặt Hạ Sâm, ghé tai hắn nói nhỏ mấy câu, sau đó đưa điện thoại ra.

Hạ Sâm ngậm thuốc lá, đang vén một góc lá bài poler, nghe vệ sĩ nói liền liếc nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại.

Đẹp!

Phụ nữ muốn tiếp cận hắn nhiều không kể xiết, nhưng nhan sắc của cô gái trong ảnh quả là ngàn dặm mới tìm thấy một.

Vẻ hứng thú lóe lên trong mắt, hắn cắn đầu lọc thuốc là, phát âm không rõ: "Cô ấy muốn gặp tôi?"

Vẹ sĩ gật đầu, còn chưa lên tiếng thì hắn đã cười khẩy, nói: "Bảo Hạ Ngao đưa cô ấy lên phòng bên cạnh, lát nữa tôi sẽ qua."

Bên này, Hạ Ngao vẫn ngồi nói chuyện khách sáo với Lê Tiếu ở bàn chơi bài, nhưng trong mắt đã hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Hắn hỏi nửa ngày, cuối cùng chẳng hỏi được cái rắm gì.

Vốn dĩ hắn không phải kiểu đàn ông thương hoa tiếc ngọc. Lăn lộn trong sòng bạc thời gian dài, hơi thở tàn ác trên người hắn khiến người ta nhìn mà phát khiếp.

Hắn siết chặt lưng ghế của Lê Tiếu, nghiến răng dọa: "Người đẹp, cô mà còn không nói thật nữa, có tin đêm nay tôi sẽ khiến cô không thể ra khỏi Bồ Ngân không?"

Lê Tiếu khép hờ mắt, nhìn hắn bằng khóe mắt: "Không tin."

Má!

Hạ Ngao cảm thấy mình bị khinh bỉ, nổi đóa chửi đổng một câu rồi đứng dậy muốn động tay với cô.

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, vệ sĩ nói với hắn: "Anh Ngao, anh Sâm bảo cô ấy đi lên tầng."

:Hửm?" Hạ Ngao sững lại, không vui mà nhìn vệ sĩ: "Anh tôi đã biết rồi? Mợ nó, ai nói với anh ấy vậy?"

Vệ sĩ không trả lời, chỉ nhìn lướt qua cô gáu chia bài, ý tứ rất rõ ràng.

Hạ Ngao liếc cô ta, cười nhạt. Ánh mắt lạnh lùng khiến cô ta không khỏi run rẩy.

Vệ sĩ đã báo như vậy, hắn cũng hết cách, chỉ có thể dẫn Lê Tiếu lên phòng chơi bài riêng trên tầng hai.

Cô gái chia bài nhìn theo bóng lưng hắn, vừa bực bội vừa không cam lòng.

...

Lê Tiếu đi theo Hạ Ngao vào phòng nghỉ riêng. Từ đầu đến cuối cô không nói lời nào, vẻ mặt ung dung, không giống đến sòng quậy phá, mà giống bà cố tổ ở đây hơn.

Hạ Ngao cũng chịu thua, nhiều năm rồi hắn chưa gặp cô gái nào phách lối như này.

Hôm nay, nói thế nào hắn cũng phải moi được thông tin có ích từ cô.

Trong phòng riêng ở bên cạnh, Hạ Sâm chỉ còn lại mười chip cuối cùng. Hắn nắm chặt điếu thuốc, trừng mắt với người đàn ông ngồi đối diện: "Thương Thiếu Diễn, bà mẹ nó tối nay cậu tới đây là để ăn tiền của anh hả?"

Hai trăm triệu chip đều bị anh thắng sạch.

Đúng vậy, người đàn ông cao quý ngồi đối diện Hạ Sâm chính là Thương Úc.

Anh dựa vào thành ghế, ung dung nhìn hắn, hơi nhíu mày, trầm giọng nói chậm rãi: "Không thế thì sao? Nhờ người ta làm việc cũng nên trả chút thù lao chứ?"

Hạ Sâm giận quá hóa cười, nhả khói thuốc, lạnh lùng chế giễu: "Mẹ kiếp, cậu dâng đùa anh hả, hai ta là ai đang nhờ ai?"

"Anh, nhờ tôi." Thương Úc gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt thâm sâu khó dò.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro