Chương 394: Đừng Gọi Là Anh Hạ, Gọi Anh Sâm Đi
Động tác đưa thuốc lên mép của Hạ Sâm khựng lại, hắn câm nín nhìn Thương Úc.
Hắn mím môi ổn định giọng nói, nhìn Lê Tiếu: "Đàn ông ngạo mạn chẳng hề thú vị như cậu ấy, ngoại trừ gương mặt ra, em ưng nó vì cái gì?"
Lê Tiếu lẳng lạng nhìn băng đạn dưới đất.
Thương Úc nhướng mày, đáy mắt lạnh lùng: "Anh muốn về nhà họ Hạ không?"
Hạ Sâm cứng họng, câm nín.
Chẳng những thế, thái độ bất cần đời trên người hắn cũng biến mất hoàn toàn.
Hóa ra Hạ Sâm cũng là người nhà họ Hạ ở Parma.
Tư liệu Thẩm Thanh Dã đưa choc ô không nhắc tới lai lịch của Hạ Sâm.
Một thoáng yên lặng ngắn ngủi, Hạ Sâm ném tàn thuốc xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đồng tử sâu thẳm của Thương Úc. Giây kế tiếp hắn đứng dậy: "Lúc trước ông đây không phát hiện, tên chó tha như cậu còn có tiềm chất làm hôn quân."
Lê Tiếu cho rằng hắn muốn đánh nhai, nên chuẩn bị sẵn sàng tư thế phòng ngự, nhưng hắn chỉ mắng mỏ một câu rồi xoay người ra ngoài cửa.
Thương Úc cảm nhận được người cô căng cứng, nên vuốt ve sống lưng cô như trấn an: "Đau lắm à?"
Lê Tiếu lắc đầu, siết ngón tay anh từ phía sau. Mà Hạ Sâm vừa ra tới cửa đã dừng lại quay đầu, tức giận: "Đi theo anh."
Thương Úc nắm ngón tay Lê Tiếu, không thèm nhìn Hạ Sâm: "Đưa người đến."
"Đúng là thiếu nợ cậu!" Hạ Sâm nhìn Thương Úc ôm Lê Tiếu chàng chàng thiếp thiếp, giận muốn điên.
...
Sau khi Hạ Sâm ra ngoài cửa, Lê Tiếu tựa vai Thương Úc, ra hiệu về phía cửa: "Tối nay anh ở chỗ hắn ta à?"
Vừa rồi cô không nhận được điện thoại của anh, vì đang bận đánh Hạ Ngao, sau đó, muốn nhắn lại cho anh thì Hạ Sâm đến.
Lê Tiếu vẫn không quên câu nói đầu tiên khi Hạ Sâm thấy Thương Úc, hỏi anh sao lại quay lại.
Thương Úc dựa lưng ghế ôm eo cô, cúi mắt: "Phải, Hạ Sâm vừa về Nam Dương, anh đến trò chuyện với anh ấy."
Lê Tiếu nghiêng người liếc anh: "Không ngờ quan hệ của hai người tốt như vậy."
"Phải, cũng khá giống như em và Vân Lệ." Anh cúi người lấy bao thuốc lá trên bàn, rút một điếu, nhìn cô nhếch môi trả lời.
Lê Tiếu hiểu rõ, đây chính là bạn vào sinh ra tử.
Không lâu sau, Hạ Sâm đã quay lại phòng nghỉ, sải chân đến trước sofa đơn ngồi xuống, liếc Thương Úc: "Vừa rồi người phụ nữ của cậu đến làm giao dịch với anh vì gã khác, cậu biết không?"
Lê Tiếu: "..."
Sao hắn thèm đòn thế nhỉ?
Thương Úc châm thuốc, phun ra một hơi, khói mù làm mờ đi đường nét lạnh lùng của anh: "Giao dịch gì?"
Hạ Sâm nhếch môi cười xảo trá, vuốt tóc trước trán: "Con nhóc ấy nói, chỉ cần anh thả Bạch Lộ Hồi, tùy ý anh ra điều kiện."
Lê Tiếu bình thản nhìn Hạ Sâm, mà Thương Úc ngồi cạnh nhả khói, thấp giọng chế giễu: "Anh thật không biết xấu hổ."
"Anh có gì phải xấu hổ." Ánh sáng nơi đáy mắt Hạ Sâm lóe lên, hắn bắt tréo chân nhìn Thương Úc: "Nếu không thì, anh nói với cậu vậy. Đừng mong ông đây sẽ đại phát từ bi cứ thế tha cho Bạch Lộ Hồi. Cậu ta phá quy tắc của anh, không chặt tay đã thả người, để người ta biết, mặt mũi của Hạ Sâm Thành Tây mất sạch!"
Nói cứ như không thả Bạch Lộ Hồi thì còn được mặt mũi vậy.
Thương Úc kẹp điếu thuốc, sâu xa nhìn Hạ Sâm. Hai người đối mặt mấy giây, anh lười biếng nhướng mày: "Nói nghe thử xem."
Hạ Sâm nghiêng người dựa tay vịn, đắc ý lắc mũi chân: "Trả lại hai trăm triệu vừa thắng anh. Sau đó chơi thêm mấy ván."
Lần này, không móc lại hai trăm triệu từ túi Thương Thiếu Diễn, hắn không mang họ Hạ.
Thương Úc lẳng lạng dời mắt, liếc cô nàng bên cạnh mình: "Muốn chơi không?"
"Được." Lê Tiếu cười nhạt nhìn Hạ Sâm: "Vừa hay em cũng muốn biết bản lĩnh của anh Hạ."
Thắng thua trên bàn chia bài vậy.
Hạ Sâm mím môi, ánh mắt không vui: "Anh Hạ cái gì, gọi anh Sâm."
...
Không lâu sau, Bạch Lộ Hồi được thuộc hạ của Hạ Sâm dẫn vào.
Sắc mặt cậu ta hơi tái nhợt, quần áo xem như chỉnh tề, chỉ là tay phải để sau lưng. Khi cậu ta đến gần còn phảng phất mùi máu tanh trong không khí.
Lê Tiếu nhớ lại lời thỉnh cầu của Thẩm Thanh Dã, nhất định phải giữ được tay của Tiểu Bạch.
Cô đứng dậy, đi đến chỗ Bạch Lộ Hồi. Cậu ta chậm rãi giản chân mày, cúi đầu với lê Tiếu và Thương Úc: "Cô Lê, Diễn gia."
Cậu ta vốn tưởng rằng, bị Hạ Sâm bắt thì khó thoát khỏi tai kiếp.
Không ngờ hai người này lại đến.
Lê Tiếu đứng trước mặt nhìn Bạch Lộ Hồi chăm chú, nhàn nhạt yêu cầu: "Đưa tay ra đây."
Gương mặt còn trẻ nhưng trông chững chạc của Bạch Lộ Hồi khá ngạc nhiên, cậu ta nhìn Lê Tiếu rồi chần chừ chìa tay phải ra.
Lòng bàn tay cậu ta có một lỗ thủng ứa máu.
Lê Tiếu quan sát cẩn thận, gương mặt xinh đẹp càng lúc càng nặng nề.
Đó không phải vết thương do đạn bắn, vì xung quanh vết thương có vết gỉ sét loang lổ, máy vẫn trào ra ngoài.
Vết thương bị đinh sắt xuyên qua.
Lê Tiếu nghĩ đến hình ảnh đó, không kìm được nhìn về một góc sofa.
Thấy anh mắt Lê Tiếu, Hạ Sâm ngồi lại ngay ngắn, miệng vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa: "Em dâu, đừng nhìn tôi như vậy! Không phế tay nó là tôi đã nhân từ rồi."
Đúng là hắn đã sai người xuyên đinh sắt qua lòng bàn tay Bạch Lộ Hồi, nhưng đó là chuyện hôm qua.
Nếu tối nay không phải hắn gặp mặt Thương Thiếu Diễn, tay của Bạch Lộ Hồi đã sớm bị phế.
Thương Úc liếc vết thương trong tay Bạch Lộ hồi, nhìn Lưu vân ở ngoài cửa, căn dặn: "Đưa cậu ta đến bệnh viện."
Lưu vân đáp lại, Bạch Lộ Hồi nhìn Lê Tiếu, khàn giọng cảm ơn rồi theo Lưu vân rời đi.
Dường như Hạ Sâm muốn ngăn cản, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại không nói gì cả.
Sau khi Bạch Lộ Hồi rời đi, Hạ Sâm day trán, vẻ mặt ngả ngớn, híp mắt nhìn Thương Úc: "Cậu nhắc Lục Cục, bảo họ bớt đi dạo địa bàn của ông đây, nếu không lần sau sẽ không đi ra dễ dàng vậy đâu."
Thương Úc chậm rãi buông chân xuống, gẩy tàn thuốc, trầm giọng chậm rãi nói: "Tự đi mà nói."
Hạ Sâm dùng sức cắn đầu điều thuốc, trợn mắt hung ác nhìn anh.
Ngay sau đó, đoàn người chuyển sang bàn chia bài riêng ở phòng bên cạnh.
Lạc Vũ thản nhiên cầm khẩu Desert Eagle và băng đạn lên, chỉnh lại rồi đưa cho Lê Tiếu.
Thấy vậy, Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn Thương Úc: "Cậu cứ thế đưa Desert Eagle cho cô nhóc dùng à?"
Bản quý hiếm, trên thế giới không có mấy khẩu, thế mà Thương Úc cũng nỡ.
Anh nắm tay Lê Tiếu, dắt cô ngồi trước bàn chia bài riêng, nhướng mày sâu xa: "Là của cô ấy."
Ánh mắt Hạ Sâm thoáng sững lại. Đến súng cũng là đồ tình nhân, hứ!
Hắn cười lạnh, nghiêng đầu nhìn thuộc hạ mình, dặn dò: "Đi, gọi người chia bài đến đây."
Không biết vô tình hay trùng hợp, cô gái thuộc hạ dẫn đến chính là người chia bài xinh đẹp ở bàn Lê Tiếu dưới tầng.
Hạ Sâm ngồi cạnh Thương Úc, nghiêng người dựa lưng ghế, thấy người chia bài đến thì nhíu mày: "Không còn ai khác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro