Chương 395: Phụ Nữ Cũng Có Khao Khát Độc Chiếm
Tên thuộc hạ này không phải A Dũng trước đó, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Gã khó xử gãi đầu: "Anh Sâm, dưới tầng chỉ có bàn chia bài của cô ta còn trống, nên tôi gọi cô ta lên."
Hạ Sâm cười nhạt, nhìn Lê tiếu, lại nhìn Thương Úc, sau đó ngoắc với cô gái: "Đi vào chia bài, nhớ dẹp ánh mắt của cô đi."
Cô gái này tỏ ra khó chịu, nhưng lại sợ thủ đoạn và thế lực của Hạ Sâm nên cẩn thận bước vào bàn chia bài. Nhưng ánh mắt cô ta vẫn không kìm được mà liếc Thương Úc.
Lê Tiếu nhạy bén nhận ra sự khác thường, khi nhìn người chia bài thì đúng lúc bắt gặp cô ta đang liếc trộm Thương Úc.
Sùng bái, mến mộ, thẹn thùng...
Ừm, nhức mắt thật.
Lê Tiếu nhếch môi, hời hợt nói: "Hình như thuộc hạ của anh Hạ không nghe lời lắm."
Phụ nữ cũng có khao khát độc chiếm.
Điều này không liên quan đến tính cách, chỉ là ghét người khác nhìn chằm chằm người đàn ông của mình bằng ánh mắt như vậy.
Hạ Sâm sờ lá bài trên bàn, nói không rõ ràng: "Nghe chưa? Đó là đàn ông của người ta, dẹp ngay cái ý định xấu xa của cô cho ông đây."
Lời này rõ ràng là đang cảnh cáo người chia bài, nhưng nghe thuận tai hơn nhiều.
Lê Tiếu liếc Hạ Sâm, biếng nhác nhận lấy lá bài chia đến. song bên tai lại truyền đến lời nói thèm đòn của hắn ta: "Nhưng nếu cô thấy cái bản mặt nhạt như nước ốc của mình có thể khiến vị đại gia kia ưng ý thì có thể tiếp tục nhìn."
Cô gái chia bài lập tức cúi đầu xuống, cắn chặt môi, giận nhưng không dám nói gì.
Hóa ra người phụ nữ phá quy tắc và người đàn ông tôn quý mặc áo sơ mi đen kia là một đôi?
Cô ta không tin, nói không chừng cô gái nọ chỉ là bạn đi cùng...
Sóng gió qua đi, trận bài bắt đầu.
Cách chơi là Poker Texas Hold'em.
Lạc Vũ và Vọng Nguyệt đã mang tiền chip đến trước mặt Lê Tiếu. Thương Úc không tham gia, Lê Tiếu chơi với Hạ Sâm.
Trước mặt hai người đều có hai lá bài tẩy, trên bàn đặt năm lá bài chung.
Hạ Sâm là big blind, lê tiếu theo cược.
Người chia bài tiếp tục chia thêm ba lá bài, hai người vẫn cứ theo cược rồi tố, từ đầu đến cuối không hề bỏ bài.
Chia đến lá thứ năm, Lê tiếu lựa chọn tố.
Trong quá trình hai lá bài cuối được chia, Hạ Sâm liếc số tiền cược. Đã ba mươi triệu rồi, mà đây chỉ là ván đầu.
Hắn kéo ống tay áo, nhướng mày tặc lưỡi: "Chơi lớn vậy sao?"
Nói xong, anh ta còn nhìn Thương Úc: "Cậu bỏ tiền à?"
Hắn ta không biết Lê tiếu có tiền không, nhưng nếu là Thiếu Diễn bỏ tiền, vậy tối nay hắn phải cố gắng cho được bạc tỷ tồi.
Dù gì cũng phải bắt anh nôn ra tí máu chứ.
Thương Úc mím môi, vòng tay đặt trên lưng ghế phía sau Lê tiếu. Anh còn chưa lên tiếng thì cô đã thản nhiên hỏi lại: "Có ba mươi triệu cũng gọi là chơi lớn?"
Hạ Sâm sờ mũi, cảm giác như bị khinh bỉ.
Hắn cười khà khà, không nói gì, mở bài.
Nhìn liên kết bài, Hạ Sâm cười toét miệng: "Em dâu, ngại quá là thùng phá sảnh."
Liên kết bài lớn nhất.
Lê tiếu bình thản, lật bài mình, là sảnh đồng nhất, nhỏ hơn Hạ Sâm.
Ngón tay trắng nõn của cô vuốt nhẹ vải nhung trên bàn chia bài, nhướng mày liếc cô nàng chia bài xinh đẹp đang cúi đầu, nhưng không nói gì, ném bài đi ra hiệu bắt đầu ván thứ hai.
Dù bàn chia bài riêng chỉ có ba người, nhưng không khí rất căng thẳng, đặc biệt là còn bao nhiêu vệ sĩ đứng xung quanh.
Thương Úc không tham gia chơi, mắt luôn dán trên người Lê Tiếu.
Ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu, Lê Tiếu là big blind.
Hạ Sâm theo cược.
Hai người vẫn kiên trì đến lá bài cuối cùng, số tiền cược đã lên bảy mươi triệu.
Số tiền lê Tiếu tố càng lúc càng cao, ý cười phóng túng bên môi Hạ Sâm càng lúc càng rõ rệt.
Có lẽ là thiếu may mắn, Lê tiếu lại thua ván thứ hai.
Hạ Sâm nhìn chip tiền cược chất như núi trước mặt mình, trong lòng vô cùng sung sướng, còn không quên nhạo báng Lê Tiếu như đang cười trên sự đau khổ của người khác: "Em dâu... vận may của em thật... thối."
"Vậy sao?" Lê Tiếu nhìn bàn tay mình như buồn bực, sau đó nắm lại, đặt bên môi Thương Úc: "Thổi cho em, nói không chừng ván sau sẽ may mắn."
Hạ Sâm và người chia bài: "..."
Môi Thương Úc hiện ý cười, anh nhìn quả đấm nhỏ Lê Tiếu đưa đến, cầm lấy cổ tay cô, cúi đầu hôn lên vị trí gan bàn tay.
Hạ Sâm không nhìn nổi, cau mày ghét bỏ: "Cậu được lắm đấy."
Bắt đầu ván thứ ba, Lê Tiếu vẫn thờ ơ như cũ, chỉ là sâu kín nhìn tay chia bài của cô gái kia, khóe môi cong lên nụ cười kín đáo.
Đến lá cuối cùng, lê Tiếu đẩy toàn bộ chip tiền cược lên bàn: "All-in."
Hạ Sâm vừa thấy lập tức nhếch môi đẩy tiền cược theo: "Theo."
Lúc này tổng số tiền cược là bốn trăm triệu.
Đồng nghĩa với việc, người thắng ván này có thể lấy hết tất cả tiền cược.
Bắt đầu mở bài.
Hạ Sâm tùy tiện mở bài, cười rạng rỡ: "Chậc lại thắng rồi, sảnh đồng nhất."
Bốn trăm triệu vào tay rồi.
Lê Tiếu chậm rãi lật từng lá lên, thong thả nói: "Vậy à? Nếu thùng phá sảnh thì sao?"
Hạ sâm: "!!!"
Xác suất thùng phá sảnh xuất hiện hai lần quá thấp.
Hạ Sâm nhìn chằm chằm bài trong tay Lê Tiếu. Đến khi cô mở lá cuối cùng, khóe miệng hắn ta cứng đờ.
Đúng là thùng phá sảnh.
So với sự dửng dưng của Lê Tiếu, sắc mặt người chia bài trắng bệch.
Sao có thể? Rõ ràng cô ta...
Lê tiếu bắt tréo chân, đặt mô tay lên mép bàn, hất cằm: "Nếu không phải do cô chia bài này đổi bài dưới lên trên, đúng là tôi không thể thắng được. Cảm ơn nhé."
Ba ván bài, người chia bài vẫn luôn lén tráo bài. Dù cô ta cho rằng động tác của mình đủ nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt Lê Tiếu.
Nghe vậy, Hạ Sâm giận đến bật cười, nghiêng người dựa mép bàn, cằm đanh lại, ném xấp bài trên bàn lên mặt người chia bài: "Tôi bảo cô táy máy tay chân sao?"
Cô ta nhắm mắt lại cảm nhận cái đau của bài giấy đập lên mặt, không dám né tránh.
Lúc mở mắt ra, cô ta vừa giận vừa hận trừng Lê Tiếu, lập tức xin tha với Hạ Sâm: "Anh Sâm, em không làm thế, cô ta đang vu khống em. Vừa rồi ở dưới tầng, cũng là cô ta bêu xấu em."
"Bêu xấu cô?" Hạ Sâm nhìn Lê Tiếu, nói lời kinh người: "Bêu xấu cô thế nào? Dù em dâu tôi có giết cô cũng là đáng đời cô. Dám táy máy tay chân trên ván bài của ông đây, cô làm mất mặt ai hả?"
Lê Tiếu không ngờ Hạ Sâm sẽ nói như vậy, quái lạ liếc hắn ta. Càng nhìn cô càng cảm thấy hắn ta như một gã tâm thần phân liệt.
Lúc này, mùi gỗ mum quen thuộc ập đến, Thương Úc vòng tay qua bả vai cô siết nhẹ, sau đó lạnh nhạt nhìn Hạ Sâm: "Anh nên quản lý lại thuộc hạ của mình rồi."
Hạ Sâm hít một hơi, dụi thuốc lá vào trong gạt tàn, ngoắc vệ sĩ đến, chỉ cô ta dặn dò: "Lôi cô ta ra ngoài phế cho ông đây!"
Cô gái hoảng sợ bắt đầu xin tha, thậm chí muốn quỳ xuống. Nhưng ba người ở hiện trường vẫn duy trì thần thái bịt tai không nghe.
Lanh lùng, máu lạnh.
Cô ta cho rằng cô gái kia chỉ là bạn đi cùng của vị khách tôn quý. Đến giờ cô ta mới giật mình hiểu ra, làm gì có gã đàn ông kiêu ngạo nào sẽ nhìn bạn đi cùng bằng ánh mắt cưng chiều dịu dàng như vậy.
Cả lão đại sòng bạc Hạ Sâm cũng ngoài chế nhạo trong dung túng, phá vỡ quy tắc dưới tầng còn có thể trở thành khách quý, rốt cuộc cô là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro