Chương 396: Vừa Nhìn Đã Biết Bàn Thờ Rồi
Cô gái chia bài bị ép lôi đi, vừa không cam lòng vừa khủng hoảng. Cô ta hiểu rất rõ chữ "phế" trong miệng Hạ Sâm có nghĩa gì.
Cô ta bị vệ sĩ ném ra ngoài cửa, mặc cho cô ta cầu xin thế nào, đối phương vẫn làm như không nghe thấy.
Đến khi...
"Anh Dũng, anh Dũng... mau cứu tôi với!"
Vệ sĩ A Dũng vừa đi tìm bác sĩ cho Hạ Ngao, vừa quay lại đã thấy cô ta bị lôi ra.
Gã hỏi qua nguyên nhân, mới biết hóa ra cô ta đắc tội khách quý.
Cô gái tỏ vẻ đáng thương nhìn A Dũng, muốn dùng vẻ ngoài của mình lay động gã.
Nhưng A Dũng chỉ cúi người, lạnh giọng nói một câu khiến cô ta tuyệt vọng: "Cô đắc tội Thương Thiếu Diễn của Nam Dương mà còn muốn sống?"
Thương Thiếu Diễn của Nam Dương...
Với cô ta mà nói, cái tên này quá xa vời, cũng quá lạ lẫm.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta bỗng nhớ đến những lời đồn kia.
Hóa ra, người đàn ông mặc sơ mi đen kia quả thật tôn quý, nhưng cô ta không ngờ lại là Thương Thiếu Diễn của Nam Dương.
Cô ta kinh ngạc nhìn A Dũng, chỉ thấy trước mắt bao trùm bởi bóng tối rồi cô ta nhanh chóng bị đưa đi, không biết là đi đâu.
Kể từ đó, người trong sòng bạc ngầm Bồ Ngân không còn nhìn thấy cô gái chia bài xinh đẹp kia, giống như cô ta chưa từng xuất hiện vậy.
...
Đêm đã khuya, khách quý trong sòng bạc vẫn rất động đảo.
Trước ban công tầng hai, Hạ Sâm nghiêng người dựa lan can, cầm chai nước suối trong tay, vừa uống vừa liếc người đàn ông cao ngất bên cạnh: "Vừa rồi là tỏ vẻ hay muốn đập gãy tay ông đây thật?"
Thương úc đứng chắp tay, ánh mắt sâu thẫm nhìn quầy thu ngân dưới tầng. Nghe câu hỏi của Hạ Sâm, anh ngoảnh lại nhìn: "Nếu có lần sau, anh thử xem sao."
Hạ Sâm: "..."
Đã rõ, vừa rồi cậu ta thật sự muốn chặt đứt tay hắn mà!
Hạ Sâm liếm răng cấm, ném chai nước suối vào thùng rác: "Cậu được đấy, vì đàn bà mà bất hòa với ông đây, thích con nhóc ấy vậy sao?"
Hắn không hiểu, đàn ông lạnh lùng vô cảm như Thương Thiếu Diễn, sao bỗng dưng tình cảm lại nồng nhiệt như lửa?
Bao năm ở Nam Dương, phụ nữ vây quanh họ nhiều không kể xiết.
Đặc biệt là đàn ông có thân phận và địa vị như Thương Thiếu Diễn, dù anh không phô trương, nhưng dáng cao, khí chất lạnh nhạt, cùng sứt hút nam tính lạnh lùng khiến phụ nữ phải điên cuồng.
Nhưng anh luôn lạnh lùng với phụ nữ, lý do có lẽ là ảnh hưởng từ mẹ mình.
Hạ Sâm tự nhận mình là người hiểu rõ Thương Thiếu Diễn nhất trên đời. Nhưng không ngờ, hắn mới ra ngoài nửa năm, anh đã yêu sâu nặng đến vậy.
Mi mắt Thương Úc khóa chặt bóng dáng dưới tầng, anh nhếch môi, vẻ mặt sâu xa cảnh cáo: "Ừ, thế nên, anh đừng có chọc cô ấy."
Hạ Sâm nhìn Thương Úc khoảng ba giây, sau đó mím môi quay mặt đi, chế giễu: "Thật sự xem ông đây đói bụng ăn quàng à?"
Hắn không thích Lê Tiếu, cùng lắm cũng chỉ ưng gương mặt cô.
Hắn thích loại phụ nữ quyến rũ mê người và có hương vị.
Trong mắt hắn, Lê Tiếu quá lạnh nhạt, ngoại trừ được khuôn mặt, còn lại chẳng có gì gợi lên dục vọng trong hắn.
Phụ nữ ấy mà, dùng để ấm giường là được, còn tình cảm yêu đương gì kia, ngoại trừ tăng thêm gánh nặng, chẳng được tích sự gì.
...
Mấy phút sau, từ quầy thu ngân quay lại tầng hai, Lê Tiếu đến thẳng chỗ Thương Úc, bước chân biếng nhác chẳng có tinh thần.
Hạ Sâm đánh giá cô từ trên xuống, bĩu môi, nhìn qua đúng là một cái Bàn Thờ, không biết Thiếu Diễn thích cô ở điểm nào.
Thương Úc thuận tiện kéo cô vào lòng, liếc Hạ Sâm rồi dẫn đám Lạc Vũ đến lối đi riêng biệt.
Hạ Sâm đứng sau cửa mắt nhìn đoàn xe rời đi, gương mặt anh tuấn ngả ngớn lộ vẻ nghiền ngẫm.
Đến khi đoàn xe đi xa, hắn xoay người liền thấy thuộc hạ A Dũng sải bước đi đến chỗ mình, vẻ mặt hơi quái dị.
Gã đến trước mặt Hạ Sâm, vội nói: "Anh Sâm, thu ngân nói, cô Lê kia trả lại chip tiền cược."
Hạ Sâm nhìn A Dũng như thằng ngu: "Mày đến nói nhảm với tao sao? Cô ấy trả lại chip có gì lạ đâu? Nếu không mày nghĩ cô ấy xách bốn trăm triệu chip tiền cược về xếp gỗ à?"
Nói đến đây Hạ Sâm càng giận.
Hắn vốn muốn thắng mấy trăm triệu trong túi Thương Thiếu Diễn cho sảng khoái. Rốt cuộc chẳng những thua, mà còn đốt thêm hai trăm triệu nữa.
Nghe vậy, A Dũng rụt cổ, dè dặt giải thích: "Anh Sâm, ý tôi là, cô Lê kia đưa tiền chip cược cho thu ngân, nhưng không đổi tiền."
Hạ Sâm thấy lạ: "Cô ấy quên cầm?"
A Dũng lắc đầu, nhớ lại những gì thu ngân nói, thuật lại đúng sự thật.
Dù thắng Hạ Sâm nhưng Lê Tiếu không cầm tiền. Khi đưa lại chip cho thu ngân, còn nói: Thù lao của lão đại các người.
Thu ngân không rõ chuyện nên không dám tùy ý làm chủ, lúc này mới báo cho A Dũng để gã xử lý.
"Thù lao..." Hạ Sâm nghiền ngẫm hai chữ này, nhướng đuôi mắt lên, lại nhìn hướng đoàn xe đi xa.
Nếu hắn đoán không sai, số tiền cược kia là của Lê Tiếu. Vì từ đầu đến cuối, cô đều không mở miệng xin tiền Thiếu Diễn. Thế nên, đây là thù lao hắn thả Bạch Lộ Hồi?
Hạ Sâm vuốt cằm, cảm khái như có điều suy nghĩa: "Cô nhóc này tuy còn trẻ nhưng rất hiểu chuyện."
...
Rời khỏi Thành Tây, Lê Tiếu làm ổ ở hàng ghế sau Rolls Royce, cụp mắt gà gật.
Bỗng dưng eo căng chặt, cô được Thương Úc ôm vào lòng.
Hơi thở quen thuộc bao quanh, khiến cô cảm thấy yên lòng, nhắm mắt tìm tư thế thoải mài tiếp tục ngủ.
Qua nửa tiếng, đoàn xe lái vào núi Nam Dương.
Lê Tiếu hơi hé mí mắt nhìn ngoài cửa, nghiêng đầu liếc anh: "Mai em muốn đến phòng thí nghiệm."
Thương Úc nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay mơn trớn nhẹ bên hông cô: "Không phải bị thương à? Mai xin nghỉ."
Lê Tiếu: "..."
Nói nghe hợp lý dữ.
Quay về biệt thự, Thương Úc kéo cô vào phòng khách, Lạc Vũ hiểu ý mang hòm thuốc đến.
Trong phòng khách đèn đuốc sáng choang, ngoài cửa là bóng đêm đen đặc.
Lê Tiếu nhìn bình hồ lô màu xanh lá anh lấy trong hòm thuốc, nuốt nước bọt, còn chưa nói gì, đã nghe tiếng rèm cuốn tự động truyền đến từ bên cửa sổ.
Cô nghiêng đầu nhìn, thấy rèm chắn sáng dần hạ xuống.
Muốn thoa thuốc cho cô ngay trong phòng khách à?
Thương Úc cầm thuốc trong tay, hơi cúi đầu, vài lọn tóc lòa xòa che đi đường chân mày, gương mặt anh tuấn góc cạnh.
Anh mở nắp bình, đổi tầm nhìn thì bắt gặp ánh mắt tập trung của Lê Tiếu nên cau mày hỏi: "Sao em không cởi đồ?"
"Ở đay sao?" Lê Tiếu ngạc nhiên hỏi lại.
Trong biệt thự có bao nhiêu vệ sĩ tuần đêm qua lại, dù là phòng khách, thỉnh thoảng cũng sẽ có người ngang qua.
Thương Úc nhìn cô, nhếch môi hỏi: "Xấu hổ sao?"
Lê Tiếu khẽ liếc anh, siết vạt áo, muốn cười nhưng không cười được: "Đây là vấn đề có xấu hổ không à? Sẽ có người đến..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro