Chương 398: Bận Việc Xong Rồi Mấy Ngày Này Ở Bên Anh
Sau khi Lạc Vũ rời đi, Lê Tiếu rót ly nước đưa cho Bạch Lộ Hồi, hỏi ngay vào vấn đề: "Cậu đến Nam Dương điều tra Tiêu Diệp Nham, sao tự dưng lại chọc vào Hạ Sâm?"
Cô đã suy ngẫm vấn đề này rất lâu, Bạch Lộ Hồi không phải người dễ kích động. Thật ra cậu ta còn chững chạc hơn Thẩm Thanh Dã, quyết không phải người liều lĩnh gây họa.
Bạch Lộ Hồi đưa tay trái ra nhận ly, nói cảm ơn rồi nhỏ giọng giải thích: "Vô ý bị hắn phát hiện. Lúc tôi điều tra thông tin, vô tình tra ra Hạ Sâm và Tiêu Diệp Nham lúc trước có quan hệ mật thiết. Nửa năm trước Tiêu Diệp Nham đến Nam Dương, còn Hạ Sâm vừa hay rời khỏi Nam Dương. Cố ý chọn tuyến thời gian như vậy, tôi nghi ngờ họ đang giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa bình thường, Tiêu Diệp Nham hay đến sòng bạc ngầm, nên tôi muốn âm thầm điều tra thử. Không ngờ..."
Cậu ta thoáng ngừng, ngón tay siết chặt ly nước: "Bị Hạ Sâm phát hiện, hắn kiếm cớ bảo tôi gian lận, bảo vệ sĩ giữ tôi lại."
Nhắc đến thì cậu ta đã khinh địch.
Thân thủ của vệ sĩ trong sòng bạc ngầm đương nhiên phải giỏi rồi.
Lúc đó cậu ta bị vây đánh, nhớ rõ câu nói của Hạ Sâm: "Người của Lục Cục cũng dám tùy ý điều tra chuyện của ông đây?"
Lê Tiếu nghe lời giải thích của Bạch Lộ Hồi, ánh mắt nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Sâm có quan hệ mật thiết với Tiêu Diệp Nham.
...
Chưa đến mười phút, Lê Tiếu đã rời khỏi bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng.
Cô ngồi vào ghế phó lái chiếc G-Class gọi điện cho Thẩm Thanh Dã: "Bạch Lộ Hồi bị thương ở tay, có thể phải nằm viện một thời gian."
Thẩm Thanh Dã im lặng mấy giây, buồn bực đáp: "Tôi biết, tối qua Tiểu Bạch đã nói tôi nghe. Cái tên Hạ Sâm này, hắn chưa yên với Lục Cục đâu. Mấy hôm nữa tôi xong việc sẽ đến Nam Dương ngay. Chuyện lần này... cảm ơn em."
Lê Tiếu không nói nhiều, nhanh chóng cúp máy.
Trong xe, Lạc Vũ thấy cô gọi điện xong liền nổ máy hỏi: "Cô Lê, về biệt thự sao?"
Lê Tiếu thoáng trầm ngâm: "Đến Cục Cảnh sát Nam Dương một chuyến trước."
Diệp Uẩn đột ngột qua đời, trước mắt chuyện này vẫn chưa lộ ra.
Để tránh chuyện ầm ĩ đến mức khó cứu vãn, cô tính đi thăm dò mức độ ảnh hưởng của chuyện này đối với ba nuôi.
Trên đường đi, Lê Tiếu dựa ra lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ: "Cô hiểu bao nhiêu về Hạ Sâm."
"Không bao nhiêu cả." Lạc Vũ trả lời nghiêm túc: "Năm đó hắn và lão đại cùng đến Nam Dương, hơn nữa giao tình giữa hai người gần như chẳng ai biết. Có phải cô Lê hoài nghi anh Sâm không?"
Lê Tiếu nhướng mày: "Hắn có quan hệ mật thiết với Tiêu Diệp Nham, chuyện này các người có biết không?"
Lạc Vũ đỡ vô lăng nhìn cô, mỉm cười: "Đương nhiên. Tiêu Diệp Nham đến từ gia tộc Childman đối địch với lão đại, thế nên giao tình giữa anh Sâm và hắn cũng là cố ý tạo ra."
Lê Tiếu sâu kín nhìn Lạc Vũ, nét mặt nghiền ngẫm.
Hóa ra nhà đối địch với Thương Úc chính là gia tộc Childman.
Lạc Vũ không nghe thấy Lê Tiếu đáp lại nên nhìn cô, bỗng nói: "Cô Lê... không biết Childman là nhà đối địch của lão đại?"
"Giờ biết rồi." Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa, chẳng trách lúc trước Thương Úc bảo cô tránh xa Tiêu Diệp Nham.
Quản thật đối thủ của anh không phải Tiêu Diệp Nham, mà là cả gia tộc Công tước Tiêu thị.
"Cô Lê, nếu chuyện này lão đại không nói cô biết, chắc không muốn cô tham dự vào, thế nên..." Lạc Vũ muốn nói lại thôi.
Lê Tiếu nhếch môi, nhìn cảnh đường phố nhanh chóng lướt qua ngoài cửa, biết lắng nghe mà nói: "Ừm, tôi xem như không biết."
Lạc Vũ chậm rãi dừng xe trước cổng Cục Cảnh sát, trên gương mặt cứng nhắc hiếm khi hiện ý cười: "Cô Lê anh minh."
Lê Tiếu liếc cô ta, tháo dây an toàn, trêu chọc: "Giờ cô có tình cảm hơn trước rất nhiều."
...
Trong Cục Cảnh sát, Lê Tiếu ngồi trong phòng làm việc của Cục trưởng, đánh giá nét mặt khá mệt mỏi của Phí Chí Hồng: "Thế nên, Diệp Uẩn do quản giáo độc chết?"
Chí Phí Hồng thở dài: "Kết quả điều tra của Đội trinh sát hình sự đúng là như thế. Tên quản giáo kia không thừa nhận, nhưng tất cả chứng cứ đều chĩa vào hắn. Báo cáo nghiệm thi của Diệp Uẩn cũng thể hiện rõ trúng độc kali cyanua."
Ồ, lại trúng dộc hóa học.
Lê Tiếu gõ ngón tay lên tay vịn sofa, đôi mắt chợt kóe: "Tên quản giáo đó đâu?"
Phí Chí Hồng cầm ly giữ nhiệt trên bàn, trầm ngâm: "Bị giam rồi, trước mắt đang trong giai đoạn thẩm vấn."
Lê Tiếu híp mắt, nhắc nhở: "Tối nhất ba nuôi nên phái thêm người đáng tin trông chừng tên quản giáo đó. Nếu thật sự do hắn hạ độc, không loại trừ khả năng hắn sẽ 'sợ tội tự giác'."
Nghe vậy, động tác uống nước của Phí Chí Hồng thoáng ngừng: "Có thể không? Hắn mới đến Cục Cảnh sát không lâu, hơn nữa rất cứng đầu, mấy ngày nay tra hỏi cỡ nào cũng không chịu thừa nhận, không giống người sẽ sợ tội tự sát."
Lê Tiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt tối tăm nhìn Phí Chí Hồng: "Con đang lo có người cố gắng tạo ra hiện trường hắn 'sợ tôi tự giác'."
Câu nói này khiến Phí Chí Hồng lập tức được khai sáng.
Lê Tiếu không ở lâu trong phòng làm việc Cục trưởng, phân tích vài tình huống với Phí Chí Hồng rồi rời khỏi.
...
Sau trưa, Lê Tiếu dùng bữa song với Lạc Vũ thì để cô ta về công ty, cô lái xe về phòng thí nghiệm.
Vừa bước vào tòa lầu thí nghiệm, Thương Úc đã gọi đến.
Lê Tiếu bước lên bậc tam cấp, nhếch môi cười: "Vốn cũng đâu có chuyện gì lớn, em nghỉ đến trưa là được rồi."
Thương Úc mãi không nói gì.
Lê Tiếu đi đến ngã rẽ cầu thang, chậm rãi đứng lại, nghiêng người dựa vách tường, nhỏ giọng trấn an: "Đại hội giao lưu sắp bắt đầu, ai nấy cũng bận việc. Lúc trước em đã cxin nghỉ phép rồi, không thể để đồng nghiệp nhân nhượng nhiều lần được. Đợi em hết bận... sẽ ở bên anh."
Tối qua cô cảm nhận rõ anh đã động tình, nhưng có thể vì eo cô bị thương nên anh mới không ra tay.
Cũng tốt!
Nếu không cô lại đau eo ê mông thêm mấy ngày.
"Ừ, em có chuyện nhớ gọi điện." Sau cùng Thương Úc cũng không nói thêm nữa, giống như bất đắc dĩ lắm mới đồng ý với đề nghị của cô.
Cúp máy, Lê Tiếu cúi đầu nhìn điện thoại, khóe môi thoáng ý cười.
Chắc mấy ngày kế tiếp lại phải bắt đầu như kiểu yêu xa rồi.
Cô lắc đầu bật cười, tiếp tục đi lên các bậc tam cấp, vừa hay anh em Quan Minh Thần cũng từ trên tầng đi xuống.
Ba người gặp nhau, nụ cười trên môi Lê Tiếu biến mất, ánh mắt lướt qua gương mặt tiều tụy của Quan Minh Ngọc, cô nhàn nhạt nói: "Thử thuốc xong rồi?"
Quan Minh Ngọc gật đầu, dường như rất yếu ớt.
Quan Minh Thần thì chất phác: "Cô Lê, tôi đưa em gái về ký túc xá rồi lập tức tiếp tục huấn luyện."
Lê Tiếu nhếch môi, liếc Quan Minh Ngọc, bỏ lại một câu không rõ ràng: "Ừ, mong đợi biểu hiện của cô."
Một lời hai nghĩa.
Quan Minh Thần không nghe thấy, mà Quan Minh Ngọc dường như bắt được ánh mắt Lê Tiếu, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt chợt lóe rồi rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro