Chương 2: Hữu Khiếu
Chương 2: Hữu Khiếu
Miêu Miêu lấy làm lạ. Tổng đàn của Tử Xương lẽ ra đã bị phong tỏa, làm gì có chuyện đồ đạc trong đó lại xuất hiện ở đây. Dù có ai đó đã chuyển hết tài vật ra ngoài, việc nàng tìm thấy một món trong số đó ở chợ như thế này hẳn là có điều mờ ám ở đâu đó.
Hừm...
Nếu chuyện là thế, thì nàng đã có một ý tưởng.
Nàng có thể tìm ra thủ phạm một cách nhanh chóng. Làm sao ư? Thực ra rất đơn giản.
“Cô nương, chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà gọi ta tới tận đây thì hơi quá đáng rồi đấy.”
Người đang bực dọc nói chính là Lí Bạch. Dù miệng phàn nàn, ánh mắt hắn vẫn không giấu được vẻ háo hức khi lén nhìn về phía Thanh Lục Viện. Hiện giờ, họ đang đứng trong hiệu thuốc của Miêu Miêu. Cái thân hình to lớn của Lí Bạch khiến không gian vốn chật hẹp lại càng thêm bí bách.
“Ta không có thời gian đi truy mấy tên trộm vặt đâu,” — Lí Bạch lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi phần trần nhà lộng lẫy trên cao, hy vọng sẽ thoáng thấy dung nhan như hoa nở mùa xuân của Bạch Linh, một trong “Tam Hồng Bài” của Thanh Lục Viện.
Lí Bạch là một võ quan, đồng thời là quen biết với Miêu Miêu. Hắn yêu Bạch Linh đến mức si mê, mà ra vào thanh lâu thì tốn bạc—nên Miêu Miêu, với tư cách là bạn của Bạch Linh, biết thừa rằng hễ nàng nhờ vả điều gì, Lí Bạch sẽ lập tức chạy tới như chó con ngửi thấy mùi thịt.
Và hôm nay, nàng nhờ hắn một chuyện: để ý xem ở ngoài chợ có món hàng bị ăn cắp nào đang được bán hay không. Cụ thể là sách.
Bách khoa toàn thư là thứ hiếm thấy—nếu bị đánh cắp, thì dễ lần ra dấu vết khi đem bán. Và vì tên trộm có thể mang tới bất cứ cửa tiệm nào chứ không chỉ hiệu sách cũ mà Miêu Miêu từng ghé, nàng cần Lí Bạch cảnh giác và theo dõi rộng khắp.
“Hah! Yên tâm, từ sáng giờ ta canh chỗ đó kỹ lắm rồi.”
“Không nhờ thuộc hạ đi làm hộ à?”
Xem ra vì muốn lập công với Miêu Miêu nên hắn đã tự mình ra mặt. Giữa tiết trời giá lạnh, vậy cũng là nỗ lực không tồi.
Lí Bạch trao cho Miêu Miêu một gói bánh nếp, coi như quà biếu. Hắn liếc thêm một lần về phía trần nhà, ra chiều ngụ ý muốn nàng mời Bạch Linh ra dùng trà cùng. Nhưng Miêu Miêu vẫn còn một việc cần hắn giúp trước.
“Tên ngài bắt được đâu?”
“Ngoài kia. Có người nhà cô trông.”
— À.
Miêu Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai gã hộ vệ của thanh lâu đứng hai bên một người đàn ông gầy trơ xương, không râu ria. Gã khoác một cái áo dày, mà Miêu Miêu nhận ra ngay là loại áo bông. Dính đầy bụi, chắc nhiều ngày chưa giặt, nhưng nàng vẫn nhận ra.
Ồ, cái áo này… đã gặp ở đâu đó rồi?
“Này!” — Lí Bạch gọi giật, nhưng Miêu Miêu không để tâm. Nàng xỏ giày, bước ra ngoài.
Kẻ trộm bị hai gã lực lưỡng kẹp giữa, trông nhỏ bé hẳn đi.
“Đừng lại gần. Tên này nguy hiểm đấy” — một trong hai hộ vệ, là gia nhân lâu năm, giữ cổ áo nàng như bế mèo con. Miêu Miêu ghét bị đối xử như vậy, nhưng từ nhỏ đến giờ vẫn quen rồi nên cũng chẳng buồn vùng vẫy. Nàng chỉ lặng lẽ quan sát tên trộm.
Gã không nói gì. Nàng cũng không nói gì. Nhưng mắt họ giao nhau. Gã nhìn kỹ mặt nàng một lát—rồi tái mét. Há miệng, gã la lớn:
“Con nhỏ rắn độc!”
Gã la lớn đến mức văng cả nước miếng.
“Ê, phải gọi là “mèo hoang” mới đúng”, — gã hộ vệ bên cạnh đùa. Cả hai phá lên cười.
Miêu Miêu nghiến răng.
Nàng không giỏi nhớ mặt người, mà bộ dạng tiều tụy của gã cũng khiến dung mạo thay đổi nhiều. Thế nhưng, nàng gần như chắc chắn gã từng ở trong thành lũy họ Tử. Chính là tên canh giữ phòng nàng, cũng là kẻ đã giúp nàng trốn khỏi phòng tra tấn. Cũng chính gã đã phá ngang bữa ăn ngon lành với món thịt rắn.
Vậy là hợp lý rồi, nàng nghĩ. Lúc gã bảo nàng chạy đi, rằng nơi đó nguy hiểm, gã trông như thể vừa vét sạch đồ trong nhà đang cháy. Mà gã là người canh phòng, thì việc chôm sách trong phòng nàng cũng chẳng khó khăn gì.
“Sao vậy, cô nương?” — Lí Bạch vừa bước tới, vừa ngó tên đàn ông đang run lên bần bật. Nếu để lộ thân phận là kẻ trốn khỏi thành lũy năm xưa, gã sẽ bị xem là tội phạm hạng nặng, chứ không còn là kẻ trộm vặt nữa.
Hừm. Cũng có thể tận dụng việc này…
“Xin lỗi, đại nhân. Gã là người quen của ta.”
“Hả?” — Lí Bạch trợn mắt kinh ngạc trước lời khẳng định thẳng thừng của Miêu Miêu. Nàng thì chỉ khẽ nhếch môi cười, liếc nhìn tên tội phạm.
Lí Bạch tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng khi Miêu Miêu bày ra ít điểm tâm và gọi Bạch Linh đến, hắn liền bỏ đi với dáng vẻ hớn hở như chó vẫy đuôi. Thế là trong tiệm thuốc chỉ còn lại ba người: Miêu Miêu, tên trộm, và…
“Thật ra, ông không cần phải ở lại đâu,” nàng nói, liếc xéo lão gia nhân lâu năm một cái sắc lẻm. Mọi người khác đã đi uống trà cả, chỉ có ông là cứ nằng nặc theo sát nàng. Thậm chí còn khôn khéo tiện tay vơ luôn mấy cái bánh nếp.
“Không thể để cô ở một mình với hắn được. Nếu xảy ra chuyện gì, hừm, ta sẽ bị cả ‘Cáo gia’ lẫn ‘Mặt nạ gia’ hỏi tội mất.” Cáo tức là vị quân sư mang kính một mắt, còn mặt nạ hẳn là chỉ Nhâm Thị, người lúc nào cũng che mặt mỗi khi đến đây. Dù có vết sẹo, hắn vẫn là báu vật trong hình hài một nam tử tuyệt mỹ, dung mạo vốn nổi bật mà thân phận lại càng khiến hắn dễ gây chú ý.
“Cô cứ kệ ta đi,” lão gia nhân nói thêm. “Ta chỉ ngồi ăn bánh thôi, chẳng nghe thấy gì đâu.”
Nói rồi, ông ngồi xuống sát tường. Ông đã ngoài bốn mươi, sống ở Thanh Lục Viện từ trước cả khi Miêu Miêu chào đời. Ông được tú bà tin tưởng bởi luôn làm việc cẩn thận, không chút sai sót. Tên của ông là Hữu Khiếu.
Thế nào ông cũng mách tú bà cho mà xem. Nói cách khác, Miêu Miêu chỉ có thể nói những chuyện mà nếu bị tú bà biết thì cũng không sao.
Phải là những chuyện không dính rắc rối…
Nàng liếc nhìn tên đàn ông ngồi đối diện. Trên bàn là hai cuốn sách: một cuốn nàng đã tìm thấy ở tiệm sách cũ, và một cuốn là hàng hắn định đem bán hôm nay.
“Những cuốn khác đâu rồi?” nàng hỏi.
Tên kia tránh ánh mắt nàng, cứ như đứa trẻ cứng đầu. Một người đàn ông trưởng thành mà trưng ra vẻ mặt ấy thì thật chẳng hay ho gì.
Phiền thật. Nếu gã đã đem bán ở những tiệm khác thì e là có người đã mua mất rồi. Miêu Miêu đập mạnh tay lên bàn.
“Người lính ta gặp lúc nãy ấy, hắn từng tham gia trận đánh vào cứ điểm.” Giọng nàng trầm xuống, chậm rãi nhưng đầy uy hiếp. “Ngươi không sợ ta nói cho hắn biết là ngươi cũng có mặt ở đó à?”
Mặt tên kia càng lúc càng tái. Miêu Miêu không muốn lấy oán báo ân, dù sao hắn cũng từng giúp nàng. Nhưng bây giờ không phải lúc để nhún nhường. Nàng nhất định phải biết chỗ sách kia đang ở đâu.
Hữu Khiếu nhai chậm rãi chiếc bánh nếp, nhấm nháp từng miếng một cách thảnh thơi. Trông thì có vẻ dễ dãi, nhưng nếu động tay động chân thì ông thừa sức vật ngã một kẻ như tên này.
Gã đàn ông cau mày, giằng co với chính mình, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu, cam chịu. “Ta vẫn còn ba quyển khác. Hai quyển đã bán ở một thị trấn khác, còn mấy quyển còn lại thì để lại rồi.”
Nếu đám cháy do những vụ nổ chưa lan đến căn phòng của Miêu Miêu, thì vẫn còn hy vọng thu hồi được mấy quyển còn lại. Vấn đề thực sự là hai quyển đã bị bán. Hai quyển đang nằm trên bàn là sách về các loài chim và cá.
“Còn quyển về côn trùng?”
“Chưa bán. Ta vẫn còn một quyển.”
Một quyển? Điều đó khiến Miêu Miêu chú ý. Tập sách về chim có đánh số. Nếu có số 1 thì hẳn là có số 2.
“Ngươi có thể đưa nó cho ta ngay bây giờ không?”
“Cô có hứa sẽ không tố giác ta không?”
“Còn tùy ngươi có chịu hợp tác không,” Miêu Miêu đáp, giọng đầy áp lực. Hữu Khiếu, đang tựa vào tường, khẽ thở dài một tiếng. “Thôi nào, Miêu Miêu. Giờ cô đang dọa hắn đấy.”
Hữu Khiếu ngồi hẳn xuống sàn chật chội trong hiệu thuốc, vỗ nhẹ lên vai tên đàn ông kia như thể thân thiết lắm. “Này, chắc là ngươi đang đói đúng không? Trông cũng khổ sở lắm rồi. Thư giãn một chút đi.”
Tên trộm không đáp. Hữu Khiếu lẳng lặng rời hiệu thuốc. Chẳng bao lâu sau lão quay lại, trên tay là một khay cơm với một bát nhỏ thức ăn kèm. Món kèm ấy chỉ là châu chấu kho còn thừa, nhưng ngay khi Hữu Khiếu đưa đũa cho, tên kia liền chộp lấy ngay không chút do dự. Miêu Miêu khá ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của lão.
Hữu Khiếu vỗ vai nàng một cái. “Chưa đến lúc đâu.” Tên trộm kia cứ chăm chăm vào bát cơm, chẳng thèm để ý đến hai người. Hữu Khiếu hạ giọng, nói nhỏ với nàng: “Nhìn hắn xem. Có vẻ đã phải lăn lộn vất vả mới đến được kinh thành. Có thể hắn có bán sách thật, nhưng chắc cũng chỉ vì không còn lựa chọn nào khác nếu không sẽ đói chết. Mấy quyển sách trông vẫn được giữ gìn cẩn thận. Ta không nghĩ hắn là người xấu.”
“Cũng có lý…” Miêu Miêu đáp, nhưng trong lòng nàng đang nóng như lửa đốt vì muốn biết tung tích mấy quyển sách còn lại.
“Phải biết lúc nào nên dùng cà rốt, lúc nào nên dùng gậy chứ.”
“Ta biết rồi, chết tiệt.” Nếu lão bà là cây gậy của Thanh Lục Viện, thì người đàn ông này chính là củ cà rốt. Ông không cao lớn gì, gương mặt cũng bình thường như bao kẻ trung niên khác, nhưng chính sự tử tế của ông khiến các kỹ nữ quý mến.
Đột nhiên, tên trộm ngừng nhai, tay vẫn cầm đũa giữa chừng. Hữu Khiếu nhìn gã với vẻ tò mò. “Sao thế?”
“Dở ẹc.”
“Ngươi không thích châu chấu à?”
“Cái này không phải châu chấu,” hắn nói, gắp một con côn trùng lên cho hai người kia xem.
“Không phải à?”
“Người ở đây có vẻ gọi chung tất cả là châu chấu, nhưng nông dân thì phân biệt rõ ràng.”
“Phân biệt thế nào?” Miêu Miêu và Hữu Khiếu cùng chăm chú nhìn hắn. Tên trộm bắt đầu rà soát đống côn trùng kho trên khay, gắp từng con, cắn một miếng rồi phân loại ra hai đống khác nhau. Tỷ lệ giữa hai loại côn trùng ấy gần như là tám trên một.
“Đây là châu chấu. Nông dân hay bắt về kho ăn. Còn đám này, là cào cào. Trông giống đấy, nhưng ăn dở tệ.”
“Khác nhau thật à?” Hữu Khiếu hỏi, vẻ đầy ngạc nhiên. Ông chưa từng biết chúng lại phân biệt như vậy. Miêu Miêu cũng thế—nàng vẫn luôn gom chung vào một loại.
“Nếm thử là biết ngay thôi. Gỡ chân ra rồi đem kho, màu sắc thì như nhau cả, nên đám buôn gian mới trộn cào cào vào, bán cho mấy lái buôn ngờ nghệch. Cào cào làm châu chấu mang tiếng oan.”
A ha. Ông chủ kỹ viện đúng là đối tượng hoàn hảo cho mấy trò lừa kiểu đó. Với tỷ lệ một con châu chấu trên tám con cào cào, bảo sao món ăn dở tệ. Miêu Miêu gắp một con châu chấu cho vào miệng. Quả thật, tên kia không sai—thịt chắc và thơm hơn hẳn.
Tên trộm nhìn đống cào cào với ánh mắt khó chịu. Trước khi Miêu Miêu kịp lên tiếng, Hữu Khiếu đã hỏi: “Nếu có gì bất thường, thì cứ nói ra đi.”
Tên kia đáp: “Năm nay có khi sẽ mất mùa.”
Nghe đến đó, Miêu Miêu gần như nhào tới gã. “Ngươi cũng nghĩ thế sao?!”
“H-Hầy, ta đâu có chắc. Nhưng năm nào số lượng cào cào nhiều hơn châu chấu, thì mùa sau thường sẽ có nạn sâu bọ.”
Chuyện này hoàn toàn chỉ là vấn đề tỷ lệ—và điều đó hoàn toàn trùng khớp với những gì Triệu Vu từng nói. Miêu Miêu liếc nhìn người đàn ông kia lần nữa. “Ngươi biết côn trùng rõ ghê đấy, không giống một tên lính gác chút nào. Với lại, ta nhớ trong phòng ấy có bao nhiêu món quý giá nhìn phát biết ngay, thế mà ngươi lại nhắm vào mấy quyển bách khoa thư. Sao không để lại mà lấy thứ dễ bán hơn?”
Thường thì một tên trộm sẽ chọn thứ gì dễ bán chứ nhỉ?
Gã kia gãi đầu, vẻ hơi xấu hổ. “Thật ra, ừm… ta không định bán mấy quyển đó.”
“Nhưng ngươi bảo người bán sách là sẽ quay lại mang thêm đến.”
“Phải nịnh mấy tay đó tí thì mới được giá tốt. Với lại, ta cũng định bụng nếu xoay được ít tiền thì sẽ quay lại chuộc. Chứ ai lại đi tự nguyện mua bách khoa thư chứ?”
Khụm... Có người ‘tự nguyện’ đấy, Miêu Miêu suýt bật ra, nhưng kịp nuốt lời lại.
Gã này xem ra chẳng còn gì ngoài bộ đồ trên người. Dù bây giờ là mùa đông nên trông vẫn ổn, nhưng mặt mũi thì nhọ nhem, cả người bẩn thỉu đến nỗi Miêu Miêu suýt nữa không cho gã bước vào tiệm thuốc. Với bộ dạng thế này, việc kiếm tiền đàng hoàng quả thực chẳng dễ dàng gì.
“Dược sư từng sống trong cảnh giam cầm ở pháo đài ấy… Là ta mang cơm cho hắn.” Mắt Miêu Miêu trợn tròn—chuyện này nàng không ngờ đến. “Nghe nói bọn họ mang hắn tới đó để điều chế loại thuốc gì đó, nhưng ta nghĩ không chỉ có thế.”
“Còn gì nữa?”
“Chính cái này.” Gã chỉ vào con cào cào.
“Ý ngươi là… phòng tránh nạn sâu bọ?”
Thì ra dược sư tiền nhiệm của nàng đã cố gắng nghiên cứu chuyện đó. Miêu Miêu nuốt khan, định hỏi thêm thì rầm một tiếng, cánh cửa hiệu thuốc bị đá tung ra.
“Này, Tàn Nhang! Bánh bao tỷ còn ăn không, đệ xử nhé?!”
Là Triệu Vu, tay cầm mỗi bên một xiên xủi cảo.
Tên trộm chớp mắt mấy lần. “Ơ? Thiếu Gia—”
Chưa kịp nói dứt câu, Miêu Miêu đã vơ lấy chén thuốc vừa tán, ném thẳng vào miệng gã.
“Khặc! Đắng chết được!” Gã ho sặc sụa, mặt nhăn nhó vì vị đắng. Miêu Miêu có hơi áy náy, nhưng nếu để gã nói ra, hậu quả sẽ rất phiền phức. Nếu cần, nàng sẵn sàng làm lại lần nữa.
Sao mình không nghĩ ra nhỉ… Dĩ nhiên gã phải biết Triệu Vu là ai. Chính miệng gã từng nói giúp nàng là vì Triệu Vu nhờ vả. Mà bề ngoài, ai ai cũng nghĩ tộc họ Tử đã bị diệt sạch. Việc còn người họ Tử sống sót ngay trước mắt là chuyện vô cùng nguy hiểm.
Triệu Vu đứng nhìn tên trộm quằn quại, vẻ mặt thích thú như đang xem trò hề. Thằng nhóc hẳn không nhận ra đối phương, nên cũng chẳng mấy để tâm.
“Ừ, ăn đi, ăn hết luôn đi,” Miêu Miêu nói, giọng cáu kỉnh. “Rồi biến đi giùm tỷ.”
“Đuổi đệ như chó ấy hả? Đệ là thú nuôi chắc?” Triệu Vu làu bàu. Có vẻ nó không nhận ra người kia thật.
“Ê, Triệu Vu, để ta cõng con chơi nhé?”
“Thật á? Tuyệt quá! Cho con leo lên!”
Miêu Miêu cảm kích trước cách ứng biến khéo léo của Hữu Khiếu.
Mình không chắc… nhưng ít nhất cũng nên cho ‘hắn’ biết, nàng nghĩ, rồi khẽ cong ngón tay, lặng lẽ đếm từng ngày cho đến khi Nhâm Thị lại đến thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro