《FAN'S PALACE》3_[FanFictions] F•WALY•F'S FANFIC - THE LAST CHOICE

Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, tác giả cũng không có mục đích lợi nhuận.
Summary: Dù cho lựa chọn của cậu là gì, thì đến cuối cùng, cậu vẫn chết.
Warning: không có
Rating: mọi độ tuổi đều có thể đọc được
Category: fanfiction
Status: đã hoàn.
Author: PonRika
...

- Tại sao ngươi lại không tỉnh dậy?

Hắn ta nhẹ nhàng đặt bàn tay gân guốc của mình lên vai cậu bé đáng thương vẫn đang co ro một góc mà thút thít đến tội nghiệp đó. Gã lặng lẽ trút một tiếng thở dài, tựa như bản thân đã tự mình chứng kiến toàn bộ những đau thương mất mát, nhưng vẫn cố gặng hỏi như một câu mở đầu mang ý nghĩa lịch sự tối thiểu. Thấy cậu bé con đó vẫn chẳng hề đáp lại lấy một lời, kẻ mang trên mình hình thù ác mộng đó mới chậm rãi gặng hỏi tiếp:

- Hay là... Ngươi không muốn tỉnh dậy nữa sao?

Vẫn chẳng hề có lấy một hồi âm.

Gã trai đó bực bội đưa tay lên gãi đầu, như một hành động cứu vãn tình thế hay là một thứ gì đó khác mà chính gã cũng chẳng định hình nổi. Đứa trẻ trước mặt hắn đây vẫn bướng bỉnh chẳng nói lời nào với hắn ta, dù cho nó đang cận kề một thời khắc sinh tử như vậy.

Phải.

Nó đang cần kề cái chết.

Thằng bé ấy, không ai khác, chính là đứa trẻ xấu số mà mọi trang báo luôn đăng tin rầm rộ lên trang nhất rằng nó bị một Animatronic dạng gấu cắn rách thùy não.

Nó nay đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, đầu bị băng kín và phải truyền nước liên tục. Nhưng, kì diệu làm sao, trong cơn mơ màng tưởng chừng như vô tận, cậu bé đáng thương ấy đã mơ về một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nó kinh khủng đến nỗi, dù có thật sự thoát khỏi cơn ác mộng và quay trở lại với nơi hiện thực quá đỗi tàn nhẫn, thằng bé con đó cũng không thể tránh khỏi việc bị ám ảnh đeo đuổi suốt đời.

Và giờ đây, cũng chính nó đã đi đến hồi kết của cơn ác mộng này.

Một chiếc hộp bí ẩn, cùng một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh nó giờ đây. Chúng chính là những nhân tố mà cậu bé phải vượt qua để có thể trở về với thế giới thực tại luôn tràn đầy những hơi ấm sự sống thật đẹp đẽ.

Để có thể trở về với ba...

Nhưng, đen đủi thay, nó lại quá sợ hãi để có thể vượt qua chúng. Gan của một thằng bé còn không chống lại nổi những kẻ khốn nạn dã man đã ném nó vào cái hố tử thần thì làm sao có thể chống lại được những nỗi sợ âm ỉ vẫn còn đang nhói lên từng giây trong tâm trí nó giờ đây? Vậy nên, thằng bé tội nghiệp đó, như thường lệ, vẫn chỉ biết ôm chặt lấy đầu gối mà thút thít thôi.

...

- Phải làm sao để trở về đây... Ừm... Fredbear?

Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian đấu tranh tâm lí đến điên đầu, thằng bé con đó cũng có thể cất tiếng hỏi, dù rằng tông giọng của nó bé tí như con kiến vậy. Gã trai bí ẩn mang trên mình cái tên Fredbear đó nghe vậy, mới cười khẩy một tiếng rồi chỉ tay về phía trước. Bằng một chất giọng khàn đặc khó nghe, hắn lên tiếng.

- Mở cái hộp đó ra, và... nhóc sẽ tỉnh lại ngay thôi. Nhưng nhóc thật sự muốn tỉnh dậy thật đó sao?

- Vâng, tất nhiên rồi...

- Dậy và thấy đám đeo mặt nạ đang chuẩn bị nhấc bổng nhóc lên và ném vào miệng ta một lần nữa sao?

Nghe được những lời nói tàn độc mà lại vô cùng chân thực của gã kinh dị kia, cậu nhóc đó giật thót tim, như thể hắn đã nói đúng những lí do thật sự khiến cho cậu ngần ngại đụng vào chiếc hộp đó vậy, dù cho nó đã luôn ở đó ngay từ đầu hay như thế nào đi chăng nữa. Fredbear, dường như đã nhanh chóng nhận thức được việc này qua những biểu cảm lo sợ thấy rõ trên gương mặt của đứa bé mít ướt ấy, liền hạ giọng dỗ dành, ra vẻ yêu thương hết mực.

- Nào nào cậu bé, ta chỉ đùa thôi. Chắc hẳn ba nhóc đã phải nện bọn nó một trận ra trò vì dám làm con trai ông ta phải nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy cấp đó chứ nhỉ. Chắc bọn chúng, đứa nào đứa nấy đều biết lỗi hết cả rồi...

Những lời nói ngon ngọt của Fredbear giờ đây là giả tạo. Một sự thật quá đỗi hiển nhiên.

- Tại sao...

- Hả? Tại sao gì hở nhóc?

Và rồi, thằng bé ấy vùng dậy, miệng không ngừng la thét trong khi hai hàng lệ long lanh tựa như những giọt pha lê vẫn đang tuôn rơi, trông mà đau thương.

- Tại sao? Tại sao lại cắn tôi? Tại sao lại khiến tôi ra nông nỗi này? Tại sao chứ hả tên gấu khốn khiếp kia?

Nó chửi rủa hắn như một cái máy, không ngừng không ngớt ở bất cứ lúc nào, cứ thể nếu dừng lại dù chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến cho những cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong tim cậu giờ đây cũng sẽ bị vụt tắt chưa nổi một giây. Cậu biết thế, cậu biết chứ, cậu thì chỉ được cái võ mồm và cái tật mít ướt của mình thôi. Nên giờ đây, cậu thật sự chỉ biết gào thét vào mặt tên sát nhân khốn nạn đang ở ngay cùng cậu để hả những cơn ấm ức vốn đã ngủ sâu trong tim.

- Tại sao? Tại sao cho đến khi tôi hôn mê sâu, các người còn muốn giết tôi thêm một lẫn nữa? Tạo dựng nên một cơn ác mộng khốn nạn và bắt tôi chơi một cái trò ú tim chết chóc sao? Cái lũ vô lương tâm. Và giờ đây, khi mà tôi đã phải chật vật để vượt qua các người như thế nào, thì bây giờ các người lại muốn cản trở con đường sống còn duy nhất của tôi bây giờ sao? Lũ chó chết. Lũ ngu xuẩn. Chết hết đi.

Vừa nói, nó vừa phụ họa tay chân, đánh những đòn lỏng lẻo yếu đuối vào người Fredbear, tên đã vốn sở hữu một diện tích cơ thể có thể gọi là khá lớn so với một đứa trẻ con 7 tuổi. Nên hiển nhiên, hắn chẳng hề hấn tí gì, thậm chí còn ung dung ngồi chờ nó đánh đấm các kiểu xong mới lên tiếng giải thích cho mọi chuyện.

- Ta không có cắn nhóc.

- Hả? Ông không cắn? Thế chẳng lẽ con thỏ vàng chóe đứng cạnh ông cắn tôi?

Thằng bé tiếp tục gào thét, càng ngày càng tràn đầy nỗi uất hận.

- Ta chỉ là ý thức của nhóc, trong hình hài của cái tên đã cắn rách thùy não nhóc giờ đây để dễ bề trò chuyện mà thôi. Thế nên, ta cũng không phải biết trả lời sao khi nhóc hỏi đến lí do tên đó lại giết nhóc nữa.

- Thế thì tại sao? Tại sao lại tạo ra cơn ác mộng đó cho tôi để tôi bị ám ảnh dằn vặt chứ hả?

- Ồ, cũng không phải do ta luôn, nhóc con à. Chẳng phải vì nhóc đã bị ám ảnh sâu nặng về những sự việc diễn ra trong lúc xảy ra vụ án đó mà dẫn đến hoang tưởng về giấc mơ này hay sao? Mơ tưởng rằng chúng mang trên mình hình hài thật đáng sợ với ham muốn giết nhóc luôn bùng cháy...

...

Thằng bé đó câm lặng. Nó không hỏi nhiều nữa. Đúng ra, nó chẳng thể cất thêm một câu nói nào.

Gã đó nói đúng. Không sai lấy một câu.

Thằng bé hơi ngả người về phía sau, ngã phịch xuống đất như chẳng còn gì có thể níu kéo cậu trở lại. Đúng rồi, đúng rồi ha. Từng mảnh kí ức vốn đã không hề muốn được khơi mào dậy, nay lại tràn trề về trong tâm trí của cậu ta, sống động đến lạ kì, như thể mọi chuyện mới còn là ngày hôm qua vậy. Cảnh tượng cậu bị nhấc bổng lên bởi một nhóm bạn đeo mặt nạ trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người xung quanh. Cảnh tượng nó giãy dụa la thét, cố dùng chút bình sinh cuối cùng tàn sót mà chống cự. Và cuối cùng, chính là cảnh tượng eo hẹp, một nơi mà cậu chỉ có thể nhìn thấy được miệng của một con Animatronic có hình thù như thế nào.

Cậu đang ở trong miệng của nó.

Nó bắt đầu làm động tác ngậm miệng.

...

Cậu có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét ở ngoài kia, bé nhỏ, và cũng yếu ớt đến nhường nào.

Mọi chuyện như này, mọi chuyện xảy đến như ngày hôm đó... Đều là do cậu. Tất cả đều là do cậu.

Giá như cậu biết cách giả vờ cười đùa vui vẻ, thì phải chăng đã chẳng có hậu quả đáng thương như ngày hôm nay, như bây giờ đây?

Fredbear nói đúng. Tất cả, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là do cậu mà thôi.

...

- Này, sao vậy nhóc?

Bất ngờ để ý tới biểu cảm gương mặt khác thường của thằng bé, hay cụ thể chính là đôi mắt mở to sững sờ đó và cái miệng há hốc chẳng thể nói lấy một lời đó đây, làm Fredbear cũng không thể không lên tiếng hỏi han cho được.

-...

- Muốn khóc thì hãy khóc nhanh đi. Ở đây chẳng có ai ngoài ta và nhóc đâu.

- ... Không khóc được.

- Hả? Cái gì?

- Tôi không khóc được.

- Sao lại không khóc được?

-... Chắc có lẽ tôi cạn nước mắt mất rồi.

Cậu nhóc đó khẽ mỉm cười. Một nụ cười sâu lắng, và buồn bã...

...

Fredbear, dường như đã hơi mất kiên nhẫn vì phải chứng kiến cảnh thằng bé đó cứ ngồi khóc thút thít đến thương trong suốt quãng thời gian từ bấy đến giờ mà vẫn chưa hề quyết định được việc sẽ mở chiếc hộp đó ra để đến với thế giới bên ngoài, hay là ở đây với hắn ta mãi mãi về sau. Gã sốt ruột, vò đầu bứt tai đủ các kiểu, rồi rốt cuộc đến cuối vẫn chẳng biết có nên mở lời nhắc nó hay không.

Nhưng may thay, đúng lúc tưởng chừng như là ngõ cụt đó, có một giọng nói vô cùng quen thuộc đã vang lên bên tai của cả cậu bé lẫn Fredbear, khiến cho cả hai người đều không khỏi ngỡ ngàng mà vội vã nghe ngóng. Và quả thật, chất giọng trầm bổng ấm áp đó mới quả thật thâm quen làm sao. A, đúng rồi, là giọng của ba, giọng của ba William!

- Ba ơi!

Cậu nhóc đó reo lên mừng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng, có vẻ như người cha tội nghiệp đó lại chẳng thể nghe được những lời nói thắm thiết từ tận sâu thẳm trong trái tim con trai mình như thế này. Cậu cũng không mất khá lâu để nhận ra chuyện đó, nên quyết định im lặng và lắng nghe thật kĩ những gì mà ông sắp nói đây, thay vì lại gào rống lên thêm một lần nữa.

- Con à... Con vẫn khỏe chứ? Không thấy đau chứ? Con trai ơi... Đã gần một tháng kể từ khi con bị con Animatronic đó cắn rồi đấy, con vẫn không chịu tỉnh lại sao con?

William thốt lên những lời lẽ thống thiết và đau khổ biết chừng nào, vừa nói vừa siết chặt lấy bàn tay của cậu bé đáng thương ngày đó, mà vẫn chẳng thể ngăn nổi những giọt lề sầu vẫn chẳng hề ngừng rơi lã chã trong vô thức. Ông đau đớn mím chặt môi, rồi lại cố gượng cười trước mặt con mình, như thể bản thân thật sự mạnh mẽ đến nhường nào.

- Ba nhớ con lắm, con trai của ba... Làm ơn, hãy dậy đi mà...

Ông khóc.

...

- Tất cả là do chúng nó.

Bất ngờ, William Afton đổi tông giọng nhanh đến mức chóng mặt, đến nỗi con trai ông còn phải mất một vài giây suy nghĩ mới nhận ra rằng đó vẫn chính là giọng của người cha thân thương ngày đó. William chống khuỷu tay vào thành giường, làm một điểm tựa lỏng lẻo để đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Và rồi, ông không khóc nữa. Ông bật lên một tiếng cười đến mỉa mai, rồi từ từ rút từ trong túi quần ra một con dao thái nhọn hoắt và sắc lạnh, thứ vốn không nên tồn tại trong cương vị của một người thăm bệnh quen thuộc. Bởi lẽ, với con dao đó, chẳng ai có thể lường trước được bất cứ chuyện gì xảy ra khi ông ta đã tự trao cho mình quyền làm chủ như thế.

- Ta sẽ giết tất cả bọn chúng... Lũ đeo mặt nạ chó đó... Ta sẽ không tha. Ta sẽ không tha!!

Càng nói, William Afton lại càng cười lớn hơn trước đó, đi kèm đó là một trí não giờ đã bị mục rữa hoàn toàn bởi ý định trả thù những gì mà chúng đã làm với con trai hắn, để nó phải oan ức chịu khổ như thế này đây. Hắn phải giết, phải giết hết, giết không trừ một ai. Và rồi cứ thế, hắn mang nguyên cái bộ mặt hầm hập ấy để mà lẻn khỏi bệnh viện ngay sau đó, trong ánh mắt hết sức ngỡ ngàng của cậu trai trẻ đó cùng với Fredbear.

Sâu thẳm bên trong tâm trí mình, thằng nhóc đáng thương đó đang gào thét trong điên loạn.

- Trời ơi, ba, ba đi đâu đấy? Ba ơi dừng lại đi, ba ơi!! Đừng làm chuyện dại dột mà. Fredbear, mở cái hộp đó ra nhanh lên. Tôi muốn ra ngoài, ngay lập tức.

Fredbear, như thể vẫn chưa kịp xác nổi những gì mình vừa nghe thấy, liền đần ra một lúc, vẻ mặt ngơ ngác tột độ. Thấy cái gã này sao mà lâu la lề mề đến thế, cậu bé đó vì mất kiến nhẫn mà lao vào đánh vào lưng hắn một cái mạnh hết sức có thể, rồi liên tục la hét thật to, cốt để hắn có thể nghe thấy:

- Này, Fredbear, anh có nghe thấy gì không? Mở cái hộp đó ra, tôi còn phải trở về ngăn ba mình nữa.

- Bình tĩnh lại đi nào. - Fredbear gắt lên chặn họng cậu - Nhóc đã chắc chắn chưa. Vì ông ta mà lại quyết định tỉnh lại, liệu có đáng không?

- Chứ không đáng thì ai đáng nữa đây? Fredbear à, đây là gia đình của tôi, tôi chỉ còn ba và anh trai là chỗ nương tựa duy nhất. Nếu bây giờ cả hai đang gặp nguy, tôi đâu thể làm ngơ được, đúng không? Anh là tâm trí của tôi kia mà, sao lại không nghe lời tôi kia chứ?

Fredbear không trả lời, dùng toàn bộ sự tập trung của mình để xoáy sâu vào đôi mắt của cậu bé đối diện kia. Và những gì mà hắn ta thấy được, chẳng thấy sự run rẩy, sợ hãi ở đâu hết. Chỉ còn sót lại một sự kiên định, một lòng kiên định vững bền chưa bao giờ có ở nơi tên nhóc nhát cáy chỉ biết khóc nhè đấy cả. Hắn trút một tiếng thở dài, rồi từ từ cất tiếng nói khàn đặc của bản thân lên:

- Nếu như nhóc muốn ra ngoài đến thế, có thể tự mở chiếc hộp đó ra...

Chỉ mới nghe đến đây thôi, cậu nhóc đó đã vội vàng quay người, chạy thật nhanh về phía chiếc hộp đen huyền bí kia mà tìm cách mở khóa, không còn quan tâm gì đến những lời nói của Fredbear giờ đây nữa. Trong lòng cậu giờ đây hẳn chỉ có một suy nghĩ dại khờ rằng cậu phải tỉnh dậy rồi ngăn ba mình làm bất cứ chuyện gì dại dột, và rồi ba sẽ hiểu ra, và rồi cả nhà mình lại có thể vui vẻ cười đùa ở bên nhau, tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất của gia đình, dù cho chỉ còn 3 người còn sống trong nhà hay như thế nào đi chăng nữa. Nó phải cứu gia đình của mình.

- Nhưng, sự thật không phải lúc nào cũng như nhóc mong đợi đâu, cậu bé à...

...

....

- Này, Golden Freddy. Này! Golden Freddy!

- Hả? Cái gì vậy Foxy?

- Sắp 6 giờ sáng rồi đấy, em không định đi giết tên bảo vệ thối tha đó hay sao?

- À vâng, em quên mất. Thật sự xin lỗi anh.

- Mà em đọc cái gì vậy?

- À, cái này...

Golden Freddy khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa chan nhiều ẩn ý hơn bao giờ hết.

- Chỉ là một tờ báo cũ mà thôi.

Nói rồi, hắn ta đặt mảnh báo đó lên bàn, rồi tiếp tục công việc giết người của chính bản thân mình. Bảo vệ đêm giờ đây, mới chính là mục tiêu thật sự của hắn.

...

Foxy, vì một phút tò mò mà hơi liếc mắt đọc lén mảnh báo cũ đã khiến cho Golden Freddy thơ thẩn đến như vậy. Và, chỉ cần đọc lướt qua cái tiêu đề thôi, cũng đã đủ để khiến anh hiểu ra tất cả.

- "Tin nóng: Đứa trẻ bị Animatronic cắn rách thùy não đã qua đời trong bệnh viện lúc rạng sáng hôm nay" sao? Cậu đúng là vẫn chưa bao giờ quên được nỗi ám ảnh qua chuyện này nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro