vi.
. . .
Môi Fredbear run run, toàn thân lẩy bẩy, nhìn sang phải rồi trái, hầu như không dám thở.
Fredbear không thốt nên lời nào nữa. Quá liều lĩnh. Nếu điều tồi tệ nhất lại đúng thì sao? Rằng không có anh trai cậu - là Foxy nào ở đây cả. Rằng ngay từ đầu, cậu vẫn luôn tự huyễn hoặc mình sẽ chẳng sao cả, dù bản thân rõ ràng đang lạc hướng vì sợ hãi. Ý nghĩa đó khiến cậu rối bời. Tay Fredbear bấu chặt tấm chăn phía dưới như cố tìm một vị thế đứng vững chắc.
Một quãng thời gian dài trôi qua mà không hề xuất hiện thêm tiếng nào, và mọi thứ cũng chỉ vậy. Fredbear lấy lại được một phần bình tĩnh và viện hết chút can đảm ít ỏi mình có để quyết định đánh cược một lần nữa. Cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này.
Fredbear chậm chạp chớp mắt, xoay người lại và trượt xuống giường. Hai chân cậu chạm đất đầu tiên, Fredbear hít vội một luồng không khí thật sâu vào phổi khi cảm nhận được cái lạnh tê tái bên dưới thấm dần qua lớp da lòng bàn chân. Chiếc đèn pin trong tay bị cậu nắm một ngày thêm chặt.
Cậu cẩn thận bước tới cánh cửa bên phải. Sự tập trung tinh thần khiến cậu căng thẳng và cảm thấy cơn nhức đầu đang hình thành như một nốt phồng trong óc. Trong một khoảnh khắc, khe hở giữa hai cách cửa nặng nề khép hờ bật mở, với luồng hơi nóng phả ra, vuốt dọc theo đường nét xương gò má cậu và chầm chậm, cánh cửa tự động tránh khỏi người cậu. Fredbear bước qua ngưỡng cửa với cái đèn pin đã sẵn sàng cạnh người, bên ngoài chào đón cậu bằng một mảnh tối tăm, đặc quánh và thăm thẳm. Cậu cứng đờ người nhìn trân trối vào một thứ gì đó, có sự sống, nhưng trông chẳng khác gì những bộ da đang treo lơ lửng trên không. Dường như bộ da đã phát hiện ra sự có mặt của một sinh vật khác. Nó quay ngoắt lại, nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh, trắng xóa và tỏa sáng.
Tóc gáy Fredbear dựng cả lên khi mà não cậu bỗng dưng vẽ ra hàng loạt viễn cảnh tồi tệ phía trước. Chưa đợi đến lượt cậu bỏ chạy, bộ da xô lên người cậu và nằm ì ạch trên đó. Fredbear mất thăng bằng, ngã sóng soài ra đất. Chẳng chần chừ giây nào, nó vươn những ngón tay xương xẩu khóa chặt hai tay cậu; lồng ngực Fredbear đập xuống sàn trong một tiếng thét đau đớn bật ra từ môi cậu. Cú va chạm mạnh đến nỗi Fredbear khó lòng có thể thở đều đặn lại như bình thường trong thời gian ngắn. Cậu cố gắng hít vào trong khi bị nó trèo lên người và đè xuống đất.
Mọi thứ nhòa đi thành một tấm màn đen kịt chập chờn và nặng nề lạ thường. Có gì đó ươn ướt trên mặt cậu. Fredbear chớp mắt, phát hiện rằng nước mắt cậu trào ra hai bên má không phải giả. Có thể là vì cậu sắp tắt thở, Fredbear tự nhủ, cậu chỉ tự khóc thương cho bản thân thôi.
Việc kì lạ nhất xảy ra sau đó. Ngay khi cậu đến cái điểm không thể quay đầu, khi phần cuối cùng có khả năng chiến đấu sắp chết, như thể một thứ khác đã luôn đợi suốt quãng thời gian này để cậu tiến đến cái điểm đó, hắn rời khỏi bóng tối và tiến về phía Fredbear nhanh như cắt, nhưng không nhằm vào cậu. Và chốc lát sức nặng trên người cậu biến mất.
Cơn nức nở qua đi, đầu cậu đau như búa bổ. Fredbear áp toàn bộ ngón tay lên mặt, mắt nhắm nghiền, cậu im lặng chờ sự đau đớn tan dần trong trạng thái căng thẳng.
Fredbear nghe thấy tiếng xô xát ở khoảng cách gần hơn. Khi cậu ngưng ép mắt lại và hé chúng ra nhìn, Fredbear phát hiện rằng bản thân đang nằm gọn trong lòng sinh vật ban nãy, còn hắn thì níu chặt cậu bằng cả bàn tay găm đầy những chiếc vuốt hoen gỉ. Như cách cậu hiểu mọi chuyện, khi Fredbear rúc người vào lòng sinh vật kia trong một khoảnh khắc thôi thúc kì lạ và có lẽ là hết sức ngu ngốc, cậu có cảm giác an toàn và thoải mái hơn những gì mình đã tưởng. Một điều lạ lùng tiếp theo có vẻ rất triển vọng, Fredbear nhận xét trong đầu.
"Foxy, anh trai em. Đ-đừng sợ, anh không làm em đau."
Fredbear mở to mắt như không dám tin nổi, sau tiếng thì thầm của người (có lẽ là) anh trai cậu. Fredbear tự dặn mình yên vị một chỗ, dù cậu đang hoảng sợ lại càng hoảng sợ. Đầu cậu không thể tiếp nhận thêm thông tin chết tiệt rằng cậu đang ở một địa điểm xa lạ, và rằng anh cậu chính là một thực thể ghê tởm nào đó trông như quái vật với những chiếc móng bằng sắt cùng đôi mắt đỏ lòm. Cậu vẫn đang toát mồ hôi, run rẩy, cố suy nghĩ.
___________________
Có thể xảy ra và không thể xảy ra, Fredbear.
Mày sẽ phải làm gì đây, hoặc thế này hoặc thế kia?
Không thể nào...
___________________
Fredbear lưỡng lự nép vào người (có lẽ là) anh trai cậu hơn nữa, và cậu cầu mong sao anh ta không thể thấy cậu đang run đến mức nào, cũng như không thể thấy được nỗi sợ hãi trong mắt cậu. Anh cậu không phải quái vật, Fredbear biết rõ, nếu không thì e là ruột cậu đã phòi ra từ lúc nào rồi. Nhưng ngay cả khi Foxy chẳng phải là quái vật thì điều này vẫn không ổn tí nào cả.
"Anh bạn cáo, trò này không vui đâu." Bộ da rít lên giận dữ. Thứ âm thanh khản đặc dữ tợn kia khiến Fredbear muốn cả đứng tim, bởi cậu chẳng thể ngờ được việc nó có thể nói chuyện như thế này.
"Ngay từ đầu ở đây chẳng có gì là vui vẻ cả." Cậu nghe anh trả lời.
"Chẳng gì cả ư?"
"Chẳng gì cả." Foxy lặp lại. Thêm một câu trả lời không thể làm hài lòng kẻ trước mặt.
Tiếng răng rắc của gót giày nặng trịch giữa một đống kính vỡ. Gã rời khỏi bóng tối và, rõ ràng, đang hướng về cả hai. Nhìn qua những ô cửa kính rạn nứt phản chiếu dưới ánh đèn, hình ảnh của gã trở nên giống như một bóng ma hơn là một bộ da biết bay.
Đen là màu sắc của gã. Tóc, áo, quần, giày, cơ thể, và gần như tất cả. Điều đó làm sọc trắng trên áo gã đã trở thành thứ màu sắc duy nhất khác biệt mà gã mang trên người. Cả người gã đang lơ lửng trong khoảng không giữa nền và trần nhà. Song mọi thứ về gã khiến Fredbear lại nhớ tới con rối treo ở một hiệu bánh cuối phố.
___________________
Con rối?
___________________
Fredbear giật mình, không có con rối nào được treo hay trưng bày tại nơi đó. Nhưng lí trí cậu lại liên tục kêu gào rằng cậu đã từng trông thấy nó trong hiệu bánh, ở đâu đó đằng sau lũ animatronics. Và ký ức rõ ràng tiếp theo cậu còn lưu trữ là hình ảnh con gấu màu vàng đang to dần, choáng cả tầm nhìn
Khi đó, con gấu vẫn đang say sưa hát, còn con rối đằng sau vẫn lặng thinh như một thính giả thực sự.
___________________
Nó đang chờ đợi điều gì?
___________________
"Thật đáng thất vọng." Gã người rối ngâm nga, dừng chân giữa đống hoang tàn vụn vỡ.
Gã ở gần hai người tới độ dưới ánh sáng mờ nhoẹt, cậu vẫn có thể trông thấy khuôn mặt gã rõ ràng, một gương mặt cân đối và giống con người hơn cậu tưởng.
Rồi gã cười.
Có những vết nhỏ nhoi nhìn thấy được trên vẻ mặt cuốn hút của gã người rối, ở khóe miệng, một kiểu cười hơi nhếch mép, nếu biết cách diễn giải, như thể nụ cười đó được tạo ra không để biểu lộ gì hơn ác tâm. Sắc lạnh. Vô cảm. Và tỏa sáng. Một kẻ có máu là nitơ lỏng. Chúng khiến Fredbear rùng mình.
"Thằng bé khác cậu." Foxy quả quyết. "Nó không có khao khát được trả thù, giết người, hay bất cứ thứ gì khác. "
Tràng cười của Marionette thình lình vang lên cắt ngang lời anh, như thể điều anh vừa nói là một câu chuyện cười ngớ ngẩn nhất mà gã từng nghe. Gã bắn cho anh một tia nhìn sắc lẹm, đầy hàm ý. Sau tiếng thở nặng nề, Foxy im bặt và hướng mắt đáp trả lại. Anh tin chắc rằng bản thân đã thấy cái nhìn đó ở chính gã người rối trước đây. Lòng căm thù của gã không phải vì cái chết; đó là sự ám ảnh, sự kết tụ, như thể một tình yêu không được đền đáp đã phát triển lạ kỳ, biến thành cái gì đó xấu xa. Mặc dù Foxy không cảm thấy thương hại cho gã, nhưng hẳn phải có chút gì nhân bản trong con người Marionette.
___________________
Marionette từng là con người.
___________________
Foxy chẳng thể đếm được số lần anh tự nhắc mình phải nhớ điều đó. Quỷ đội lốt người không tự dưng được sinh ra, mà nó được tạo nên. Marionette cũng vậy, nhưng ít nhất gã vẫn còn sót lại một cái gì đó rất "người" dẫu có qua bao lần tự tẩy trắng cảm xúc nhằm phục vụ cho cái mục đích trả thù mà gã cho là chính nghĩa. Một thời gian sau, tẩy trắng, bào mòn, đổ vỡ và tỉnh giấc; phần "người" sót lại của Marionette chẳng còn đọng lại bao nhiêu
Gã đang bị tha hóa.
"Khác như thế nào... " Marionette nhìn Foxy, gã ngừng một nhịp, rồi lại nhìn cậu,"...khi chúng ta đều có hai tay, hai chân, một bộ não đầy đủ các vùng, thùy trước và tiểu não?"
Foxy giật mình. Fredbear dường như có thể cảm nhận được vai anh trai cậu vừa nảy lên trong giây lát. Cậu ngẩng đầu. Anh trai cậu ở đây, môi anh run run, mắt chùng xuống - Foxy thoáng giận dữ, nhưng anh buộc phải nén cảm xúc lại.
Marionette gần cả hai hơn khi gã quyết định tiến thêm một bước, cậu nhận thấy gã sung sướng trước vẻ mặt đau đớn của Foxy và lập tức thất vọng vì nó không nhiều hơn.
Marionette giữ nguyên nụ cười.
"Ái chà, Foxy, cậu nói đúng, " Gã tự trỏ tay vào đầu mình. "Đây vẫn có thùy trước mà, phải không?"
. . .
[To be continued]
•● Writer: Carame ●•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro