Nét khuyết
Điều đẹp đẽ đôi lúc chỉ nằm ở những điều còn bỏ ngỏ
------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ.
Em không biết nắng đã vào từ khi nào, em chỉ biết đôi mắt quế nguyệt này đã được nhuộm bởi màu vàng ấm, từng tia nắng nhảy nhót trên bầu cửa sổ, ôm lấy chậu hoa nhài, hương thơm nóng khan đang thư thái thả từng chút ngọt ngào vào không khí. Nắng chạy nhảy, chạy khắp phòng, bóng lên màu trắng tinh khôi thuần khiết. Chạy mệt, nó lại nằm thành những vệt dài ngoằng phản chiếu trên sàn, lên trần nhà đã ươm vị gỗ lim.
Em chớp chớp mắt khi nắng chạy đến bức tranh đang hong khô dầu ướt của em.
Từng vết màu như vệt mưa mới ngả, quả thật, em vẽ mưa mà. Nếu vẽ mưa, lại không cảm nhận được màu mưa thì thật là một nàng họa sĩ ngốc nghếch. Mà thật ra, em vốn là một họa sĩ ngốc nghếch mà, em một lần nữa đắm chìm vào cái màu vàng ấm nham nhở đang phủ trên làn mưa cũng tùy tiện không kém ấy, hai màu tương phản, lại hòa hợp.
"Chị cũng nghĩ vậy ạ?"
Người thiếu nữ đang ngồi cạnh bức tranh ấy hơi nghiêng đầu về phía em, hơi thở se siết lại khi nắng phả vào bờ vai nõn nà của người ấy. Cảm giác hun nồng trái tim em khi em dựa vào mái tóc bồng bềnh đang tết gọn vắt vẻo ngang vai.
Không có điều gì khác ngoài một cái gật đầu nhẹ nhàng.
Có những ngày, em ngồi trước tờ giấy trắng, cây cọ vẽ được khắc chế riêng dành cho mình lơ lửng trên bề mặt. Chẳng nét vẽ nào xảy đến cả, không một, em rũ mi mắt. Như thể mọi suy nghĩ trong tâm trí đều rối ren, như thể những cảm xúc chưa kịp gọi tên đã tan biến. Liệu em đang thực sự cảm nhận, hay chỉ đơn thuần bị cuốn vào dòng chảy vô tận của cuộc sống?
Con người mải mê chạy theo lý tưởng, điều hão huyền đó in đậm như cách nắng phai nhạt theo thời gian. Chỉ để khi nhìn lại, dẫu cho thế nào, họ vẫn sẽ hối hận, họ vẫn sẽ tự thấy mình là một người sống, lại không thực sự sống.
Em siết chặt lấy cây bút, như níu một điều gì đó vô hình. Thật lâu, thật lâu, ngồi lặng trước mặt giấy trắng được nắng chiếu rọi.
Đến khi cửa phòng vẽ được mở ra.
"Em đang vẽ gì vậy?"
Em nhìn nàng, nâng bàn tay không cầm bút vẽ níu lấy vạt áo của nàng khi nàng tiến đến bên cạnh em. Nàng không gạt tay em ra, chỉ cười khúc khích nắm lại bàn tay ấy.
Tay người họa sĩ, mảnh khảnh, trắng ngần, lại có xúc cảm hơi mềm mại, gồ ghề. Tựa như những đường nét đẹp đẽ sẽ chỉ xuất hiện trên những đôi bàn tay khổ luyện chai sạn, nhưng bàn tay của em dịu đến kì lạ, như con người của em, nhẹ nhàng đến thuần khiết. Nàng thích bàn tay ấm áp ấy, nhưng nàng không thấy, nàng chỉ biết vậy.
Nàng khe khẽ dùng tay của mình chạm vào bức tranh, ban đầu chỉ là một vài cái lướt nhẹ nhàng, nhưng dần, nàng chạm cả lòng bàn tay của mình vào trong, vuốt vuốt giấy phẳng phiu, nàng thấy nó trống rỗng. Đôi lông mày liễu nhẹ se lại, nhưng rồi lại được một bàn tay khác vuốt lấy mi tâm.
"Màu trắng? Hửm?" Nàng bỗng cười tò mò, "Màu trắng có màu thế nào nhỉ?"
Có màu gì? Em cũng muốn biết, nó có màu gì.
Là màu trống rỗng, hay là màu thuần khiết? Là màu của sự tinh khôi, sự trong trắng hay chỉ đơn giản là nỗi buồn tha thiết chưa gọi được tên?
Đâu chỉ vậy đâu, màu trắng còn là màu trang giấy kiểm tra, là màu của những tòa nhà sơn mới, là màu của những đóa hoa hồng bạch rạng ngời dưới hơi sương. Mà kì diệu là đôi lúc, những thứ ấy cũng chẳng cần dùng đến màu trắng. Giấy kiểm tra với màu vàng nhạt, những ngôi nhà nhiều màu sắc nổi bật, đóa hồng được nhuộm đỏ thẫm. Vậy chẳng lẽ khi ấy, màu trắng lại là màu của sự vô dụng?
Em không nghĩ được, cũng không đáp lại, em chỉ chạm lên đôi mắt của nàng, thật từ tốn, thật cẩn trọng, như nâng niu một viên ngọc quý. Em xoa lên từng đường khóe mắt, vuốt nhẹ hàng lông mi cong dài đen sẫm, em xoa má của nàng, lại dời đến cánh môi đỏ mọng. Để rồi, em khẽ rướn người hôn lên đôi mắt ấy, đôi mắt đã không còn ngắm nhìn thế giới.
Nàng cũng không lên tiếng, nàng chỉ cười. Tiếng cười như tiếng chuông nhà thờ, nghe yên ả, nụ cười khiến em say mê tựa chiêm ngưỡng thế gian, thanh âm êm ái tựa tiếng sáo trên đồng nội bạt ngàn. Nàng không ngăn cản em làm bất cứ hành động ái ân nào, nàng ôm lấy em, luồn đôi bàn tay nổi gân xanh trên làn da trắng xóa vào mái tóc dài đã dần bù xù của em, dường như muốn níu lại nụ hôn này.
Khi tách rời nhau, em vui vẻ để nàng ngồi xuống chiếc ghế luôn đặt sẵn bên cạnh, còn em, chọn lấy màu vàng nhạt, dùng cọ lông cừu, phác từng lớp, từng lớp nhẹ như lông hồng trên bề mặt giấy trắng.
Thanh âm sột soạt, gạch gạch vang lên trong căn phòng ấm. Nàng giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió ùa vào thăm hỏi, tiếng lá cây rào rạt, tiếng nắng đậu trên mái tóc người thương và tiếng nét vẽ đang dần hiện rõ. Dẫu chăng nàng không còn thấy được gì nữa, nhưng từng đường nét vẫn hiện hữu trong tâm hồn nàng, nàng cảm nhận được nó và nhẹ nhàng nghiêng đầu.
Đó là những nét chồng lên nhau, nguệch ngoạc, tùy hứng, lúc vút cao lên, lúc lại đi xuống, nàng cảm nhận được, đó có lẽ là một bông hoa, cũng có thể là... một cô gái.
Nàng nhoẻn miệng cười.
Nếu bây giờ bạn có thể vẽ một cảm xúc, bạn sẽ vẽ gì? Có thể là những nét bút rối ren khi tâm trí hỗn loạn, những đường cong mềm mại khi lòng bình yên. Có thể là những gam màu rực rỡ khi niềm vui tràn ngập, hay những sắc thái trầm lặng khi nỗi buồn bủa vây. Vậy bạn sẽ chọn những đường nét mạnh mẽ hay uyển chuyển? Màu sắc tươi sáng hay trầm lắng?
Con người, hơn cả những gì họ sở hữu, luôn tìm kiếm sự thấu hiểu và kết nối. Vẽ ra nét thế nào, ra cảm xúc ra sao thì vẫn mong mỏi một người đến chiêm ngưỡng và đồng cảm với xúc cảm ấy. Suy cho cùng, sự giàu có hay thành công chỉ có ý nghĩa khi ta có ai đó để sẻ chia, để được lắng nghe và chấp nhận trọn vẹn. Nhưng đôi khi, ta sợ hãi đến mức không dám bộc lộ cảm xúc thật của mình. Ta giấu đi nỗi buồn, gượng cười khi lòng đang vỡ vụn, vì sợ bị phán xét, sợ không ai chấp nhận.
Khác gì một bức tranh đẹp, một bức tranh chỉn chu từ phác thảo đến lên màu, từ lớp này sang lớp khác, cuối cùng vẫn chỉ một mình bạn chiêm ngưỡng nó. Không một ai dừng bước trước bức tranh của bạn cả.
Nhưng nàng khác biệt, nàng không nhìn thấy nỗi buồn, nàng không thể đối diện với những gì nàng gặp phải, nàng không thể trông được ai đang dèm pha, chế giễu nàng. Thế giới của nàng đã dừng lại ở tuổi thơ bé, nàng không trông được trời đã trở tối, rằng khuôn mặt của cha mẹ nàng chỉ còn gọn lại trong những câu miêu tả của người ngoài, là những đồ vật chỉ thực sự xuất hiện trong thế giới nhỏ ấy khi chạm vào, nàng nghe thấy, ngửi thấy. Nàng càng không thể ngắm lấy vẻ đẹp của mình trên chiếc gương bạc. Nàng bị mù.
Em gặp nàng vào một ngày lộng gió, một ngày nắng sa đà vào những cuộc dạo chơi, nắng quậy phá không ngừng nghỉ lại nhẹ nhàng tựa vào lòng nàng, như âu yếm lấy đôi mắt đã bỏ chừng từ lâu. Em không biết người con gái xinh đẹp ấy cảm nhận được điều gì khi đứng trước bức họa lệ "Hai Người Phụ Nữ Bên Cửa Sổ." Nó có giống như cảm nhận của các chuyên gia nhận định chăng?
Nàng đã nhìn nó rất lâu, dẫu đôi mắt ấy chỉ nhìn được mỗi một màu - một màu không tên, hoặc nó có một cái tên khoa học nào đó, vì màu ấy vô định, không ra màu, cũng chẳng ra hình dáng gì.
Nhưng em biết, nàng không thấy được, nhưng nàng chạm vào được.
Chạm vào bằng tâm hồn trong trẻo của nàng, trong như nước hồ thu, như từng giọt tinh khôi đọng cuối mùa mưa.
Khuôn mặt dấu yêu ấy là điều em cần tất thảy. Em vuốt ve khuôn mặt nàng, lại tiếp tục vẽ vời trên nền giấy.
Em đã từng nghĩ, vẽ chính là hồn của em, là điều giúp em hiểu rõ đến tận tâm can của bản thân, những điều em chưa từng nhìn thấy.
Nhưng nàng cho em biết, em không cần nhìn thấy, em chỉ cần cảm nhận mà thôi. Một người nghệ sĩ theo chính bản chất của nó, một người nghệ sĩ cảm nhận được nghệ thuật. Người nghệ sĩ có thể điếc mà vẫn sáng tác nhạc, vẫn có thể điên cuồng níu lấy từng đường chân trời mới. Nàng, có thể bị mù lòa, mà vẫn có thể làm một người viết truyện ngắn thành công đến vậy
Đâu chỉ là vẽ, vẽ cũng là nhạc, vẽ cũng là điêu khắc, mọi loại nghệ thuật đều nối liền bằng một mắt xích liền kề nhau, dường như khác, lại tương tự. Nhưng người nếm trải cái làn nghệ thuật ấy chỉ cần cái cảm giác mà thôi, xúc cảm nóng bỏng như dòng nước lạnh, cảm xúc bộn bề như nơi đông đúc người qua. Cảm nhận tâm can mình, cảm nhận cả cái trống rỗng, cảm nhận cả cái thất bại, cảm nhận và biết ơn mới có thể làm nên một đời người.
Vì cuộc sống rất đặc biệt.
Giờ em vẫn chưa biết hướng mới của em, em chỉ ngộ được một chút.
Có thể, bạn không cần vẽ ngay lúc này. Nhưng nếu không vẽ, bạn sẽ làm gì để lắng nghe chính mình? Bạn có thể nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở, để tâm trí tự do trôi dạt. Bạn có thể đi dạo ngắm bình minh, bạn có thể nấu một món ăn mới, có thể trải nghiệm điều bạn chưa từng làm. Đó chính là cảm nhận nghệ thuật, nhấm nháp hương vị cuộc sống.
Em xuống tay kẻ một đường trên đôi mắt tuyệt đẹp em vừa vẽ nên, một đôi mắt màu nâu trầm, đầy sự sống, đôi mắt em chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó là một nét vẽ nguệch ngoạc, một gam màu trầm - tất cả đều là những lời thì thầm của cảm xúc.
Rằng nàng là điều khiến trái tim em thực sự rung động.
Một người họa sĩ và một nàng thơ, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa sao?
Còn chứ, tình yêu của họ.
Hai bàn tay đan vào nhau, từng bước, từng bước đặt lên bức họa, để màu hơi lấm lem trên đầu ngón tay trắng. Trong căn phòng đã ngả hơi chiều, nắng lại chờ đợi bên bầu cửa sổ, một màu rừng rực.
"Đẹp không?"
"Đẹp, chị ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro