Chương 2

Cả ngày hôm đó, Cô không quay lại.

Tiệm vắng khách lạ, nhưng lòng nàng thì không yên. Nàng đi ra đi vào, thậm chí lỡ tay làm rớt nguyên rổ mì tôm mà chẳng buồn nhặt. Tối đến, nàng ngồi thừ trước hiên, mắt nhìn ra con đường đất đỏ con đường dẫn đi khỏi làng.

Mưa bắt đầu rơi.

Nàng ngồi đó, dưới mái hiên nhỏ, tay ôm gói mì. Gói cuối cùng nàng định để dành cho cô. Nước mắt rơi xuống vỏ bao.

Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện nơi đầu ngõ. Ướt nhẹp, mệt mỏi, đôi mắt nhìn nàng như muốn nói ngàn điều.

"Chị quay lại làm gì?" - Nàng hỏi, giọng nghẹn.

"Lúc tôi đi rồi...tôi biết mình không còn nơi nào để đi nữa."

"Vậy giờ chị định sao?"

Cô im lặng. Một lúc lâu, cô rút từ trong áo ra một tấm bản đồ cũ, gấp tư.

"Có một nơi trong rừng, bạn cũ của tôi sống ẩn ở đó. Hắn có thể giúp tôi. Tôi sẽ tới đó."

"Chị nói em?"

"Ừm."

"Giờ nói lại đi."

Cô ngẩng đầu nhìn nàng.

"Chúng ta sẽ tới đó." - cô sửa lại.

Nàng cười, nước mắt lăn dài trên má. Nàng đứng dậy, đi vào trong, bắt đầu thu dọn đồ. Mỗi món nàng cất đều là một kỷ niệm lon cá, hộp trà, chiếc bật lửa cũ và...một tấm ảnh nhỏ nàng chụp trộm cô khi cô ngủ gật trước hiên.

Khi quay lại, nàng đưa cô túi hành lý cũ kỹ của mình.

"Em không biết bắn súng. Không biết đánh nhau. Nhưng em biết nấu mì."

"Vậy đủ rồi." - Cô nhận lấy túi, tay khẽ nắm lấy tay nàng. Không chặt, nhưng đủ chắc để nàng biết từ giờ, nàng không phải bước một mình nữa.

Cô dẫn nàng đi dọc theo con đường đất đỏ, vòng qua những đồi trà bạt ngàn rồi lẩn vào con đường mòn nhỏ xuyên qua khu rừng rậm. Lúc đầu, nàng có chút lo lắng, nhưng bàn tay cô nắm chặt lấy tay nàng, từng bước từng bước, khiến nàng vững lòng hơn.

Cuối cùng, sau gần nửa ngày đi bộ, họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, nằm lọt thỏm giữa rừng cây cao ngất. Khói bếp bay lên, tỏa ra hương gỗ cháy thoang thoảng. Cô gõ cửa 3 cái, chậm rãi và đều đặn.

Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông to cao, râu rậm và gương mặt đầy vết sẹo xuất hiện. Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhưng khi nhìn thấy cô, đôi mắt đó dịu lại.

"Không ngờ mày tìm được tới đây." - giọng hắn trầm, nặng.

"Ngọn gió nào thổi mày tới vậy, Jimin?" - hắn bước qua một bên, ra hiệu cho 2 người vào trong.

Cô quay sang nàng, khẽ gật đầu.

"Đây là Hajun. Người từng cùng tôi lăn lộn...giờ là người cứu mạng tôi."

Hajun nhìn nàng từ đầu đến chân, đôi mắt thoáng chút bất ngờ.

"Bạn gái mày à?"

"Không..." - Cô đáp nhanh, nhưng chưa kịp dứt câu, nàng đã nói chen vào.

"Có."

Cô ngỡ ngàng, nhìn nàng. Nàng chỉ cười nhẹ, đôi mắt sáng lên giữa ánh đèn dầu vàng vọt.

"Chẳng phải chị nói, từ giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau sao?"

Hajun bật cười ha hả.

"Con bé này...được, rất được."

_______

Họ ở lại đó, mỗi ngày phụ giúp Hajun đốn củi, nấu nướng và sửa lại căn nhà gỗ. Nàng học cách nhóm lửa, cách nhận biết dấu chân thú hoang, còn cô và Hajun thì ra ngoài săn bắn. Cuộc sống bình yên đến lạ, những tưởng như quá khứ đã bị chôn vùi dưới lớp lá rừng dày đặc.

Nhưng rồi, một đêm mưa lớn, khi nàng đang ngồi hơ tay bên bếp lửa, cô bước vào, gương mặt đanh lại.

"Họ tìm tới đây rồi."

"Chị nói ai?" - Nàng bật dậy.

"Ông Sáu. Lão không bỏ cuộc. Lần này... lão dẫn người tới."

Hajun đặt mạnh cây súng lên bàn.

"Jimin, mày tính sao? Chạy hay đánh?"

Cô nhìn sang nàng, ánh mắt như muốn khắc ghi hình bóng nàng vào tim.

"Không chạy. Không thể chạy mãi. Tôi sẽ kết thúc chuyện này...một lần và mãi mãi."

Mưa rơi nặng hạt, rừng núi chìm trong màn đêm đặc quánh. Ngọn đèn dầu leo lét soi sáng căn nhà gỗ nhỏ. Hajun đã ra ngoài canh gác, để lại nàng và cô ngồi cạnh bếp lửa, im lặng đến nghẹt thở.

"Chị chắc là...sẽ kết thúc chuyện này chứ?" - Nàng lên tiếng, phá tan khoảng lặng.

Cô gật đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa lập lòe.

"Tôi không muốn em phải chạy trốn nữa. Cũng không muốn người tôi thương phải chịu cảnh sợ hãi như vậy."

Nàng sững sờ, tim đập thình thịch.

"Người chị thương...là ai?" - nàng hỏi, giọng lí nhí.

Cô quay sang nhìn nàng, ánh mắt cô chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, kéo nàng vào lòng. Nàng không phản kháng, nàng để mặc cho trái tim mình lần đầu biết yêu mà không phải giấu giếm.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, gió rít từng cơn, nhưng trong căn nhà gỗ, họ ngồi lặng yên bên nhau. Mận áp má vào ngực cô, nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của cô, như một lời trấn an giữa giông tố.

"Ngày mai chị có thể sẽ gặp nguy hiểm..." - Nàng lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe.

Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng, mỉm cười.

"Không sao. Tôi sống qua nhiều trận còn kinh khủng hơn thế này rồi. Chỉ cần em đợi tôi về..."

"Nếu chị không về thì sao?" - nàng ngắt lời, giọng nghẹn ngào.

Cô im lặng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, hơi ấm lan tỏa như muốn xóa tan mọi nỗi lo sợ.

"Tôi hứa, tôi sẽ về."

Lời hứa ấy, nhỏ nhẹ thôi nhưng như khắc vào tim nàng. Nàng không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy cô, như sợ chỉ cần buông tay ra, cô sẽ tan biến vào bóng tối.
_______

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cô đã dậy chuẩn bị súng đạn. Hajun bước vào, vỗ vai cô.

"Chắc chứ?"

Cô nhìn nàng đang đứng nơi cửa, đôi mắt hoe đỏ nhưng kiên định. Cô gật đầu.

"Chắc."

"Minjeong, nếu có chuyện gì xảy ra, em cứ theo lối sau, đi thẳng ra đường mòn. Đừng quay lại." - Cô căn dặn, ánh mắt nghiêm nghị.

"Không. Em sẽ đợi chị. Em đã hứa sẽ cùng chị đi tiếp mà." - Nàng đáp, giọng cứng rắn.

Cô mỉm cười, lần đầu tiên, nụ cười của cô thật sự thanh thản.

"Vậy thì đợi tôi."

_________

Tiếng súng vang lên lúc trời vừa sáng rõ. 1 phát. Rồi 2. Rồi nhiều đến mức rừng núi như rung lên.

Nàng ngồi co ro trong góc nhà, tay siết chặt chiếc khăn tay mà cô từng để lại. Mỗi tiếng súng vang lên là tim nàng lại nhói lên một nhịp. Nàng từng nghĩ mình là cô gái yếu đuối, chỉ quen sống sau quầy tạp hóa bé nhỏ, nhưng giờ đây, giữa rừng già, nàng đang chờ người phụ nữ của mình chiến đấu vì tương lai cả hai.

---

Bên ngoài, cuộc chiến đã bắt đầu.

Cô lao qua những thân cây lớn, nấp sau tảng đá ẩm ướt. Bọn người của ông Sáu đông hơn cô nghĩ. Từng bước chân, từng tiếng động, cô đều nắm rõ như lòng bàn tay đây là kỹ năng của một kẻ từng sống ngoài lề xã hội.

Hajun từ phía bên kia bắn yểm trợ.

"Lũ này dai hơn vắt rừng đấy!"

"Cứ giữ chân tụi nó, tôi sẽ vòng ra sau!" - Cô hét lên, rồi biến mất vào lùm cây.

Trong tích tắc, cô xuất hiện ngay sau một tên, ra đòn nhanh gọn. Tên kia đổ gục. Cô không nương tay hôm nay không phải là trận đánh vì danh dự, mà là để sống sót... để quay về bên người con gái đang chờ trong căn nhà nhỏ kia.

---

Nàng bước ra cửa.

Dù cô dặn phải ở yên, nhưng trái tim nàng thôi thúc. Tiếng súng ngày càng gần, khói bắt đầu len lỏi vào rừng.

Nàng bước ra bìa rừng, tay nắm chặt con dao gọt củi nhỏ. Không phải để chiến đấu, mà để bảo vệ dù chỉ một chút hy vọng, nàng cũng muốn giữ lấy.

---

Cô lúc này đã chạm mặt ông Sáu.

Lão ta đứng giữa rừng, đằng sau là vài tên đàn em còn sống sót, tay lăm lăm khẩu súng ngắn.

"Mày chạy giỏi thật. Nhưng chạy hoài cũng đến lúc mỏi chân chứ?"

"Tôi không chạy nữa." - Cô đáp, đôi mắt sắc lạnh.

"Tôi chỉ muốn sống yên. Ông không cho, thì hôm nay một là ông chết, hai là tôi."

"Vậy thì để tao tiễn mày về chầu trời!"

Tiếng súng nổ. Máu văng tung tóe. Mặt đất rừng nhuốm đỏ.

---

Một lúc lâu sau, giữa rừng sâu im ắng, nàng nghe tiếng bước chân loạng choạng. Nàng lao ra. Trước mắt nàng, Cô áo rách tươm, vai đầy máu, mặt trắng bệch đang lê từng bước về phía nàng.

"Chị...!"

"Chị về rồi." - Cô cười, gục xuống trong vòng tay nàng.

Nàng bật khóc, vừa đỡ cô vừa hét gọi Hajun.

"Đừng chết...đừng bỏ em lại..."

Trong lúc hoảng loạn, cô nghe cô thì thầm - rất khẽ nhưng rất rõ.

"Nếu chị sống...mình cưới nhau nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro