The Ring
Đứng trước biển trời lồng lộng, nhìn ra cây cầu to lớn, biểu tượng tự hào của một quốc gia, Sehun run run nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong túi áo.
'Bảo bối sẽ nhận chứ? Nếu bảo bối không đồng ý thì mình sẽ nhảy thẳng xuống biển luôn! Dù sao mình bơi rất là giỏi. Chỉ sợ cá mập thôi! Nhưng mà kệ! Kệ hết! Nếu em ý không chịu thì mình sẽ uy hiếp! À, theo thứ thự thường làm thì phải nhõng nhẽo năn nỉ trước. Nếu con cún này xấu hổ quá mà quên cả động lòng thì mình sẽ răn đe doạ dẫm. Vẫn sốc mà quên cả sợ thì mình sẽ bắt buộc phải chấp nhận luôn! Đeo bà nó vào tay luôn!!! Ơ nhưng mà nếu baby sợ quá mà tháo ra rồi quăng mất tiêu cái nhẫn xuống biển luôn thì sao??? Dù sao cũng 5 carat đó a! Thôi kệ! Oh Sehun ta mà lo lắng vậy à? Oh Sehun ta có tiền mà! Anh đây đẹp trai có thừa, tiền nhiều không thiếu, visual, body, talent, famous, fan nữ, fan nam, fan ông bà, fan trẻ em...chỉ thiếu mỗi vợ thôi!!!'
Đứng cạnh chàng trai đang ra vẻ tính toán ở ngoài nhưng trong lòng nóng cháy như muốn nhảy luôn xuống biển cho xong là một chàng trai có thân hình nhỏ bé, gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh.
Cậu trông có vẻ an tĩnh trầm lặng thế thôi nhưng mồ hôi đã ra đầy tay rồi.
Baekhyun nắm chặt đôi tay nhỏ bé. Gió biển thổi nhè nhẹ mát dịu. Cậu nhìn ra những ánh đèn sáng như sao trên cầu, những con tàu đi qua đi lại nhộn nhịp và những con người đang nói cười nhảy nhót ở cái pub phía dưới.
Baekhyun có thể cảm nhận được có gì đó sẽ xảy ra trong đêm nay, làm thay đổi cả cuộc đời của cậu. Cậu đã cảm giác được mọi người rất kì lạ hôm nay.
Anh Jun Myeon thì cứ nhìn cậu và Sehun một cách kì lạ. Chen và anh Min Seok thì cứ cười tủm tỉm mãi. Chanyeol thì càng ngơ ngơ. Kai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu. Kyung Soo thì cứ vỗ vai mình nói cố lên. Còn Sehun thì...
Cậu quay lại nhìn Sehun, người mà cậu yêu nhất trên đời.
Đúng lúc Sehun cũng ngẩng lên nhìn cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Sehun luôn cảm giác được mỗi khi Baekhyun nhìn mình.
Và Baekhyun cũng luôn cảm nhận được ánh mắt của Sehun.
Sehun hít một hơi dài, quyết định đêm nay có phải nhảy xuống biển thì cũng phải làm cho xong!
"Baekhyunee, có cái này cho em." Hắn lấy cái hộp nhỏ màu đỏ ra đặt vào tay cậu.
Tim Baekhyn ngừng một giây.
'Ôi trời! Ôi trời! Cái gì đây??? Không phải như mình nghĩ chứ?? Sẽ không phải chứ???'
Sehun nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ bé đang nằm hờ hững trong bàn tay đầy run rẩy. Chỉ sợ nó rớt xuống biển luôn! 5 carat đó nha!!!! Dù anh đây giàu nhưng cũng biết tiếc tiền lắm lắm!
Sau vài phút nhịn không nổi, Sehun nhắc: "mở ra đi chứ."
Baekhyun vẫn chưa hoàn hồn. Mặt tái xanh, đôi tay đầy run rẩy mở chiếc hộp ra nhưng vì mồ hôi ra nhiều quá nên nó trượt xuống...
Lòng Sehun như thắt lại, vội vươn tay đỡ chiếc hộp trước khi nó vào bụng cá.
"Ôi trời! Em hậu đậu dữ vậy?!"
Baekhyun mím môi, nhìn Sehun uất ức.
Sehun nhìn đôi mắt cún con đang dâng lệ, cảm thấy không xong rồi. Nếu con cún ngốc này dỗi mà không chịu thì có khi mình phải nhảy xuống biển thật!
Sehun vội nắm cổ tay gầy nhỏ, an ủi: "em đừng khóc nha. Anh có cái này cho em này."
Nói xong mở chiếc hộp ra.
Ánh sáng lấp lánh toả ra từ viên kim cương to bóng loáng làm gương mặt của hắn như bừng lên.
Baekhyun mở to đôi mắt cụp của mình, to nhất có thể. Sehun lại thấy đáng yêu quá chừng. Sau này những đứa con họ Oh cũng như thế này, thật hạnh phúc!
A, hắn lại nghĩ linh tinh cái gì thế hả?!
Sehun hít một hơi sâu, xua tan bóng đen trong tâm hồn, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra.
"Byun Baekhyun, lấy anh nhé!"
Baekhyun nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, lệ trào ra khoé mi. Cậu muốn khóc nấc lên nhưng phải kiềm lại. Cậu không muốn sáng mai hình ảnh hai người tràn ngập Dispatch với tiêu đề: 'Sehun ép hôn Baekhyun làm nam ca sĩ sợ quá khóc ngất!'
Như thế thì còn gì là mặt mũi của Baekhyun đại hiệp đai đen Hapkido nữa chứ!!!
Bàn tay Sehun giơ giữa không trung, chờ mãi, chờ mãi mà con cún ngốc kia không phản ứng gì luôn. Chắc hoá đá luôn rồi!
Mất kiên nhẫn, Sehun cầm bàn tay nhỏ lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út thanh mảnh.
Chiếc nhẫn toả sáng lấp lánh làm tôn lên làn da vốn đã rất trắng của Baekhyun.
Sehun sờ nắm mãi không thôi rồi chốt lại: "từ giờ em đã là vợ anh rồi nhé! Oh Baekhyun!"
Baekhyun như tỉnh ngộ, cảm thấy như đang bị kẻ xấu bắt cóc, vội rút tay lại nhưng Sehun càng nắm chặt hơn.
Hai người giằng co mấy phút. Bên kia, ngay dưới bóng đèn đường, Suho và anh quản lý đang đứng ngáp ruồi nhìn cái bóng đèn, cảm thấy sao nó sáng quá vậy?!
"Ya! Cậu buông tay ra đi!" Baekhyun nhíu mày.
Sehun nhếch khoé môi. "Không buông! Đến chết cũng không buông! Cả đời cũng không buông!"
Baekhyun bất lực nhìn hắn. Người này sao lại cố chấp đến vậy?
Người cậu yêu, luôn kiên định, vững tâm tiến về phía trước, dù khó khăn gian khổ cũng không lùi.
Người đó luôn che chở, bảo vệ và quan tâm cậu. Ngay từ lần đầu gặp người đó, cậu đã biết mình không thể sống thiếu người này.
Dù cuộc tình này đầy sóng gió, khó khăn ngăn trở nhưng người ấy đều thuỷ chung như lúc ban đầu. Mãi không thay đổi.
Giờ anh ấy đã cầu hôn rồi, cậu còn sợ cái gì? Dư luận sao? Xã hội sao? Gia đình sao? ...
Baekhyun nhìn thẳng vào đôi mắt hắc bạch phân minh, kiên cường của Sehun.
Phải, cậu yêu con người này! Rất yêu! Rất yêu! Thật hận muốn để cả thế giới biết điều này mà!
"Em đồng ý!"
Lời nói kiên định nhẹ nhàng như ánh sáng rót vào tâm hồn đang tối đen như mực của Sehun, như làn nước mát chảy qua khắp mọi ngóc ngách cằn cỗi.
"Thật sao? Em đồng ý lấy anh sao?" Sehun như không tin vào tai mình. Hạnh phúc đến như cơn sóng thần xô ngã tất cả.
Baekhyun nở một nụ cười toả nắng, gật đầu.
"Thật! Em yêu anh, Sehun. Chúng ta kết hôn nhé!"
Sehun như muốn rú lên. Hắn ôm chầm lấy con cún bé nhỏ của mình.
"Anh vui quá, Baekhyunee! Em chịu rồi sao?? Năm sau chúng ta kết hôn ngay nhé!! Bố mẹ anh muốn có con dâu lắm rồi!!! Họ muốn có cháu bế! Anh muốn có một đàn cún con như Vi Vi ấy. Tất cả chúng nó đều sẽ giống em này. Đôi mắt cún này, đôi môi này, chiếc mũi luôn hếch lên như lợn, cả cái miệng đanh đá như mấy bà bán cá nữa..."
Baekhyun càng nghe hắn nói loạn càng muốn đạp hắn luôn xuống biển cho rồi. Không phải là mừng quá hoá khùng luôn rồi chứ???
'Cún ngốc à, là anh yêu em đến phát điên rồi này!'
'Em biết mà. Em cũng yêu anh đến điên.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro