Đoản

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế xem phim, thì đột nhiên từ đâu một cục bông trắng xoá nhào vào lòng anh khiến anh giật mình, hoá ra là con heo nhỏ Vương Nhất Bác. Cậu vừa mới tắm xong, trên người mặc nguyên áo choàng tắm đã vội nhào vào lòng ôm lấy anh.

Tiêu Chiến đưa tay với lấy cái khăn  lau tóc cho cậu, còn bạn nhỏ nào đó thì ngồi im tận hưởng cảm giác được xoa dịu này . Ngồi im được một lúc Nhất Bác lại bắt đầu dở trò nghịch ngợm, luồn tay vào áo anh, ở ngang eo mà xoa bóp khiến anh nhột, vội dừng lại  động tác mà bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu .

- này! Em làm cái gì đấy? Bỏ bàn tay ngịch ngợm của em ra, để yên anh sấy tóc cho khô nào.

Cậu lại ngoan ngoãn ngồi để anh sấy tóc cho mình,  nhưng chẳng được bao lâu, bàn tay ấy lại lần mò vào trong, sờ sờ bụng, rồi lại sờ lên ngực, khiến anh không thể nào sấy tóc cho cậu được nữa, đành phải tắc máy sấy rồi dùng hai tay mình nắm chặt lấy hai bàn tay hư hỏng kia .

- em mà còn loạn nữa thì đừng trách anh .

- em cứ loạn đấy, anh dám làm gì em
Vừa nói, cậu vừa nhướng mày thách thức .

- được! Em là tự tìm đường chết, đến lúc muốn dừng lại cũng đừng hòng.

Dứt lời, anh nhanh chóng đẩy ngã cậu xuống ghế rồi mình nằm lên trên, bắt đầu công cuộc trả đũa cái người vừa làm loạn kia.  Anh nhanh chóng chui vào trong áo cậu, hôn lên bụng rồi dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực mà xoa xoa khiến cậu nhột mà đẩy anh ra .

- nhột, nhột quá! Anh mau dừng lại, haha mau dừng lại haha .

- chẳng phải lúc nãy em thách thức anh sao? Thì bây giờ anh cho em biết anh có dám làm gì em không.

Anh lại tiếp tục  trườn lên trên, hôn hôn ở cổ rồi lại cắn cắn tai cậu, khiến cậu không thể chịu được nữa

- em sai rồi, em không dám nữa anh là đại nhân rộng lượng , tha thứ cho em,em không bao giờ dám dại dột mà thách thức anh nữa.

Anh mỉm cười, hôn lên môi cậu một cái, rồi ngồi dậy kéo cậu ngồi dậy theo, đưa tay xoa thấy tóc vẫn còn ẩm liền mở máy xấy lên, tiếp tục xấy tóc cho cậu. Lần này thì cậu ngoan ngoãn ngồi im để anh xấy tóc cho mình.

Sau khi xấy xong, anh tắt máy xấy để sang một bên rồi kéo cậu ngồi trên đùi mình, để đầu cậu gác lên vai mình anh thì thầm

- Nhất Bác này, anh và em kết hôn nhé .

Cậu có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh

- kết hôn hả?

- ừm là kết hôn, sao? Em không đồng ý hả?

Cậu bật cười rồi hôn nhẹ lên môi anh

- dĩ nhiên là em đồng ý rồi, chỉ có điều em hơi ngạc nhiên, không ngờ trong hoàn cảnh này cũng có thể trở thành buổi cầu hôn đấy.

- haha! Anh và em đặc biệt mà .

- Lỡ đâu em không đồng ý thì sao ?

- em thử không đồng ý xem, anh sẽ bắt em lại , hằng ngày " làm " em, cho đến khi nào em đồng ý thì thôi.

Cậu bật cười, gõ nhẹ lên mũi anh

- Lưu manh .

Sau đó Anh lấy từ trong túi quần ra một hộp nhỏ, mở ra có hai chiếc nhẫn xinh xinh, lấy một chiếc đeo lên tay cậu, còn lại một chiếc thì để cậu đeo lên tay mình. Hai người giơ hai bàn tay vừa đeo hai chiếc nhẫn lên, lấy điện thoại chụp lại, rồi nhìn nhau mỉm cười, trong mắt chỉ có hình bóng đối phương.

- Vương Nhất Bác, từ nay em đã thuộc về anh rồi thì đừng hòng chạy đi đâu nữa, cả đời này em sẽ chỉ là của anh và anh cũng vậy,  anh yêu em.

Cậu mỉm cười, đôi mắt ưa ứa nước mắt

- được ! cả đời này Vương Nhất Bác chỉ thuộc về một mình Tiêu Chiến mà thôi, em yêu anh .


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro