vị cam đắng, hương sữa ngọt
Mỗi khi Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lúng túng không biết làm sao, Vương Sở Khâm luôn rất tinh ý, chủ động chuyển hướng sự chú ý của cô:
"Quần áo thì vẫn có thể xé mà, đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô tựa nhẹ vào cánh tay Vương Sở Khâm, buông một tiếng thở dài như thể buông xuôi:
"Tùy anh thôi," cô bất đắc dĩ nói, "chỉ cần đừng xé đồ đắt tiền của em là được."
Như vậy thì lãng phí quá.
"Có thể xé quần áo nhaaaa..."
Vương Sở Khâm kéo dài giọng, cười vui vẻ, mắt sáng lên khi nhìn về phía mấy mảnh vải trên đầu giường:
"Vậy thì...."
Tôn Dĩnh Sa lập tức cảnh giác:
"Không được xé khăn tắm!"
Vương Sở Khâm lơ đãng "ừm" một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời đi, đôi đồng tử lóe sáng.
Tôn Dĩnh Sa nghiêm nghị, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
"Vương - Sở - Khâm!"
Nghe thấy lời cảnh cáo của cô, Vương Sở Khâm mới chịu rời mắt đi, miễn cưỡng đáp:
"Ò..."
Anh kéo Tôn Dĩnh Sa từ trên giường ngồi dậy, nhưng đột nhiên mắt cô tối sầm, cơ thể lảo đảo ngã thẳng xuống.
"Sa Sa!"
Vương Sở Khâm hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy cô:
"Em sao vậy? Có sao không?"
Tôn Dĩnh Sa hoa mắt ù tai, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được ý thức.
Nghe thấy lời anh hỏi, cô trả lời bằng giọng yếu ớt:
"Em không sao... chắc là vừa rồi đứng dậy nhanh quá thôi."
Nhưng Vương Sở Khâm lại mím chặt môi, không nói gì.
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, chăm chú theo dõi chỉ số trên máy kiểm tra y tế vừa được anh mang tới.
Vừa nãy, Tôn Dĩnh Sa giống như một bộ quần áo rách bung khỏi giá treo, ngã ngang ra. May mà anh ở ngay bên cạnh, nếu không có thể đã ngã tới mức chấn động não.
Nếu như kết quả kiểm tra cho thấy vấn đề, thì cho dù đã đạt đến cấp độ kháng thể thứ 5 trong huấn luyện, cũng phải lập tức dừng lại.
Vương Sở Khâm chưa từng thấy Tôn Dĩnh Sa yếu đuối như thế này.
Máy đo phát ra tiếng "tít" nhẹ, anh lập tức căng thẳng nhìn vào bảng kết quả.
Sau khi lướt qua vài dòng số liệu, sắc mặt Vương Sở Khâm mới dần dịu đi, nhưng đồng thời, lại nhíu mày chặt hơn.
Nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra, trong lòng Vương Sở Khâm bỗng dâng lên cảm giác chột dạ.
"Sao vậy?"
Tôn Dĩnh Sa yếu ớt hỏi, giọng nói mềm như không còn sức lực.
Chẳng lẽ cơ thể cô đang gặp vấn đề?
Rõ ràng trước khi bắt đầu huấn luyện kháng tính, sức khỏe của cô rất tốt, đâu có nghe nói Omega trong kỳ phát tình lại dễ bị bệnh chứ...
"Máy đo cho thấy, em..."
Vương Sở Khâm càng thêm chột dạ, anh ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Thể lực tiêu hao khá nhiều, đặc biệt là thủy dịch của thận, thêm vào đó còn hơi mất nước, cần bổ sung dinh dưỡng nhiều vào mới được."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
"Đương nhiên,"
Vương Sở Khâm vội trấn an cô:
"Máy cũng cho kết quả rằng, tình trạng cơ thể hiện giờ của em, đối với Omega trong kỳ phát tình, vẫn nằm trong mức bình thường, giống như những Omega khác, cho nên không sao đâu, đừng lo~"
Tôn Dĩnh Sa: "......."
Những omega khác trong kỳ phát tình thì bận bịu lăn lộn cùng Alpha, tiêu hao thủy dịch thận là điều quá đỗi bình thường.
Còn cô hiện tại, với Vương Sở Khâm, một đứa nằm trong chăn, một đứa ngoài chăn, chỉ đơn thuần... nói chuyện?
Mà cũng bảo là "mức bình thường" cái kiểu gì cơ chứ!
Sau khi kiểm tra cơ thể xong, cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều cảm thấy xấu hổ, chẳng còn tâm trạng trêu đùa nhau tiếp nữa.
Đúng lúc này, cũng đã gần sáng, cơn động tình đêm thứ hai của Tôn Dĩnh Sa cũng dần kết thúc.
Vương Sở Khâm lấy cớ "bổ sung dinh dưỡng" để dùng môi đút cho cô ăn một chút đồ uống và đồ ăn, hai người dịu dàng bên nhau đôi chút rồi yên ổn kết thúc.
Có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực trong đêm thứ hai, ngày hôm sau Tôn Dĩnh Sa ngủ rất sâu, từ sáng sớm đến tận chập tối, một giấc không mộng mị.
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là góc nghiêng khuôn mặt của Vương Sở Khâm.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa bất giác ngẩn ra.
Từ khi ý thức còn mơ hồ cho đến lúc dần tỉnh táo, ánh nhìn của cô chưa từng rời khỏi góc mặt anh, khóe môi cũng dần dần cong lên.
Đó là đối tác mãi mãi của cô, người bạn thân nhất, là bạn đời sẽ cùng cô đi hết cuộc đời, là Alpha của cô, cũng là Vương Sở Khâm duy nhất thuộc về cô.
Vì Tôn Dĩnh Sa ngoài việc chớp mắt và mỉm cười ra thì không có động tác nào khác, nên Vương Sở Khâm cũng chưa phát hiện cô đã tỉnh.
Anh đang cúi đầu bận rộn làm gì đó ở đầu giường, sợ quấy rầy Tôn Dĩnh Sa nên động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên, quẹt vài cái trên màn hình ánh sáng, trông có vẻ như đang ghi chép điều gì đó, cực kỳ nghiêm túc.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa trầm xuống, kỳ phát tình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, lúc này Vương Sở Khâm chăm chú như vậy, chắc chắn là đang làm việc gì liên quan đến cô.
Nhìn Vương Sở Khâm đang toàn tâm toàn ý vì mình mà suy nghĩ, nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa càng thêm rạng rỡ. Không kìm được, cô dịu dàng cất tiếng:
"Anh..."
Cô nhẹ nhàng hỏi:
"Đang làm gì vậy?"
Vừa dứt lời, cô liền thấy Vương Sở Khâm giật mình, kéo theo cả ngăn kéo tủ đầu giường rơi xuống, đồ đạc bên trong "lách cách" đổ đầy đất.
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Cô nhìn Vương Sở Khâm bằng ánh mắt kỳ lạ.
Làm quá vậy? Giọng cô đáng sợ đến thế sao?
"Em tỉnh rồi à?"
Vương Sở Khâm giọng có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười rạng rỡ với cô, ánh mắt sáng rực:
"Đúng lúc lắm, trước khi đợt động tình tối nay bắt đầu, chúng ta tranh thủ đeo bộ này lên trước."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa mới dời mắt khỏi gương mặt anh, nghiêng đầu nhìn xuống đất:
"Cái gì đâ-y..."
Nhưng vừa nhìn thấy những dụng cụ vương vãi dưới sàn, cô lập tức nghẹn lời.
Tôn Dĩnh Sa kéo chăn lui về phía sau, cảnh giác nhìn Vương Sở Khâm.
"Đừng trốn mà~"
Vương Sở Khâm bật cười:
"Anh còn chưa nói gì mà."
Anh cầm một bộ đồ gồm tai mèo, đuôi mèo, thêm một cái khóa nhung và lên giường.
Tôn Dĩnh Sa: "......"
Má ơi!! Thằng cún này!!!
Cô lại co người lui về sau, gần như đã nép sát vào mép giường, trừng mắt đầy sắc bén nhìn Vương Sở Khâm:
"Anh dám!"
Vương Sở Khâm nhìn gương mặt Tôn Dĩnh Sa mang đầy vẻ "Tôi còn đang yếu ớt vì kỳ phát tình, vậy mà anh còn muốn chơi mấy trò này?! Tâm địa ác độc!"
Trong lòng anh thầm cười trộm.
Vương Sở Khâm mở quyển sách hướng dẫn đội y tế đã gửi cho anh trước đây, tên là <Hướng Dẫn Hình Ảnh Dành Cho Alpha Khi Chăm Sóc Omega Trong Kỳ Phát Tình> chỉ cho Tôn Dĩnh Sa xem.
"Đêm qua máy kiểm tra báo rằng cơ thể em bị hao hụt thủy dịch và mất nước,"
Vương Sở Khâm tỏ ra nghiêm túc:
"Nguyên lý rất đơn giản..."
Thấy sắc mặt Tôn Dĩnh Sa biến đổi, anh nói tiếp:
"Nước mất nhiều quá, cần có biện pháp vật lý hỗ trợ, giúp kiềm chế lại."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Gương mặt ửng hồng chưa từng hạ xuống trong kỳ phát tình của cô, lúc này bỗng nhiên tái đi một chút.
"Không cần." Cô cứng rắn nói.
"Thôi mà~"
Vương Sở Khâm dịu dàng dỗ dành:
"Đừng xấu hổ, đừng tránh né chuyện chữa trị."
Anh nhẹ nhàng nói:
"Đợi lát nữa khi cơn động tình lên cao, cơ thể sẽ càng nhạy cảm, lúc đó mới đeo sẽ khó chịu lắm, bây giờ tranh thủ thích ứng trước sẽ tốt hơn."
"Không đeo." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.
"Chủ yếu là do thể trạng hiện tại của em khá đặc biệt, anh hơi lo lắng,"
Vương Sở Khâm dịu dàng giải thích với cô:
"Thể chất của Omega vốn đặc biệt, vào những giai đoạn như đánh dấu, động tình, mang thai, sinh nở và sau sinh đều rất yếu ớt, nhạy cảm, không chịu được bất kỳ tổn thương nào. Nếu chăm sóc không kỹ, điều dưỡng không đúng cách, rất dễ để lại di chứng cho cơ thể."
"Nhưng đồng thời," Vương Sở Khâm nghiêm túc nói tiếp:
"Những giai đoạn này cũng là thời điểm tốt nhất để Omega bồi bổ cơ thể. Ví dụ như trong kỳ phát tình bình thường, tuy Omega bị hao tổn phần nào, nhưng sau khi được Alpha đánh dấu hoàn toàn... thì phần thiếu hụt đó sẽ được bù đắp."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Nói đến đây, Vương Sở Khâm dừng lại một chút, quan sát sắc mặt cô, thấy cô đã lắng nghe, liền nhẹ giọng nói tiếp:
"Nhưng hiện tại chúng ta đang trong quá trình huấn luyện kháng tính, không thể thực hiện đánh dấu. Mặc dù các loại dinh dưỡng đều được bổ sung đầy đủ, nhưng cuối cùng cũng không bằng..."
Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, mới tìm được cách nói giảm nói tránh:
"Không bằng sự hòa hợp tự nhiên giữa âm và dương."
Dù những lời này khiến trong lòng anh rạo rực, nhưng trên mặt Vương Sở Khâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nghiêm túc, bởi anh biết Tôn Dĩnh Sa lúc này rất nhạy cảm, chỉ sợ sẽ khiến cô áp lực.
Nghe xong lời giải thích của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không còn tâm trạng để xấu hổ nữa, chỉ khẽ thì thầm:
"Em không muốn đeo những thứ đó..."
Cô nhìn Vương Sở Khâm, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt mang theo sự chán nản:
"Em không thích."
Vương Sở Khâm trong lòng vốn có chút mong đợi, cũng âm thầm tưởng tượng cảnh Tôn Dĩnh Sa dùng mấy món đồ đó sẽ thế nào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy kháng cự của cô, trái tim anh liền mềm nhũn:
"Em không thích thì thôi,"
Anh lập tức đáp:
"Tối nay chúng ta không nói đến chuyện này nữa, đổi chủ đề khác để nói chuyện."
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng "ừm" một tiếng.
"Đều là anh không tốt,"
Vương Sở Khâm thấy cô không còn đề phòng mình nữa, liền ghé lại gần, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, giọng anh dịu dàng như gió:
"Anh đã không chuẩn bị kỹ, cũng không chú ý đến những việc này..."
Anh cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô.
"Đêm qua là anh quá đáng, không nên cứ mãi trêu ghẹo em."
"Không có đâu,"
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, đôi má nhanh chóng nhuộm lên màu đỏ phơn phớt:
"Em thích mà."
Sau nụ hôn nhẹ của anh, cô còn chủ động đuổi theo đôi môi đó, khẽ mổ lại một cái.
Vương Sở Khâm bật cười.
"Hơn nữa,"
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà nói:
"Đêm qua là em chủ động trước."
Dáng vẻ Tôn Dĩnh Sa lúc này quả thực vô cùng mê người, khiến Vương Sở Khâm không nhịn được, vòng tay ôm cô qua lớp chăn, cả hai lại thân mật tựa vào nhau, hương thơm ngọt ngào của sữa và mùi cam đắng thanh mát quyện lấy nhau, lưu luyến không rời.
Khi pheromone của Alpha và Omega dần dần trở nên đậm đặc hơn, Vương Sở Khâm khổ sở ngồi dậy, không cam lòng xoa trán than thở:
"Để anh nghĩ xem tối nay chúng ta giết thời gian thế nào."
Ở bên cạnh một Bánh Đậu Nhỏ mềm mại ngọt ngào như Tôn Dĩnh Sa, muốn giữ lòng thanh tịnh thật sự quá khó...
Nhưng lúc này, Tôn Dĩnh Sa lại kéo tay Vương Sở Khâm lại.
Vương Sở Khâm ngạc nhiên hỏi:
"Em sao vậy?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng rất lâu, khiến Vương Sở Khâm bắt đầu lo lắng. Anh dùng mu bàn tay chạm lên trán cô:
"Khó chịu à? Hay là động tình rồi? Nhưng pheromone cũng chưa khuếch tán ra mà..."
"Thử một chút đi,"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nói:
"Mấy món... đó."
"Đừng đi," Cô cụp mắt xuống.
"Tối nay, em cũng muốn ở gần anh hơn một chút."
Ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức sâu thẳm.
"Em chắc chắn?"
Tôn Dĩnh Sa lại ngẩn người, thời gian lần này còn lâu hơn cả lúc nãy, hiển nhiên là đang tự xây dựng tâm lý. Cuối cùng, cô vẫn nhẹ giọng đáp:
"Chắc chắn."
Vương Sở Khâm lập tức cười rạng rỡ, anh nhảy xuống giường, đem cả ngăn kéo đầy đồ đạc vác hết lên giường.
Tôn Dĩnh Sa cảnh giác hỏi:
"Anh làm gì đấy?!"
"Ban nãy anh sợ dọa em nên chỉ chọn ra vài món thực sự cần thiết thôi~"
Vương Sở Khâm cười hì hì:
"Thực ra mấy món này đều rất tuyệt, nếu em đã quyết định thử, chi bằng..."
"Không!!"
Tôn Dĩnh Sa lớn tiếng cắt lời anh, cô nghiêm túc nhấn mạnh:
"Chỉ dùng mấy món kia thôi!"
Nghe vậy, Vương Sở Khâm có hơi thất vọng:
"Ò..."
Nhưng nghĩ lại, chỉ cần bé Sa chịu thử bước đầu, lần sau biết đâu... hehe.
Nghĩ vậy, Vương Sở Khâm lập tức khôi phục bộ dạng hào hứng, lấy ra mấy món đồ đã chuẩn bị sẵn:
"Bé ơi, để anh chỉ em cách dùng nhé~"
Nhìn nụ cười đầy ác ý của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên có chút muốn hối hận...
"Chiếc này thì dùng ở phía sau... cái lạnh này thì dùng ở phía trước, cái khóa lông này gài ở đây, còn cái này đặt ở đây..."
Vương Sở Khâm tự nhiên bắt đầu giảng giải thao thao bất tuyệt.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn, cảm giác như bản thân bị chia làm hai: một nửa linh hồn đang nghe Vương Sở Khâm giảng giải mấy chuyện xấu hổ kia, còn nửa kia thì bay tận trời xanh, chỉ nghĩ về một điều - giờ mà từ chối, còn kịp không?
"Đại khái là như vậy đó." Vương Sở Khâm kết thúc phần giảng giải.
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa ánh lên một tia do dự, cô há miệng, nhưng lại không thốt ra lời.
Vương Sở Khâm bật cười, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô:
"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai cô.
Thấy vậy, mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng. Cô muốn tránh né, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn chiếm ưu thế, nhịn không được hỏi:
"Anh là... vì huấn luyện... mới," cô nửa híp mắt, thở dốc nhìn anh, "tìm hiểu những thứ này à?"
Ánh mắt Vương Sở Khâm trầm xuống, hơi im lặng một lúc rồi hỏi:
"Muốn nghe sự thật không?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ cả tai, nhưng vẫn gật đầu kiên quyết:
"Đương nhiên."
"Không phải,"
Vương Sở Khâm chống một đầu gối lên giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh tìm hiểu những thứ này là vì anh có dục vọng với em."
Hô hấp của Tôn Dĩnh Sa lập tức khựng lại.
Cô không tiếp lời, ho nhẹ hai tiếng, giả vờ bình tĩnh nhắc nhở:
"Chú ý thời gian."
Đợt động tình tối nay sắp tới rồi.
Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng ấy của Tôn Dĩnh Sa, khẽ lắc đầu cười. Anh lại hôn nhẹ lên má cô, khiến cô phải cụp mắt xuống.
"Chiếc này làm từ ngọc lạnh, có tác dụng làm dịu thần kinh, giúp giảm bớt tiêu hao trong kỳ phát tình..."
Vương Sở Khâm vừa dịu dàng giới thiệu, vừa đưa món đồ cho Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa do dự, không nhận ngay.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô:
"Em tự làm được không? Hay là để anh..."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức giật lấy món đồ, nói từng chữ một:
"Em tự làm."
Vương Sở Khâm trông chờ nhìn Tôn Dĩnh Sa nhét món đồ vào trong chăn, đôi mắt sáng rực, không hề chớp lấy một lần.
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh:
"Anh quay mặt đi chỗ khác."
"Không mặc cả," cô nghiêm nghị ngăn cản Vương Sở Khâm, lạnh nhạt nói:
"Bằng không, em sẽ không dùng đâu."
Vương Sở Khâm bĩu môi vẻ không cam lòng, như trút giận mà cắn nhẹ vào đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa, rồi mới chịu quay mặt đi, không nhìn cô nữa.
Tôn Dĩnh Sa luồn tay dưới chăn, mò mẫm những món đồ một lúc, rồi hít sâu một hơi, khẽ thò tay xuống dưới.
Cả hai không ai nói gì, không gian trong phòng huấn luyện nhất thời tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng thở.
Trong kỳ phát tình, giác quan của Alpha và Omega đều nhạy bén hơn bình thường, từng động tác nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đều cảm nhận rõ mồn một.
Tiếng chăn xào xạc, tiếng ma sát mơ hồ của dụng cụ, còn có cả tiếng thở lúc nhanh lúc chậm của Tôn Dĩnh Sa, cùng những tiếng rên khẽ vô thức thoát ra từ đôi môi mềm mại ấy.
Vương Sở Khâm nghe tiếng động sau lưng, lòng như bị mèo cào ngứa ngáy.
"Sa Sa..." Anh không nhịn được lên tiếng gọi.
"Chưa xong!" Giọng Tôn Dĩnh Sa khàn khàn,
"Đừng quay lại."
Chờ thêm vài giây, Vương Sở Khâm liền làm nũng:
"Bé ơi~ anh có thể..."
Nhưng hơi thở dồn dập khiến giọng anh không ngọt ngào lên được.
Tôn Dĩnh Sa lập tức ngắt lời anh, lạnh lùng quát:
"Không được!"
Vương Sở Khâm đành im bặt, cố hít sâu kiềm chế bản thân.
Tôn Dĩnh Sa thầm thở phào, tiếp tục cố gắng hoàn thành động tác cuối cùng.
Một lúc sau, Vương Sở Khâm lại gọi: "Sa Sa..." Lần này, giọng anh khàn đặc.
Trải qua ba ngày hai đêm phát tình, cơ thể Tôn Dĩnh Sa đã yếu đi nhiều, đạo cụ cuối cùng lại khá khó sử dụng, cô vừa gấp vừa lo, mồ hôi toát đầy trán. Đúng lúc đó, tiếng gọi khàn khàn của anh khiến cô giật mình run lên, vô thức khẽ rên một tiếng.
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ và tức giận, quát lớn:
"Anh câm miệng cho em!"
Vương Sở Khâm sững lại một chút, rồi bất ngờ quay người, lao thẳng đến người cô.
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ chớp, nhíu mày:
"Em đã bảo rồi mà... ưm."
Cô chưa kịp dứt lời thì môi đã bị anh chiếm lấy.
Môi răng quấn quýt.
Sau một hồi hôn dài, Vương Sở Khâm khàn giọng nói:
"Xin lỗi, anh thật sự nhịn không nổi nữa, cho anh hôn một cái thôi."
Nhưng hơi thở gấp gáp của anh hoàn toàn chưa dịu đi, thở hổn hển một lúc rồi lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, từng cái, từng cái.
Dấu ấn tạm thời lưu lại trên môi giúp làm dịu phần nào cơn khát khao giữa hai người.
Chạm phải ánh mắt tràn đầy dục vọng mà Vương Sở Khâm đang gắng sức kiềm chế, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa cũng dịu dàng hẳn đi. Cô ngẩng đầu lên, phối hợp để đôi môi mình nhẹ nhàng lướt qua môi anh.
"Bánh Đậu Nhỏ" Vương Sở Khâm vùi đầu vào hõm cổ của Tôn Dĩnh Sa, hít sâu một hơi.
Anh thì thầm, nửa làm nũng, nửa oán trách:
"Thật sự muốn ăn em quá..."
Vừa dứt lời, một làn hương ngọt ngào ấm áp lập tức tràn ngập trong hơi thở anh, mùi sữa ngọt ngào nồng đậm đến lạ thường.
Tôn Dĩnh Sa vậy mà chỉ vì một câu nói của Vương Sở Khâm, đã bị kích thích đến mức trực tiếp rơi vào kỳ phát tình.
Vương Sở Khâm sững lại, vội vàng đè nén dục vọng, lập tức ngồi dậy, lo lắng hỏi:
"Em đã đeo xong chưa?"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn anh, chau mày không trả lời.
Chưa đeo xong, còn hỏi? Là tại ai cơ chứ?
Vương Sở Khâm cười ngượng:
"Vậy để anh giúp em nhé."
Nói xong, anh vươn tay định lật chăn cô lên.
Tôn Dĩnh Sa lập tức trừng mắt nhìn anh, ánh mắt tràn đầy phản đối, nhưng lại không cất tiếng ngăn cản.
Cơn phát tình đêm thứ ba đến mãnh liệt hơn hẳn hai đêm trước, giai đoạn đầu là khó chịu nhất, cô sợ mình mở miệng sẽ không kìm được mà rên lên.
"Yên tâm đi," Vương Sở Khâm khẽ hôn lên môi cô, giọng khàn khàn dịu dàng:
"Anh sẽ không chạm vào cơ thể em đâu."
Ban đầu Tôn Dĩnh Sa vẫn kiên quyết từ chối, nhưng cơn phát tình dữ dội khiến cô gần như kiệt sức, cuối cùng cũng kéo tay Vương Sở Khâm từ trong chăn ra, hai tay đan chặt lấy nhau.
Vương Sở Khâm dịu dàng mút lấy môi cô, mê đắm lắng nghe những tiếng thầm thì từ bên mép cô, rồi dần dần di chuyển nụ hôn xuống cổ, lướt qua phần lồi nhẹ gần tuyến thể sau gáy cô. Dù không trực tiếp chạm vào tuyến Omega, nhưng sự mơ hồ và lấp lửng ấy khiến Tôn Dĩnh Sa run rẩy liên tục, bật ra những tiếng rên khe khẽ, mềm mại.
Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai người như vừa được nhúng qua nước, mồ hôi túa ra ướt đẫm.
Nhưng sự vất vả ấy không uổng phí, Tôn Dĩnh Sa sau khi thích nghi, nồng độ pheromone Omega trong phòng cũng giảm bớt được phần nào.
"Anh ơi, lần sau phải trả lại em đó,"
Giọng Tôn Dĩnh Sa mang theo chút mê hoặc, cô lắc lắc tay bị trói nhẹ để ra hiệu.
Vương Sở Khâm ngơ ngẩn nhìn Tôn Dĩnh Sa đang bị dây khóa trói trên giường - đôi má vì kỳ phát tình mà ửng hồng như quả đào chín, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính lòa xòa trên trán, cùng với... cái đuôi mèo dài mềm mại ấy.
Anh còn nhẹ nhàng cài thêm đôi tai mèo lên đỉnh đầu cô.
Ánh mắt Vương Sở Khâm đầy tính xâm chiếm và ham muốn, nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa - ánh mắt đó như thợ săn nhìn con mồi trong tầm tay, khiến cơ thể vốn đang ngập tràn tình dục của Tôn Dĩnh Sa lại run rẩy thêm lần nữa.
Nhưng trong mắt Vương Sở Khâm, lúc này Tôn Dĩnh Sa lại giống như một yêu miêu dụ dỗ người ta mất hồn, hút hết tinh lực vậy.
Cô chỉ cần hơi động đậy một chút, cái đuôi kia cũng sẽ khẽ vểnh lên theo. Đôi mắt đẫm nước, vừa ngượng ngùng vừa tràn ngập sắc dục, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, bị trói lại như thể chỉ đợi anh mặc sức mà hành động.
Vương Sở Khâm đưa tay sờ nhẹ mũi, lấy tay che mắt - anh chỉ mới nhìn thôi mà đã chảy máu mũi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro