Câu Hỏi Hóc Búa Ngày Giáng Sinh (phần 3)
- Điền Gia Thụy, dậy đi, Tiểu Diệp tới thăm em kìa!
Chẳng rõ sau bao nhiêu giấc ngủ, Anh trợ lý đột nhiên xông vào lều nghỉ, cao giọng háo hức đánh thức Điền Gia Thụy. Đầu óc Điền Gia Thụy vẫn còn đang mơ màng trong cơn ngái ngủ đột nhiên tỉnh táo. Hai mắt vụt mở to khó tin hỏi lại:
- Ý anh là Lâm Tử Diệp?
- Chứ em còn em trai nào tên Diệp nữa hả? - giọng Anh trợ lý đầy ý cười. - Chính là nhóc Lâm Tử Diệp mà em ngày nhớ đêm mong cả hôm nay đó.
Điền Gia Thụy không bận để ý đến giọng điệu trêu ghẹo của trợ lý, chỉ nhất mực nghi ngờ hỏi lại:
- Khoan đã, rõ ràng em ấy nói em ấy bận còn gì! Anh đang chọc em à?
Anh trợ lý bật cười bất lực:
- Ông thần của tôi ơi, anh chọc em làm gì? Em không tin thì nhanh tới xe rv của em mà xem. Em ấy còn chuẩn bị cả trà sữa mời đoàn làm phim kia kìa. Dưới bàn trà sữa còn có biển chào mừng của đạo diễn Quách chào mừng ẻm tới thăm đoàn đó.
Anh trợ lý còn nhanh tay cho Điền Gia Thụy xem tấm bảng ghi chữ màu mè được chụp lại trong điện thoại.
Phản ứng đầu tiên của Điền Gia Thụy là vội vàng chụp lại xem cho rõ, sau đó là vớ lấy điện thoại của mình xem lại.
Chẳng có một tin nhắn nào báo trước Tử Diệp sẽ đến cả! Như vậy nghĩa là sao?
Nghĩa là thằng nhóc này muốn dành cho anh sự bất ngờ?
Thật chỉ có vậy?
Còn kỳ công chuẩn bị cả trà sữa mời cả đoàn quay phim, có cả bảng chào mừng của đạo diễn nữa thì lại không giống đột xuất ghé qua do lịch diễn của em ấy bị hủy.
Thông minh như Điền Gia Thụy lập tức đi đến kết luận chín mươi phần trăm lịch quay đột xuất của Lâm Tử Diệp là bày trò nói xạo trêu chọc anh. Sở dĩ còn mười phần trăm còn lại là do mẹ Lâm đã chắc chắn với anh thằng bé có lịch quay qua tin nhắn.
Qua tin nhắn!?
Điền Gia Thụy như chợt nhận ra điều gì đó, lập tức thôi ngồi suy nghĩ mông lung mà bật dậy, vớ lấy áo khoác. Sau khi chỉnh trang lại mặt mũi tóc tai một chút cho thoát khỏi trạng thái ngái ngủ, anh nhanh chóng tới chỗ xe rv. Trạng thái khẩn trương tới nỗi khi đi băng qua đám đông người hâm mộ đang hô to gọi nhỏ tên anh, anh cũng chỉ nhanh chóng gật đầu đáp lại rồi phi nhanh lên xe rv, nơi đang vọng ra rõ mồm một cái giọng trêu chọc ngứa đòn đang bắt chước fan gọi tên anh là Thụy Thụy của đứa em kia.
Lâm Tử Diệp vừa thấy Điền Gia Thụy lên xe, trong vô thức ánh mắt sáng lên, miệng gọi tên anh, vội vàng bật dậy chạy ngay tới ôm anh nhưng Điền Gia Thụy đã nhanh nhẹn nghiêng người né đi, hững hờ liếc một cái, lạnh nhạt nói:
- Đây là con cái nhà ai sao tự nhiên nhảy ra vồ người khác như vậy.
Lâm tử Diệp ngây ngẩn, bắt gặp ánh mắt không lành của anh nhìn mình thì bất giác khựng lại, ngửi được mùi nguy hiểm phản phất liền rụt người. Điền Gia Thụy thấy cái vẻ chột dạ sợ sệt của Lâm Tử Diệp cũng chỉ lườm một cái chưa buồn nói gì đã làm em khẽ xích lại gần mẹ, đưa mắt cầu cứu. Mẹ Lâm nhìn thấy tình huống trước mắt lại chẳng có gì bất ngờ như đã quá quen thuộc, còn có chút buồn cười nhìn Điền Gia Thụy, tỉnh như không nói:
- À, Giới thiệu với con đây là con trai mẹ, Lâm Tử Diệp. Nó là em trai bảo bối mà cứ hễ rảnh ra là con video call tới hết pin sập nguồn điện thoại ấy.
Điền Gia Thụy ngay lập tức giương cặp mắt ấm ức nhìn mẹ Lâm bênh vực đứa em quá quắt, cao giọng mách:
- Mẹ, thằng nhóc này dám to gan gạt con!
Mẹ Lâm như đã quá quen cảnh này, nén cười, nhỏ nhẹ hỏi lại:
- Nó lại gây chuyện gì?
Điền Gia Thụy móc điện thoại đã bật sẵn giao diện wechat ra cho mẹ Lâm xem. Chỉ mất một chốc mẹ Lâm liền hiểu ra tình huống hiện tại là như thế nào. Cô quay ra đằng sau nghiêm mặt lại hỏi:
- Có phải con nhắn cho anh không?
Lâm Tử Diệp liếc thấy hai đôi mắt nhìn mình không chút đồng tình liền biết phen này mình không ổn rồi, lấm lét nói:
- con, con chỉ đùa chút thôi mà…
Mẹ Lâm vươn tay muốn cốc nhẹ lên trán đứa con quậy phá nhưng thằng bé lại nhanh nhẹn tránh đi. Mẹ Lâm quyết vì nghĩa diệt thân túm lấy hai vai Lâm Tử Diệp đẩy tới trước mặt Điền Gia Thụy, quả quyết nói:
- Đây, Giao cho con. Muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được hết.
Nói xong cô liền nhét luôn Tử Diệp vào lòng Gia Thụy rồi yên vị trên ghế, dành cho hai đứa rộng không gian rộng rãi để tiện đánh nhau.
Điền Gia thụy bị hành động nhanh gọn của mẹ Lâm làm cho ú ớ trong một thoáng. Nhưng khi nhìn lại gương mặt của đứa em xấc xược kia thì lập tức trở nên tỉnh táo, nhanh như cắt kẹp cổ nó vào nách mình, dùng sức ghì chặt, cao giọng hỏi:
- Lâm Tử Diệp! To gan quá nhỉ? dám gạt anh hả?
Lâm Tử Diệp biết tội không chút phản kháng, chỉ dám bám tay vào cánh tay anh, nịnh nọt xin lỗi:
- Em xin lỗi mà. Em biết lỗi rồi mà Thụy Thụy.
- Ai cho em gọi là Thụy Thụy! Gọi Anh! - Điền Gia Thụy đành hanh bắt bẻ.
- Anh… - Lâm Tử Diệp dài giọng, như thể bé mèo nũng nịu nịnh nọt. - Anh, em sai rồi mà. Em có mang quà giáng sinh cho anh này.
Vào những tình huống đánh nhau của hai anh em, bình thường thì tới khúc này, Điền Gia Thụy đã tha cho Tử Diệp nhưng xét thấy chuyện thằng nhóc kia đã làm anh buồn cả một buổi chiều là gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nên Điền Gia Thụy quyết không cho bản thân tha thứ dễ dàng như mọi khi.
Thế nên anh buông tay khỏi cổ đứa em, giật giỏ quà trên tay nó rồi đẩy mạnh nó ra ngoài cửa xe, lạnh nhạt nói:
- Cảm ơn quà của em. Quà giáng sinh tặng xong rồi thì anh đây cũng không dám giữ người bận rộn lâu hơn đâu. Nhanh về quay lịch quay phim đột xuất của em đi.
Vì biểu hiện trên mặt Điền Gia Thụy quá cứng rắn, Lâm Tử Diệp cho là anh muốn đuổi mình đi thật. Em ngoài mặt hoang mang lúng túng đứng tần ngần ở cửa, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã chơi dại chọc giận anh.
Phải làm sao giờ.
Tử Diệp có chút hoảng, vừa đi tới, cẩn trọng nắm lấy chút ét tay áo của Điền Gia Thụy vừa xìu giọng năn nỉ:
- Anh ơi, em xin lỗi mà, anh, anh đừng có giận đuổi em về được không?
Điền Gia Thụy ngoảnh mặt đi chỗ khác, gạt tay Tử Diệp ra:
- Đừng có giả bộ đáng thương. Lúc em gạt anh cũng nghĩ làm nũng tí là anh sẽ bỏ qua đúng không? Lần này đừng có mơ nhé oắt con!
Điền Gia Thụy đã quyết tâm, ngày hôm nay dù đứa em kia có ôm anh khóc lụt nhà thì cũng đừng hòng anh dễ dàng tha cho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro