Thật sự sáng
Bạn nghĩ gì về những ánh đèn pha?
Nó quả là chói mắt phải không? Mọi người hay nói với tôi thế.
Cuộc đời tôi luôn nằm trong ánh đèn pha ấy, một cuộc đời được rọi sáng. Nhưng không ai lại thích ánh sáng chiếu vào người khác cả.
Và những người được chiếu sáng nữa, họ cảm thấy gì?
Chói mắt, đúng không nào.
Khi chúng ta đứng nhìn ánh nắng gắt hắt lên thềm, ta nheo mắt.
Và khi ánh nắng ấy chiếu lên khuôn mặt ta, ta nhắm mắt.
"Đâu phải lúc nào nổi bật cũng vui vẻ", tôi luôn nghĩ thế. Tôi luôn cảm thấy nhức nhối trước ánh đèn của tôi. Nhưng tôi không thể tắt nó đi. Có những người ghen tỵ với những gì tôi được hưởng bây giờ, nhưng tôi nên thành thật một chút. Cuộc đời không tiến hay lùi thật vô vị.
Nhưng thật khó để dập tắt thứ đã đeo đuổi tôi bao lâu nay. Và tôi cũng không ngờ rằng, khi tôi nghĩ đã đến lúc nói lời tạm biệt, thì chính ánh sáng chói lòa vẫn tiễn tôi đi.
Trước khi mọi thứ biến mất, tôi còn nhớ rõ. Ánh đèn pha từ chiếc xe tải như hai con mắt nhìn thấu vào tận cùng của ''tôi''. Tôi cảm thấy mình bị cướp, tôi bị cướp cái chết của mình.
Có thể tôi đang bị cười nhạo, rằng tôi bị ám ảnh bởi mấy thứ đèn đóm rồi. Ám ảnh đến mức một biến cố tình cờ cũng trở nên quá cường điệu. Nhưng tôi hiểu. Trong những thứ ánh sáng tôi đang nói tới, nó không đơn thuần là một hạt cơ bản mang tính chất sóng, mà nó là vật đầy sự sống.
Và nó đã cướp cả cuộc sống và cái chết của tôi, vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro