Bong Bóng Xà Phòng Và Mẹ(1)
Ba bốn con chó, mèo hoang tụ tập lại bới móc cái thùng rác bên cạnh, chúng mong sao tìm thấy được thứ gì đó bỏ bụng. Giữa lòng thành phố xa hoa, tôi lặng lẽ đứng yên ngắm nhìn dòng người qua lại hệt như một đàn kiến. Tôi nắm chặt cái tay cầm vali, chuyến đi lần này là lần đi khiến tôi chán ghét nhất. Ba tôi đã ngã bệnh, ông nằm ở nhà thở thoi thóp như con cá mắc cạn, họ hàng cuống cuồng gọi đông gọi tây bắt ép tôi về chăm lão ta. Một cuộc rồi lại trăm cuộc gọi đến, từ chối một lần còn có lí do nhưng từ chối quá nhiều thì lí do đâu ra nữa. Tôi đành chấp nhận mà kéo vali về quê, chắc có lẽ sẽ có người đánh giá tôi là đứa con gái nghịch tử và bất hiếu. Bởi khi ba đổ bệnh nặng lại chẳng thèm đoái hoài gì đến lão ta. Biết làm sao được, lão không đáng nhận được sự chăm sóc này từ tôi!
Phải chăng tôi quá ích kỷ? À, chắc là thế...
Bắt đầu từ lúc chiếc xe khách lăn bánh, tôi trở nên trầm tư hơn hẳn. Nhìn về phía bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, chiếc xe lướt nhanh qua mấy cái cây bên vệ đường nên nhìn chúng nó như đang nhảy múa. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, những vì sao trên trời tỏa sáng lấp lánh khiến tôi mê đắm. Theo thói quen, tôi đeo tai nghe lên rồi mở bản nhạc ưa thích. Không vui vì phải về quê thì mình tận hưởng chuyến đi này vậy. Tôi ngân nga theo giai điệu bài hát, tay vô thức vẽ mấy hình ngôi sao trên cửa sổ. Bụi bẩn bám lâu năm trên tấm kính nên hình vẽ hiện rõ mồn một, còn tay tôi thì đen kịt. Nhìn vết bẩn trên tay một hồi lâu, tôi lại không khó chịu mà ngược lại thấy có chút vui vẻ. Xe càng đi xa thành phố thì tiếng nhạc lại càng rõ, tôi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau cả ngày dài phải đấu tranh tâm lý chọn giữa về quê hay không về.
Bài hát vang bên tai bỗng dưng tắt mất, tôi hé mắt mò mẫm tìm cái điện thoại nhưng lạ thay chẳng thấy đâu. Đầu óc tôi dần quay cuồng và rối tung.
"Quái lạ, không lẽ trên xe có trộm hả ta."
Tôi quay khắp nơi lục lọi rất ồn ào nhưng mọi người xung quanh không ai phàn nàn lấy một câu. Khi dần bình tĩnh hơn thì tôi mới để ý mọi chuyện. Thế mà tất cả mọi người trên xe đều nhắm mắt ngủ, càng lạ hơn khi họ chỉ có đúng một tư thế ngã ngửa người ra sau. Tôi hoảng loạn ôm đồ chạy lên phía trước, bác tài cũng đã ngủ nhưng xe vẫn băng băng trên đường. Nhìn tình thế trước mắt, tôi bủn rủn tay chân. Vội lao đến cầm chặt tay lái nhưng không tài nào xoay nó được. Cái tay cầm cứng ngắc, mặc cho tôi kéo bằng cả tính mạng, nó vẫn chẳng xoay chuyển.
- Cái gì thế này? Trời ơi! Bác ơi dậy đi!
Một tay tôi vẫn cầm tay lái, tay còn lại lay mạnh người bác tài nhưng chẳng nhận lại được chút tín hiệu gì. Không tài nào đánh thức được tài xế, tôi bất lực và nước mắt đã trào dâng. Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra từ phía sau lưng, âm thanh rất to và lọt thẳng vào tai tôi. Cơ thể tôi dần mềm nhũn, lưng lạnh ngắt mặc dù chẳng có lấy chút gió. Tôi cắn răng không dám quay đầu lại nhìn. Tôi đã rất sợ hãi trước tình cảnh hiện tại, chiếc xe còn đang di chuyển tới cái đường hầm nổi tiếng nhiều ma quỷ nhất.
"Nam mô a di đà phật. Tha cho tôi đi mà, làm ơn. Tôi không có làm gì mấy người hết mà."
Không lẽ tôi phải bỏ mạng ở đây sao? Từng dòng suy nghĩ nảy lên trong đầu khiến tôi chóng mặt. Âm thanh đó lại phát ra lần nữa, có vẻ nó dần hết kiên nhẫn với tôi. Tiếng gõ có chút gấp gáp và dồn dập. Tôi nắm chặt hai tay, miệng còn đang lẩm bẩm cầu xin. Cơ thể vừa quay lại cũng là lúc cánh cửa xe bật ra, một cơn gió mạnh thổi vào hất tôi văng ra ngoài. Tưởng chừng như sắp chết, tôi nhắm chặt mắt buông xuôi tất cả. Lạ thay, tôi lại lơ lửng giữa không trung vì được cơn gió nâng đỡ. Bên cạnh xuất hiện một cái cầu thang đâm thẳng lên bầu trời, từng bậc thang phủ đầy thứ gì đó sáng lấp lánh. Tôi hoàn toàn ngơ ngác trước mọi chuyện, ngồi ngẩn người ra hồi lâu.
Tôi lại len lén nhìn xuống mặt đất thì một cơn gió nhẹ lướt qua. Tôi rùng mình và co rúm người, vốn đã sợ độ cao ấy thế mà giờ tôi lại ở chỗ cao ngất này nhìn xuống. Tôi chao đảo như muốn té khỏi phạm vi của cơn gió, nó hệt như có ý thức mà đỡ lấy tôi. Chắc nó ngán ngẩm con nhỏ hậu đậu là tôi nên đã nhanh chóng ném tôi lên cái cầu thang rồi tan biến. Tôi còn đang định quay ngược về xe thì từng nấc thang phía sau bắt đầu biến mất. Nó dọa tôi chạy mất mật, cứ thế tôi đâm đầu chạy lên bên trên. Chân tôi vừa cược đặt lên đám mây trắng thì cái thang đã hoàn toàn biến mất. Tôi sợ hãi nhìn xuống phía dưới, nước mắt vô thức trào ra ngoài.
Tôi lúc này đã tuyệt vọng biết bao nhiêu khi nhìn vào cái xe khách lớn nhưng giờ đây lại bé tí bằng đầu ngón tay. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thần kì đến lạ, chúng bắt đầu to lên như mấy cái bong bóng xà phòng. Nó trôi qua lại trước mặt như muốn tôi chạm vào, bên trong còn hiện lên vài khung cảnh gì đó mờ ảo. Tôi bất giác giơ tay lên đập vỡ một quả, khoảng không gian tối đen dần sáng bừng như ban ngày. Bấy giờ tôi đã ngồi trên cái bậc thềm quen thuộc chứ không còn là đám mây to khi nãy. Nhìn từng miếng gạch men thân quen, tôi bật cười, nụ cười yên lòng đến lạ. Tôi đã bình an về nhà rồi sao? Nhưng đây là căn nhà cũ chứ đâu phải căn nhà của ba?
Bỗng có tiếng nói cười râm ran phát ra từ phía sau lưng, tôi quay người lại thì đã đơ tại chỗ. Là mẹ, trên môi bà còn đang nở một nụ cười rất tươi, bên cạnh bà là bố cũng đang cực kỳ vui vẻ và đi ngay phía dưới là tôi - một tôi của năm năm tuổi. Cảm xúc tôi dần mất ổn định, tại sao tôi lại ở đây? Tôi quay về quá khứ ư? Nhưng sao lại có hai tôi thế này. Tôi hít thở thật sâu để trấn an bản thân rồi nhìn thật kĩ, hóa ra giờ đây tôi như một vong hồn. Tôi dường như sắp hóa rồ khi nhận ra điều ấy.
"Không! Mình đã chết sao? Không thể thế được!"
Lại có vài ba âm thanh nổi lên, tiếng nói chuyện của ba mẹ tôi thật rôm rả. Đó là những ngày tháng tôi hạnh phúc và vui vẻ nhất bên gia đình. Tôi chẳng suy nghĩ được gì thêm, bên tai luôn văng vẳng tiếng nói của mẹ. Tôi đành chấp nhận sự thật, cho dù bản thân có chết đi nữa, ngay lúc này đây tôi muốn được ở gần ngắm nhìn mẹ nhiều hơn. Cũng muốn xem xem trước khi phản bội gia đình, ba tôi đã sống như thế nào mà đến mãi về sau vẫn không có chút ân hận.
- Khánh thích cái kính thiên văn này không? Hơi bị xịn đấy nhá!
- Thích ạ! Ba ơi, kính này mẹ bảo mắc lắm. Sao ba mua được vậy ạ?
- À đúng đấy, tiền đâu ra mà anh mua thế?
- Ngoài giờ làm thêm xíu là có ấy mà! Con gái ba thích thì ba phải mua chứ. Phải không nè, haha.
- Đúng như người ta nói. Con gái là tình đầu kiếp trước ha.
- Chậc, em kì nha.
- Haha.
Tôi lặng lẽ đứng một bên nhìn mẹ, bà cười vẫn đẹp như ngày nào. Mẹ tựa một thiên thần, trắng tinh và xinh đẹp. Nói đúng hơn là một thiên thần xa ngã, quyết định sai lầm nhất của bà chắc là lấy ba tôi làm chồng. Niềm tin đặt sai chỗ, để rồi đến bản thân cũng đánh mất.
Tôi lại lần nữa không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi đi vòng ra phía sau ôm lấy mẹ, tuy không cảm nhận được gì nhưng lòng tôi ấm áp đến lạ.
Bùm.
Tiếng gì đó phát nổ. Tôi mở mắt ra thì mẹ đã biến mất, không còn hương thơm cơ thể bà. Tôi dần nao núng và sợ hãi. Bóng tối xung quanh như đang nuốt chửng tôi, dù cố vùng vẫy vẫn không thể thoát ra khỏi nó. Nó hệt một vũng bùn bám chặt rồi kéo tôi xuống tận cùng của nỗi đau. Tôi co ro một chỗ mà không dám cử động. Nước mắt vẫn không thể ngừng, rõ ràng mẹ ở gần như thế! Bà ở gần tôi đến vậy nhưng sao tôi lại không giữ được bà cơ chứ!
Lại thêm một cái bong bóng bay ngang qua, tôi chớp lấy thời cơ nhảy người tới đập bể nó. Khung cảnh lại trở về căn nhà cũ năm xưa, mẹ đang ngồi ở cửa sổ đọc sách. Tôi vội lao đến bên cạnh bà, mùi ly trà bên cạnh hấp dẫn tôi. Nó vẫn vậy, vẫn là loại trà mà mẹ thích. Tôi của khi vừa lên sáu tuổi cũng lân la đến gần bà. Trên tay còn cầm theo một hộp nhạc, phía trên hộp là một quả cầu pha lê đầy ngôi sao lấp lánh.
- Mẹ ơi mẹ ơi! Ba mua cho con này. Đẹp quá mẹ ơi. Bên trong còn có phi hành gia và ngôi sao nữa!
- Thích nhỉ. Ba yêu Khánh nhiều cỡ vậy, mai mốt Khánh cũng yêu ba như thế nhé?
- Dạ. Cả mẹ nữa!
- Đúng rồi, Khánh giỏi quá. Lên đây đọc sách với mẹ nào.
Thật kinh khủng! Yêu ư? Ông ta mà yêu tôi sao? Tôi chán ghét cái tình yêu đó của ông ấy. Yêu thương mà lại vứt bỏ không thương tiếc, để rồi mười hai năm không có lấy một tin tức hay hỏi thăm tôi. Đó là yêu à...
Thời gian càng ngày càng ngắn hơn, khi mẹ cất tiếng ru bé con sáu tuổi kia ngủ thì bầu trời đã trở về như cũ. Tôi lại suy sụp, muốn ở gần mẹ thêm xíu nữa nhưng thật sự quá khó khăn. Chắc ai đó thấu hiểu nỗi lòng của tôi nên một cái bóng xà phòng nữa nổi lên. Tôi như kẻ nghiện ngập, thấy ní liền lập tức đánh vỡ. Một lần nữa mẹ hiện ra trước mắt, thời gian này rơi vào lúc trước khi lão kia rời đi vài tuần...
Mẹ đang cột tóc cho tôi, hai cái bím tóc thật xinh đẹp làm sao. Ba tôi thì nằm bên cạnh xem ti vi. Khung cảnh thật yên bình nhỉ?
- Khánh này, sau này con muốn làm gì nào?
- Làm phi hành gia ạ. Bay vào vũ trụ bao la nè, hái sao về cho mẹ. Hihi.
- Gớm cô, giỏi nịnh tôi thôi!
- Phi hành gia không chỉ có mỗi bay vào thôi đâu nha.
Ba tôi chen ngang cuộc trò chuyện.
- Họ còn khám phá những tinh cầu xa xôi nữa. Và họ đi lâu lắm, Khánh có muốn rời xa ba mẹ không nào?
- Hmm, thế không ạ. Muốn ở cùng ba mẹ cơ. Không làm phi hành gia nữa...
- Anh này, sao cứ chọc con bé.
- Haha.
Tôi đứng một bên nhìn hình ảnh gia đình mình năm nào mà lòng quặn thắt. Tôi tự hỏi rằng liệu lão ấy còn nhớ đã từng hạnh phúc với mẹ con tôi ra sao không? Chắc là không, vì lão ta chẳng ân hận chút nào mà.
Bầu trời tối đen. Tôi đã chai lì và không muốn mình tiếp tục chìm vào kí ức tươi đẹp trong quá khứ chỉ để được thấy mẹ. Tôi sợ mình không thể sống cho hiện tại mà chỉ chăm chăm vào quá khứ. Tôi được đánh thức và quyết định buông bỏ tất cả... Mắt tôi nặng trĩu và tôi thật sự cần ngủ ngay bây giờ.
- Chị Tú! Chị Tú ơi!
Tiếng nói quen thuộc vang lên, đó là thứ âm thanh tôi ghét nhất. Tiếng thằng Khánh - con trai riêng của ba tôi. Tôi ghét cay ghét đắng nó nhưng nó lại làm như không có chuyện gì, từ bé đến lớn, cứ hễ có cơ hội liền bám dính lấy tôi. Tôi khó chịu xua tay rồi đẩy nó ra xa. Nó thấy tôi tỉnh dậy nên mừng quýnh, vội chạy ra ngoài gọi họ hàng.
Sau khi nghe mọi người thuật lại câu chuyện, tôi mới vỡ lẽ biết được bản thân đã mơ một giấc mơ dài. Giấc mơ vừa đẹp vừa không đẹp. Người quen thấy tôi ngủ lại trên xe không xuống nên báo với gia đình ra đón tôi về. Tôi ngủ li bì một mạch từ tối qua đến chiều ngày hôm nay. Ai làm gì cũng không tỉnh, họ chỉ nghe tôi ú ơ gọi mẹ cả buổi trời. Khánh nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng, trong mắt nó còn có chút áy náy.
Tôi mệt mỏi đuổi hết mọi người ra về, trong nhà chỉ còn tôi và Khánh, thêm lão già bệnh liệt giường kia.
- Chị mơ về mẹ Vy ạ?
- Gì? Ai cho mày gọi mẹ tao là mẹ?! Ai cho mày cái tư cách ấy hả?! Biến khuất mắt tao, biến!!!
Thằng Khánh có chút sợ hãi, nó dè dặt đi ra ngoài nhưng có chút quyến luyến. Tôi đau đớn gục mặt xuống chăn khi nghe thằng Khánh nhắc tên mẹ. Vốn dĩ ban đầu cái tên Khánh là do lão ta đặt cho tôi, vì lão mong ngóng có được đứa con trai đầu lòng. Thế là sau khi có được đứa con riêng liền chạy đi đặt cho nó là Khánh. Tôi căm ghét lão và mẹ con nó! Ghét đến cùng cực...
Tôi biết thằng Khánh quý mến tôi dù tôi có đuổi đánh nó đến đâu nhưng rồi nó vẫn quay lại với nụ cười tươi trên môi. Lần này cũng thế, nó chạy lại với ly nước trên tay, mặt tươi như hoa.
- Chị uống miếng nước ấm đi. Cả ngày không ăn gì rồi. Em lấy cho chị ít cơm nha?
Tôi nghẹn ứ cổ họng, nước mắt giàn giụa. Tôi ôm lấy nó khóc như mưa và chẳng thể ngừng dù cho có ý thức được việc mình đang làm. Nó lặng im đứng đó cho tôi ôm, hệt như một chỗ dựa cuối cùng của tôi. Tôi khóc gần cả tiếng đồng hồ, thằng Khánh đứng cứng ngắc không than vãn một câu. Hai mắt tôi sưng húp, nó cũng chạy đi lấy khăn ấm chườm cho tôi.
Đến tối muộn tôi mới vào phòng nhìn lão già ấy một chút. Ông ta gầy gò, cơ thể đã tàn tạ và đầy gớm ghiếc. Đến cả việc thở cũng khó khăn chứ nói gì đến việc nói chuyện. Tôi kéo ghế lại ngồi trước mặt ông ấy mà không nói gì. Thằng Khánh cũng hiểu chuyện nên bỏ ra ngoài. Tôi đánh mắt sang thì thấy cái hộp nhạc năm nào vẫn nằm trên đầu tủ. Tôi đứng dậy lôi nó xuống rồi dứt khoát đập vỡ tan tành. Tiếng vỡ vang lên khá to, ông ta cũng giật mình nhưng không nói được gì. Tay lão run run chỉ vào tôi.
- Sao? Muốn tôi chăm sóc ông à? Mơ đi! Tôi hận không thể cho ông chết nhanh hơn đấy!
Khóe mắt ông ta lăn dài xuống ít nước. Ông ta đang khóc, khóc vì cái gì cơ chứ? Hối hận ư? Muộn quá rồi!
- Ông đừng tưởng tôi vẫn chưa biết. Cái kính thiên văn và cái hộp nhạc này là do người đàn bà kia mua! Sao ông tàn nhẫn với tôi thế hả? Ông có biết tôi đã sống ra sao trong mười hai năm nay không? Hả?!
Tôi như phát điên nắm lấy vai ông ta lắc mạnh, Khánh từ ngoài chạy vào gỡ tôi ra. Nó khẩn trương vì sợ tôi làm lão ta đau. Ánh mắt tôi nhìn ông ấy chỉ còn là hận thù. Gia đình tôi đã từng hoàn hảo và hạnh phúc đến thế, nhưng rồi cũng tàn lụi như ngọn đèn cạn dầu. Tôi hận! Hận tất cả!
Tôi điên cuồng đẩy Khánh ra, dù cho có nhào đầu xuống đất. Tôi vẫn bò đến cạnh giường ông ấy, tôi kéo cổ áo ba đến trước mặt để ông ấy nhìn rõ tôi.
- Ông ác lắm ông biết không? Biết không hả? Biết không...
Tôi hoàn toàn gục ngã, mọi mặt yếu đuối đều bày ra, tôi ngồi bệch dưới sàn nhà hệt kẻ điên. Hơn cái hận ông ta là tôi hận chính mình. Tôi muốn bản thân phải ghét ông cả đời nhưng rồi lại chẳng làm được. Từ lâu tôi đã không còn ghét ai nữa, không còn hận nhiều như trước nhưng cũng không tha thứ cho ông ta.
Bởi đâu thể nào cho ông ta sống dễ dàng như vậy. Mẹ tôi đã đổi cả mạng sống cho thứ tình yêu của cái gia đình này. Tuy bà có cái dại, nhưng cái dại ấy cũng từ ba mà ra. Tại sao vậy? Tại sao không yêu thương nhau như thuở ban đầu mà lại làm ra loại chuyện như thế. Tại sao lại có người thứ ba? Vì sao ngoại tình. Tôi vốn chẳng thể hiểu được... Đừng như thế, không biết ai mới là nạn nhân thực sự của thứ đó đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro