Một xô ốc

Chiều tà, mặt trời lặng lẽ vẫy chào lần cuối trong ngày rồi trở mình lặn mất. Khung cảnh hoàng hôn đẹp đến thế mà không một ai để ý đến nó, tôi chậm rãi dạo bước trên con đường làng đầy sỏi đá. Đường đất được phủ một lớp đá dăm cỡ nhỏ để lúc trời mưa đường không trơn trượt. Tiếng loạt soạt của đế ủng cọ xát với đá vang lên bên tai, hòa với tiếng ếch nhái kêu ồm ộp thành một bản nhạc vui tai.

Đám trẻ nhỏ khác đang vui vẻ chơi một bên, còn tôi lại vác theo cái thùng sơn lớn đầy ốc nặng trịch lết về nhà. Nước bên trong ủng cứ ì oạp, tôi cảm thấy da chân mình đã ngấm đủ nước và xuất hiện các vết nhăn. Tôi đặt vội thùng ốc xuống đất rồi tháo đôi ủng ra, khi tôi trút ngược xuống thì nước bên trong đổ ào ra ngoài. Lẫn bên trong nào là rơm rạ đang phân hủy, mấy cây cỏ dại rồi cành cây khô. Tôi nhăn mặt thầm nghĩ: "Làm quái gì mà nước lại nhiều thế này?" Sự thật được phơi bày khi tôi nhìn vào bên trong chiếc ủng. Một vết rách to lấp ló ở vị trí sau gót.

– Ôi mẹ ơi, lại lũng nữa rồi. Tiền đâu mà mua mới đây cơ chứ... Nghèo còn mắc cái eo!

Tôi ngồi bệt xuống đường, nhìn mấy đứa nhỏ bên kia đang chơi nhảy dây mà lòng  cứ nhói lên. Lại cúi xuống nhìn lướt qua cơ thể bản thân, tôi có chút chạnh lòng. Tay chân tôi lấm lem bùn sình lúc lội mò ốc dưới ruộng nước, mặt nhem nhuốc và đầu tóc rối nhìn như ăn mày ngủ ngoài đường. Trời đang dần tối nhanh hơn nhưng tôi vẫn phải ngồi đợi bà cô buôn ốc đến mua. Tiếng xe máy của bọn bạn cùng lứa đi học về vang lên làm rộn ràng cả khu xóm nhỏ. Chúng nó mặc cái áo dài trắng thướt tha, mang theo cái cặp đầy sách chạy lướt qua tôi. Tôi thẩn thờ nhìn theo sau xe chúng nó rất lâu.

Khi ở cái thời mà xã hội phát triển vượt bậc, nhà nhà không còn lo ăn no mà quay sang tìm cách ăn ngon thì nhà tôi lại khác, nhà tôi vẫn phải vật vã kiếm từng bữa cơm no bụng qua ngày. Bởi tôi có một người cha nghiện ngập, ông thế chấp nhà cửa, đất đai vào mấy ván bài hay trận bầu cua. Để rồi mất sạch. Chẳng còn gì, không còn thứ gì sót lại sau những lần tất tay của ông ta. Tôi không hiểu ông ấy nghĩ gì, đến cả một công việc đàng hoàng cũng chẳng có. Ấy thế mà cha tôi suốt ngày ôm bình rượu uống cho say khướt rồi than trời trách đất. Một lần hai lần cũng quen, tôi và mẹ mặc kệ ông ta. Vì lẽ đó, tôi đã nghỉ học khi vừa lên lớp tám. Thấm thoát cũng đã vài năm không đi học, nếu tôi được đi học thì chắc cũng đã thành thiếu nữ mười bảy rạng ngời.

Bạn bè và thầy cô động viên rất nhiều nhưng biết làm sao giờ, đến cả miếng ăn qua ngày còn bấp bênh huống chi đủ tiền cho tôi ăn học? Mẹ tôi lại lắm bệnh tật, bà không thể lao động quá nặng. Nên tôi tự khi nào đã định sẵn làm trụ cột tài chính cho gia đình. Tôi bắt đầu bắt ốc từ năm cấp một. Khi ấy còn có bà ngoại, bà hay dẫn tôi theo mỗi khi cha mẹ vắng nhà. Ban đầu tưởng chừng như một thú vui khi ở cạnh bà, nào ngờ sau này nó lại thành thứ tôi dùng để kiếm tiền nuôi sống cả nhà.

Tôi đứng đó thơ thẩn nhìn theo các bạn, tôi thèm lắm cái cảm giác lật từng trang giấy vở. Hay mùi mực mới viết lên bài học đầu tiên. Dù sao thì cũng chỉ còn là giấc mơ, một ước mơ khó thể thực hiện được. Tiếng còi xe máy vang inh ỏi sau lưng khiến tôi giật mình. Quay sang thì thấy cô buôn ốc đã đứng đó từ lâu, chốc lát không để ý mà mọi người đã bu kín xe. Nào xô nào bao đựng lúa lớn, ai cân cũng sáu bảy chục ký. Giờ đây ước mơ của tôi lại chỉ còn mong sao mỗi ngày kiếm được ít chục nghìn mua rau ăn qua bữa. Có vẻ cô bực vì tôi chậm chạp hơn mọi người nên mặt không vui vẻ mấy. Tôi xách xô ốc của mình bỏ lên cái cân để cô xem. Mấy cô chú còn lại đều tản đi hết vì đã nhận được tiền. Tại bãi đất gần đường giờ đây chỉ còn tôi và cô buôn ốc.

– Mười ký. Ba mươi lăm nghìn. Này, cầm lấy.

Cô thao tác rất dứt khoát, rút ra đúng số tiền rồi đưa cho tôi. Nhìn mấy tờ tiền trước mặt, tôi có chút hụt hẫng.

– Hôm qua còn bốn nghìn một ký. Nay lại xuống giá à cô?

– Ừ, thế bán không? Biết ngõ tao còn đổ vào bao.

– Dạ... Cô trút vào bao đi ạ. Để con còn đêm xô về.

– Lắm chuyện.

Cô xách xô ốc trút hết vào cái bao tải lớn trên xe. Làm xong lại dứt khoát vứt cái xô xuống đất. Tôi hốt hoảng sợ nó bị nứt nên nhanh chóng chạy lại cầm lên.

– Gớm, giỏi nhỉ. Nay bắt được hẳn mười ký, mọi hôm còn chả nổi tám ký.

– Dạ? Dạ, do con dậy từ bốn giờ sáng nên mới bắt được thêm ít. Gần sạ lúa rồi nên ít ốc lắm cô ạ.

– Ừ, mình mày sao làm lại mấy tụi kia. Thôi về đây.

– Dạ.

Cô buôn đi về nên tôi cũng không ở làm gì. Vác theo cái đôi ủng rách trên vai, tôi lê bước về nhà. Đầu gối và cơ bắp chân tôi nhức kinh khủng. Vừa vào xóm trong, mùi thịt cá kho thơm nức xộc thẳng vào mũi tôi. Cái bụng đói meo cũng đánh trống ọt ọt. Nhìn vào nhà hàng xóm đang ăn cơm bên nhau làm tôi có chút trông đợi, đợi một bữa cơm ấm cúng cùng cha mẹ trong tương lai.

Từ trong mảng tối trước mặt, tiếng bước chân chậm rãi đều đều vang lên. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đen ấy mà không biết là ai. Nhờ ánh đèn đường nên khuôn mặt người kia cũng dần lộ rõ. Là mẹ tôi, trên vai bà còn vác theo cái cặp cũ của tôi năm nào.

– Mẹ ra đón con ạ?

– Cúc...

Nhìn mẹ lưỡng lự không dám nói, tôi cũng đoán ra được vài phần. Ánh mắt tôi dừng lại ở vết bầm in hằn mấy đốt ngón tay trên cổ mẹ, lại thêm vài ba vết đỏ ở mặt. Tôi vô thức nắm chặt tay, mấy tờ tiền bị vò đến nhăn nhúm.

– Mẹ quyết định đi à? Cuối cùng cũng chịu đi nhỉ...

– Mẹ xin lỗi...

– Không, con là người khuyên mẹ đi mà. Có khi đi còn tốt hơn ấy. Thế mẹ sẽ về thăm con chứ?

– Có, mẹ sẽ về thăm con thường xuyên! Mẹ thật lòng xin lỗi vì không thể lo cho con một cuộc sống đầy đủ. Cúc tha lỗi cho mẹ nhé?

– Mẹ đi đi...

Tôi tránh né không trả lời câu hỏi ấy của mẹ, không phải vì tôi không chịu tha lỗi cho bà mà vốn bà có lỗi gì đâu cơ chứ. Tôi được sinh ra cũng bởi kẻ đã cưỡng ép bà cơ mà...

Năm đó, mẹ xinh nhất cái xóm nhỏ này. Biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi mẹ, ai ai cũng tốt, chỉ riêng cha tôi là không. Ông không có nhà, không tiền lại gánh thêm nợ từ ông nội. Bản chất như tên côn đồ, động tí liền hăm dọa đòi đánh người khác. Cũng vì cái tính dịu dàng được lòng bao người mà mẹ lọt vào mắt xanh của ba. Giữa muôn vàn cách tán tỉnh chân thành thì ông ta lại chọn con đường khốn nạn nhất. Cha tôi đi khắp nơi gieo tiếng xấu cho mẹ, ông lại uống rượu rồi canh me khi mẹ đi chăn trâu về tối rồi bắt bà đi mất. Mượn rượu làm  càng, ông cưỡng ép mẹ cho bằng được. Để rồi có tôi.

Bao nhiêu năm sống chung là bấy nhiêu năm mẹ rửa mặt bằng nước mắt. Tuy biết là thế những còn ai chịu cưới một người đàn bà chưa chồng đã có chửa... Sợ tôi sinh ra không có cha lại bị bạn bè trêu chọc nên mẹ cắn răng làm lễ với ông. Bà đâu biết rằng quyết định ấy là điều sai lầm nhất, tôi thà bị chọc rằng không có cha còn hơn...

Tôi có chút mất tập trung, người run lên liên tục vì lạnh. Mặt cũng ướt đẫm nước mắt. Mẹ nhét vào tay tôi bì bánh rồi quay gót rời đi. Tôi như chôn chân tại chỗ, nước mắt vừa nuốt ngược vào cũng không kìm được lại rơi. Mấy bì bánh trên tay tôi là thứ tôi thích khi nhỏ, nhưng rất đắt nên không dám mua loại bì lớn mà chỉ có thể mua loại nhỏ nhất. Đối với tôi, chúng như một loại xa xỉ phẩm. Đem về tôi cũng không ăn hết liền mà nhâm nhi cả ngày. Mỗi bì là hai ký ốc, để bắt được hai ký ốc đối với tôi đâu phải dễ. Bên trong còn có vài tờ tiền lẻ nhàu nát.

Cha mẹ tôi không đăng ký kết hôn mà chỉ tổ chức cái lễ đơn giản rồi về sống chung. Không có ràng buộc khiến con người ta dễ dàng bay nhảy. Tôi quyết định khuyên mẹ rời khỏi cha tôi. Lúc đầu bà gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ đó của tôi nhưng rồi cũng dần mũi lòng. Đến tận hôm nay bà mới dứt áo ra đi, tôi mừng thay bà, mừng cho sự tự do của con thiên nga trắng sau chuỗi ngày dài bị vùi lấp dưới lớp bùn sình. Nhìn mẹ bước từng bước dài tiến về phía chiếc xe của cậu út đậu sẵn ngoài đầu xóm mà lòng tôi nhẹ nhõm như trút bỏ được thứ gì đó đè nặng bấy lâu nay. Tôi xốc lại tinh thần, cầm theo mấy cái bánh đi về nhà.

Căn nhà hiu hắt chút ánh sáng của cái đèn quả ớt. Từ đầu ngõ đã nghe tiếng cha tôi mắng chửi. Ông hết chửi mẹ lại quay sang chửi lũ xúi ông đánh bạc, lâu lâu lại réo tên ông Xấc – chủ nhà nơi bày sòng đánh bạc.

– Khốn nạn, con đĩ mẹ chúng nó. Tụi mày chơi tao, tụi bây xúi tao để tao hết tiền rồi chúng mày hốt bạc.

– Con Yến đâu?! Mẹ kiếp, mày chết ở đâu rồi! Mày tính để tao chết đói rồi đi tìm thằng Thanh đúng không?

– Phải rồi, nghe bảo nó vừa về là mắt mày sáng quắt. Mẹ mày, con khốn. Thứ đàn bà mất nết.

Từng câu mắng chửi của ông tôi đều nghe rõ mồn một. Nó to đến mức hàng xóm xung quanh bực tức đóng hết cửa nẻo vì tiếng ồn. Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mặc kệ ông ta nằm lăn lóc gào mồm đòi cơm, tôi quay đi ra phía sau nhà tắm mà không nói câu nào. Bỏ hết mấy bộ quần áo dơ vào thau đồ, tôi xối từng ca nước lạnh lên người cho tỉnh táo. Cái lạnh của nước khiến người tôi đơ cứng, tắm xong tôi lại quay sang giặt vội bộ đồ rồi phơi lên. Bởi ngoài nó tôi chẳng còn bộ nào có thể mặc để đi đồng bắt ốc.

Làm xong mọi việc, tôi đi vào trong nhà thì đã thấy cha tôi ngủ quên dưới đất. Lại lần nữa cực nhọc kéo ông ta lên cái võng bên cạnh. Cả ngày ăn không no làm tôi đói meo, lục trong nồi còn ít cơm nguội khô cứng. Tôi nhai ngấu nghiến như con ma đói. Hạt cơm cứng ngắc cắt rách cả miệng. Cái bụng cồn cào không khi nào ngơi, từng ấy cơm đối với tôi không đủ. Tôi ôm chiếc bụng đói đi ngủ, không ngủ được thì chạy ra giếng múc gàu nước uống đỡ đói rồi lại chạy vào ngủ. Vật vã cả buổi tối thì trời cũng sáng.

Mới sáng ra ông ta lại ầm ĩ tìm mẹ tôi. Phát hiện đồ đạc mẹ không còn ở nhà, ông ta nổi cáu kéo tôi ra giữa sân vừa đánh vừa chửi.

– Con chó, mày thông đồng cho mẹ mày theo trai phải không?! Hả? Sao đéo trả lời. Mày như con gái mẹ mày vậy đó. Thứ mất nết! Trời ơi là trời, tao xui tám kiếp mới lấy phải nó! Thứ hám trai!

Nghe từng câu chửi mẹ vang lên, tôi không nhịn được nữa. Mặc cho cái tay to lớn ấy vẫn đang nắm đầu tóc tôi, tôi xoay người cắn mạnh vào chân ông ta. Lão đau điếng, lăn đùng ra đất.

– Má! Mày điên à. Con chó, sao mày dám cắn cha mày!?

Lời nói phát ra không một chút ngượng mồm, tôi buồn cười đến nhường nào khi nghe ông ta xưng là cha. Nghiệt ngã đến thế là cùng.

– Cha? Ông đã bao giờ tự hỏi chính mình rằng ông có xứng với từ cha ấy không? Ông kiếm tiền nuôi tôi được ngày nào chưa? Có chưa hả? Tôi thực sự thấy nó rất nực cười. Một kẻ như ông không xứng làm cha tôi! Tôi ghê tởm dòng máu của ông khi nó chảy trong người tôi!!!

Mọi bức bách bấy lâu nay đều tuôn ra, lão vẫn thế, vẫn đinh ninh mình đúng. Ông dí đầu tôi xuống mặt đường. Mặt tôi cũng vì chà sát mà xước một mảng lớn, vết thương rướm máu đỏ tươi. Ông ấy thấy chưa đủ, kéo ngược tôi về sau tát vài cái bạt tai. Tôi choáng váng hết cả đầu, phần thịt trong miệng dập trúng mấy cái răng. Máu miệng tôi từ từ chảy ra, tôi nhổ một bãi nước bọt lẫn cả máu tươi vào chân ông. Không có gì khó đoán, một trận đánh nhừ từ giáng xuống người tôi. Cũng tốt, vì sau trận đánh này không còn ai nợ ai cả.

Đợi đến khi hàng xóm với ông bà nội đến can ra, tôi đã bầm dập cơ thể. Tay chân như đã gãy, đầu bị đập vào cạnh tường nứt một lỗ lớn. Mọi người nôn nóng bế tôi đi viện, còn người được gọi là cha kia lại lục mấy chục nghìn tôi giấu trong túi áo đem đi mua rượu. Đến đây, tầm mắt tôi cũng đã mờ dần và ngất đi vì mất máu.

Ít lâu sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, gương mặt thấy đầu tiên là mặt của bà ngoại. Bà đau lòng nhìn tôi băng bó kín người, ánh mắt sót thương vô cùng.

– Cúc về ở với ngoại đi. Nha?

– Dạ... Hết nợ rồi ngoại ạ. Con cũng tự do rồi.

– Ừm, tự do rồi. Về ở với ngoại.

Bà ngoại ngồi một bên vuốt ve cơ thể tôi, mắt cứ rưng rưng chực khóc. Tôi phải vội lấy lý do buồn ngủ để bà ra ngoài. Có lẽ tôi thật sự đã thoát khỏi cái cảnh tượng kinh khủng ấy rồi. Tôi khuyên mẹ rời đi cũng là lấy cái cớ cho chính mình. Tôi đã tận hiếu!

Nhìn cây thông được trang trí dựng cuối góc. Tôi cảm thấy bản thân hôm nay là người may mắn nhất. Cây thông lung linh sắc màu, cũng như cuộc sống sau này của tôi sẽ thêm ít màu sắc chăng?

Từ sau hôm đó, tôi về ở với ngoại. Tình trạng cơ thể cũng dần ổn hơn trước. Nghe đâu cha tôi gây lộn với lão Xấc, kết quả đánh ông ta vỡ đầu. Người ta kiện ông đi tù rồi. Đáng không cơ chứ, cái kiếp người du côn.

Vài năm sau, tôi thuận lợi có một công việc may quần áo tại xã. Lại gặp gỡ được chồng hiện tại, anh yêu chiều và thương tôi hết mực. Bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào về quá khứ của tôi. Có vẻ tôi đã thực sự ngoi lên khỏi vũng lầy và biến thành con thiên nga trắng xinh đẹp. Mẹ tôi cũng đã tái hôn với chú Thanh, bà sống rất hạnh phúc. Cha tôi sau khi ra tù vẫn chứng nào tật nấy, để rồi bị người ta vây đánh, biến thành kẻ điên điên dại dại. Vợ chồng tôi thu xếp cho ông vào viện dưỡng lão sống. Có lẽ đây là cái kết đẹp nhất cho cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro