Tản văn số 4: Đêm gió hú
Đêm nay lại là một đêm gió hú.
Những cơn gió buốt giá thổi rít lên từng hồi như sự đau lòng của tôi dành cho anh ấy.
Nó đau lên từng cơn, khi anh ấy đang hạnh phúc bên ai đó khác.
Nỗi đau ấy cứ ngày ngày dày vò tôi như những bông tuyết bị thổi tung lên trời vậy.
Anh ấy có yêu tôi không? Tôi không biết.
Anh ấy thấy tôi phiền phưc? Tôi không biết.
Tôi không biết bất cứ thứ gì cả, tôi chỉ biết anh ấy luôn khiến tôi phải suy nghĩ trong đêm tối.
Và khóc trong những giấc mơ.
Âm thầm chịu mọi đau đớn và nước mắt.
Vì tôi yêu anh, còn anh không yêu tôi...
Pittsfield, Maine, ngày 19/1/2016,
Scarlet Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro