CHƯƠNG 1:Chap 1

Chap 1: Người sống và người chết khác nhau điểm nào?

Lời kể của sakura :

"Mình tên là kinomoto sakura, 4 tuổi. Có mái tóc màu nâu trà, đôi mắt xanh lục bảo. Hôm nay mình đi mua đồ cho mẹ, mình mua cam để ba làm bánh cho cả nhà cùng ăn. Nhưng khi mình vừa về tới nhà thì mình thấy ba, mẹ và cả anh touya đang nằm bất tỉnh với nhìu máu trên nền nhà :

-Papa san! Mama san! Oni san! Hu hu hu hu mọi người ơi tỉnh dậy đi! Đừng bỏ con mà! Đừng...... _tôi cố gắng gọi họ đến khang cổ họng.

-Con... À... Hãy tìm... Người phụ nữ... Trong hình... Và giúp... Bà ấy nhé... Sakura... ----Ba tôi đưa 1 tấm hình, cố gắng nói và tắt thở qua đời.

-Baaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! _tôi hét lớn .

/suy nghĩ của sakura /

Mẹ người nở nụ cười khi con chào đời!

Bố người dạy cho con bao nhiêu là học thức!

Anh người làm bạn khi em buồn nhất!

Giờ thì họ đã ra đi! Ko còn ai ở lại! Tại sao? Con ko ngoan à? Con hư ư? Con sẽ cố gắng sửa đổi mà! Làm ơn! Đừng bỏ con!....

*những suy nghĩ dài dằng dặc chấm *

Tôi vừa bước ra ngoài thì đám lạ mặt đứng trước nhà tôi bổng lao đến tôi. Tên đó đâm thật mạnh vào bụng tôi 1 phát xuyên cả người. Tôi nằm đó, gắng gượng nói :

-Ông... Là... Người giết... -tôi cố gắng nói hắn chen vào.

-Phải! Là tao đây! Tao chính người giết cả gia đình mày! Ohiro hanashi! _hắn thản nhiên nói vì tôi cũng sắp chết rồi.

Hắn cùng đàn em bỏ đi, để tôi chết đi. Nhưng trước khi chết tôi nói :

-Nếu đc... Sống lại... Bà sẽ cho tụi... Chết!!! _tôi buồn bực nói (t/g:từ nhỏ đã vậy rồi!!! |||-_-).

Từ ngoài cổng bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo một đứa con nhỏ. Bà ấy có mái tóc màu cam sáng dài cột dài xuống. Bà ấy bước gần đến tôi, tôi lúc này đã tắt thở và qua đời. Bà ấy nhìn tôi thật lâu, nói :

-Hỡi kết giới của sự luân hồi! /vòng tròn phép thuật xuất hiện /Giới hạn của sự sống và cái chết! Hãy mang sự sống nhỏ bé này trở về!!!_bà ấy đọc từ từ lớn hơn.

Hãy cho tôi mạnh hơn để trả thù!!!

Khi bà ấy nghe đc câu nói của tôi trong thâm tâm. Bà ấy khuôn mặt trầm ngâm, tối xầm lại và tiếp tục đọc :

-Hãy mang sự sống này quay lại... Dưới hình hài của 1 " con quỷ "!!!!!_Bà ấy đọc với giọng khàn khàn.
Tôi đã đc bay bổng giữa không chung, nhưng khi tôi đc tái sinh như vậy thì.... Một trong số đó... Các bộ phận của tôi như lạnh lẽo, mắt phải thì biến thành màu vàng. Tôi nhìn lại bà ấy, bà nói :

-Chẳng phải con muốn tìm ta sao? Trả thù !chẳng phải con cần ta hồi sinh con mạnh hơn để trả thù hắn! _bà ấy liếc nhìn tôi với cặp mắt sát lạnh.

-Phải! _tôi có cảm giác mình ko còn như trước, trở nên lạnh lùng vô cùng.

Từ từ rồi tôi cũng quen...

Bà ấy tên là haru hojiko, con bà là agura hojiko rất dễ thương có đều bị mù. Chồng bà là kẻ nghiện ngập nên đã sớm li dị, chỉ còn 2 mẹ con ở với nhau. Hằng ngày, tôi đã tập luyện cực lực ,tôi dường như ko bít mệt. Mẹ nuôi đã nói với tôi một số điều trước khi tôi lớn thật sự :

-Ta có rất nhiều điều để nói cho nên 2 con phải im lặng! _bà nghiêm túc.

-Vâng! _chị Agura lễ phép nói.

-...._tôi im lặng gật đầu.

-Trước hết ta đã già chắc cỡ 3 ngày nữa thôi! Nên các con phải nhớ ko cho ai bít về ta nếu có ai hỏi cứ nói là ta đã chết rất lâu nên các con ko nhớ! Thứ 2: 2 đứa ko thể tách ra hiểu ko? Hai đứa phải cùng ở 1 chỗ để ta chết rồi còn yên tâm! Thứ 3:Sakura hojiko con giờ là sát thủ ghê gớm lắm rồi kể cả ta cũng đã hết kiến thức để truyền cho con! Ra đời thì phải làm theo những thứ ta đã dạy! Đặc biệt con phải tìm đc E hiểu chưa? Đây cầm lấy và hứa phải làm theo lời ta nói!!! _sau khi nói xong bà ấy mỉm cười.

Nhưng sau nụ cười thiên thần đó, những giọt máu từ miệng bà phun ra. Tôi đứng nhìn bà ấy, tôi chẳng thấy j gọi là thương tiếc cho bà. Agura khóc nức nở, dù ko thấy nhưng cô ta vẫn tìm mẹ cho = đc. Cô ấy khóc như tôi ngày xưa đã khóc cho ba mẹ. Giờ tôi đã khóc ko còn nước mắt để khóc cho chuyện này nữa.

Sau một thời gian, tôi đã gầy dựng danh tiếng quai hùng trong thế giới ngầm. Tôi đc cho là 1 con quỷ (t/g:chứ ko lẽ là người!), ai gặp tôi đa số đều ko toàn thay để quay về . Tôi bây giờ chẳng khác nào 1 bà hoàng giữa trần gian. Tôi phải ẩn thân, luôn có 1 chiếc áo choàng xanh dương tối viền vàng.

Tính cách của tôi giờ ngay cả tôi cũng ko thể hiểu. Từng bước chân kể cả thói quen cũng khác trước đây rất nhìu. Nhưng trong lòng tôi luôn chất chứa câu nói đó. "

Lời kể của syaoran :

"Tôi là li syaoran, người ta thường nói tôi là kẻ 'sói đội lớp người ' . Từ nhỏ sinh ra đã chẳng phải lo j, nhà tôi giàu quá mà. Cũng đúng làm nghề xã hội đen này sao nghèo đc. Tôi từ nhỏ đã đc sắp đặt kết hôn với 1 người con gái nhưng cô ta tiu lâu rồi nên khỏi. Lớn lên trở thành xớt xợt, ko ai ưa. Lạnh lùng, khó nhằn khó nhọc khó hiểu là tôi. "

Cả hai : Và chúng tôi luôn tự đặt câu hỏi :"Người sống và người chết khác nhau? ". Kết quả là ko! Người sống thì khổ sở trong cuộc sống khó khăn này, còn người chết chết rồi thì biết j đâu chẳng có nghĩa lí j với người sống.

Ranh giới của sự sống và cái chết vẫn còn đó! Có thật người chết rồi có thể luân hồi? Hãy theo dõi cuộc đời của sakura trong Nữ sát thủ máu lạnh để bt đc cô có thể sống hạnh phúc với hoàng tử Bạch mã syaoran như bao truyện khác hay gặp trắc trở trăm lần! Hãy đón xem!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro