iii. spoiled teacher (2)
Nick có vẻ không nhận ra tôi, ngay lúc này.
Cũng phải, đã ba năm trôi qua, tôi vừa trải qua tuổi dậy thì, trở thành một học sinh cấp ba sắp tốt nghiệp đến nơi, tôi cao lên, tôi đổi kiểu tóc, kiểu ăn mặc, đổi luôn cả phong thái thường thấy.
Khác với tôi, Nick có vẻ vẫn như thế. Gã vẫn mặc áo sơ mi dày, tà bỏ ngoài quần, luộm thuộm, lôi thôi, ống tay áo vẫn xắn lên tới bắp tay, cà vạt thì thắt có chút chỉn chu hơn, quần thụng và giày da, đôi mắt bất cần và mớ râu tóc hơi ngắn xoăn xoăn.
Thật sự, vào ngày đầu tiên gặp gã ở khóa học cuối cùng của mình tại cái trung tâm này, tôi đã nghĩ rằng những kỉ niệm đẹp với lớp cuối cùng này xem như là đã vào sọt rác.
Tôi nghĩ duyên kiếp mình sao tệ thế, để gặp cái gã này miết, làm học hành mà chẳng thấy có tí lí thú nào cả. Tôi chắc mẩm, cỡ này thì coi như khóa này tôi bỏ rồi, bây giờ thì chỉ vào lớp điểm danh cho đủ doanh số và để hai vị phụ mẫu ở nhà không thấy phí phạm đã đóng hơn chục triệu để con gái đầu lòng đi học, với nằm ngủ gà ngủ gật trong đó chứ học hành cái gì tầm này nữa.
Ấy vậy mà, tôi nhầm to thật.
Gã Nick khóa này có chút tiến bộ ở mảng mồm miệng, đã bớt đi ít nhiều chuyện văng tục, nhưng mà văng thì cứ văng thôi, chứ ít hay nhiều nó cũng hơn nhau có vài con số đếm. Như thể cái sự thích văng tục của gã đã thành một thói quen hằng ngày, cứ độ dăm ba câu là gã lại chửi một lần. Lão chửi miết, hồ như không có chủ ý, đến mức mà lỗ tai của cả cái lớp tôi đều đã nhàm hết sức, đến mức xem chuyện giáo viên chửi thề là một cái việc hết sức bình thường, như khi ăn cơm thì người Việt Nam hay dùng tới đũa vậy. Nhưng có vẻ lão không nói vớ nói vẩn như trước nữa. Hoặc là tôi đã đủ thông thái để nghe hiểu hết những gì lão nói. Hoặc lão đã học được cách nói sao cho câu cú đẹp đẽ hơn. Nick nói những điều ý nghĩa và sâu sắc thực sự.
Tôi rất ngạc nhiên, dù phần nhiều cảm thấy có lỗi vì đã đánh giá người đó một cách hồ đồ và phiến diện như thế khi tôi chưa bao giờ hiểu được quá một nửa những gì thầy nói. Ngẫm đi ngẫm lại những gì gã từng nói trước kia, tôi chột dạ nhận ra gã đã cố gắng như thế nào để truyền đạt những ý nghĩa tốt đẹp của cái nơi có muôn vàn trắc trở mang tên cuộc sống. Nick trước mặt tôi không còn là một tên choai choai vô công rỗi nghề nơi quê nhà, phải chạy trốn sang xứ sở cách biệt đúng nửa quả Địa Cầu tìm kiếm cuộc đời nữa, hình tượng của Nick đã thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong đời, tôi buộc phải hạ mình xuống, xóa bỏ tất cả những định kiến sai lầm, chật hẹp và thiếu đúng đắn về một người, một người thầy tôi từng xem chưa bằng nửa con mắt của một học sinh cấp hai còn chưa chín chắn, và đưa người đó lên đến ngưỡng cao ngất của sự trân quý, ngưỡng mộ, khi tôi dành cho tất cả những sự cảm thông sâu sắc, khi những xúc cảm của Nick tại thời điểm đó cũng chính là những gì tôi cảm nhận được, từ dưới đáy sâu của sự coi thường và chán ghét.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết, Nick không làm nhà giáo chỉ để kiếm kế sinh nhai. Thầy từng là một giám khảo chấm thi của bài thi IELTS. Chấp nhận từ bỏ mức lương hơn chín mươi nghìn đô một năm của một giám khảo chấm thi IELTS để được đi dạy học không phải là điều mà bất cứ ai cũng dám đánh đổi.
Rồi cũng là lần đầu tôi biết được tuổi thật của Nick (nhận ra tôi đã thật vô tâm làm sao), bối rối thế nào khi biết thầy có cùng ngày sinh với mình, cả hai chúng tôi đều sinh vào ngày cuối cùng của tháng mười một, nghe Nick kể về cuộc đời mình với biết bao chuyện vui buồn lẫn lộn. Tôi những câu truyện của Nick, và thấy như mình đang đứng theo dõi Nick từ xa, trông thấy tất cả mọi sự, và cũng thấu hiểu cho những hành động của thầy. Thật kì lạ,gã nói với chúng tôi những điều ý nghĩa khôn cùng bằng cái chất giọng ồm ồm và câu từ thô lỗ, mà tôi lại thấy ấm áp, thấu đáo đến lạ kì.
Một bữa nọ, Nick quyết định cho bọn trẻ con lớn đầu chúng tôi làm một điều mới mẻ và hữu ích hơn những bài tập in đầy trong sách, thứ mà đối với cả giáo viên hay học trò đều chán ngán. Một Social Club be bé thế là hình thành. Tất cả quây tròn những cái bàn học đơn lại thành một vòng tròn, kể cả Nick, nhưng thầy đẩy ghế hơi sâu vào tâm vòng tròn hơn một chút so với mọi người, và bắt đầu chia sẻ khoảng khắc tồi tệ nhất tuần của mình. Từng người một cất tiếng nói, và mọi người sẽ lắng nghe, Nick sẽ lắng nghe, và đưa ra những lời khuyên cũng như lời động viên họ. Nick chửi thề nhiều đến bất thường vào cái hôm thành lập câu lạc bộ ấy, có vẻ như thầy cũng có bất mãn, nhưng chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau nên ai cũng đã vô cùng giải tỏa và vui vẻ. Không phải lúc nào học sinh cũng có cơ hội để trải lòng với thầy cô và mọi người.
Buổi nói chuyện kéo dài gần ba tiếng. Sau buổi học hôm ấy, Nick nói chuyện với tôi. Thầy bảo thầy nhận thấy niềm khao khát trở thành nhà báo của tôi qua những gì mà tôi kể (trước đó tôi có nói với thầy, rằng mẹ tôi không nghĩ tôi thật sự mong muốn trở thành nhà báo và có những biểu hiện cấm đoán) và động viên tôi tiếp bước trên con đường đạt được ước mơ của mình. Chưa từng có giáo viên nào lại công khai ủng hộ tôi theo đuổi đam mê như thế. Một mớ lộn xộn khổng lồ nhưng tuyệt mĩ của niềm vui, hạnh phúc và hi vọng dâng trào. Tôi muốn nói một tiếng cảm ơn thật to với Nick, muốn bộc bạch cho thầy biết những ngưỡng mộ và suy nghĩ của tôi từ trước đến giờ về thầy.
Lời động viên của Nick ngày hôm đó, đã trở thành động lực tiếp sức cho tôi rất nhiều những ngày tiếp sau.
Còn vài ngày nữa là đến Ngày Nhà Giáo, và khi tôi viết những dòng này, tôi đang trong quá trình chuẩn bị một số món quà cho những giáo viên đáng quý của tôi, và chắc chắn sẽ không thiếu phần của Nick. Gã giáo viên người Mĩ đó có lẽ vẫn chưa nhận ra đứa học trò đang vô cùng quý trọng gã hiện tại, lại là một đứa vô lại mà ba năm trước rất thường hay tỏ thái độ này nọ với gã, tôi cũng không muốn từ biệt Nick chỉ trong mấy tuần nữa thôi mà không có một lời cảm ơn, cũng như xin lỗi vì những điều xảy ra, tử tế với gã. Chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau chỉ sau vài tuần nữa, vì cũng đã gần kề ngày kết khóa rồi, thời gian chúng tôi trông thấy mặt nhau đang ngày một ít đi, nhưng với chút quà cho đi này, có thể, tôi vẫn sẽ giữ được chút kỉ niệm đẹp về một thời học anh văn bên một giáo viên mà tôi hằng ghét bỏ bỗng trở nên trân quý đến lạ lùng.
Cảm ơn nhé, người thầy kì quặc của tôi, Nick.
____________________
Happy Teacher's Day, Mr. Nicholas.
And Happy Early Birthday, to you, and to me, too.
30 - 11 - 2019
Abby Patt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro