chương bốn

Vầng dương ló dạng, Miko mơ màng ngồi dậy trên giường. Cô vén tấm rèm cửa đã bắt đầu sáng lên bởi ánh bình minh. Thấp thoáng vài áng mây mỏng vắt ngang khu nhà chung cư đằng xa, như những vệt màu được phết lên bằng một ngọn bút lông cực mảnh.

Thật kì lạ khi hôm nay lại tỉnh giấc trước đồng hồ báo thức. Nhìn qua thằng em Mamoru vẫn còn ngủ. Miko vào nhà vệ sinh, giơ hai bàn tay trước mặt, thở ra một làn hơi trắng với bao nhiêu suy tư.

Đăm chiêu một lúc lâu, sau đó cô ôm lấy thân thể mình "Chết thật!"

      ❄︎

Buổi sáng sớm, Miko nhanh chân đến nhà ga. Khí lạnh mùa đông thấm vào da thịt. Nền tuyết trắng đã bao phủ vạn vật.

"Mari!"

"Miko!"

"Chào buổi sáng!"

Cả hai đồng thanh reo lên. Mari chạy đến áp tay vào má cô.

"A! LẠNH!"

"Muốn cóng luôn đây nè nên truyền qua bà tí, haha!" Mari tiếp tục nói "Noel nhớ phải có mặt ở nhà tui đó."

"Tất nhiên rồi. Rủ thêm ba người kia nữa."

"Ý! Nhắc tào tháo, tào tháo có mặt."

Mari chỉ tay về hướng Tappei và Kenta.

"Dô tình cờ nhỉ? Chào buổi sáng." Kenta hớn hở lên tiếng.

"Chào!" Tappei.

Chiếc khăn quàng cổ màu đậu đỏ của Tappei khiến Miko không khỏi chú ý đến. Đó là quà giáng sinh mà cô cố gắng hết mình để đan năm ngoái, lúc làm tiệc trao đổi quà ở nhà Kenta đã trúng ngay Tappei. Miko ngạc nhiên khi anh vẫn giữ nó mà không bị sờn đi.

'Cũng nhờ Yuko chỉ.'

Anh thấy cô nãy giờ cứ nhìn mình đăm đăm liền đỏ mặt "Sao đấy nhóc?"

"Ơ gọi ai là nhóc hả?"

Cô gõ đầu anh liên tiếp. Mari và Kenta bất lực nhìn. Tappei cười tít mắt, đang mảy may không để ý thì bị một người đàn ông cao hơn cả mình vô tình đẩy ngã xuống và đè lên Miko.

"Tôi xin lỗi, cô cậu không sao chứ?" Người đàn ông bối rối vô cùng. Điều lo lắng nhất bây giờ là cánh tay lực của anh đã đè trúng chân phải Miko. Anh hốt hoảng.

"Miko, bà có sao không?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Có lẽ Miko bị chuột rút ở chân, chân phải dường như không nhất động. Anh lặng thinh.

"Miko không sao chứ?" Mari và Kenta bàng hoàng cúi xuống hỏi thăm.

Cô ầm ừ nói "Chắc là... chuột rút rồi!"

"À mà không sao đâu, để tui tự đứng lên."

Vài giọt mồ hôi đổ ngay tai cô nhưng vẫy tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Có thể tự đứng dậy được.

"Để tôi gọi y tế của trạm nhé. Thành thật xin lỗi." Người đàn ông ấy nói. Chưa để Miko mở lời bỗng nguyên cơ thể cô được Tappei bế thốc lên. Cả Miko và ba con người kia đều bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O, người người đi ngang qua nhìn nhưng không hiểu chuyện gì. Anh quay lại bảo "Không cần đâu. Để tôi lo. Cảm ơn."

Nói xong anh cùng Mari và Kenta rời khỏi dòng người tấp nập ấy. Vì Miko đang được bế nên Mari cầm balo giúp cô. Đôi mắt không rời trước hành động này, vẻ mặt Mari tràn đầy phấn khích.

'Tappei nay bạo dữ.'

                                              ✿

Bước vào trường, đương nhiên mọi ánh mắt đều hướng vào hai con người này.

"Này Tappei! Không cần phải vậy đâu. Để tui xuống được rồi."

Lần đầu tiên được Tappei bế nên trống ngực cô hồi hộp không nguôi. Nhưng ở nơi công cộng như này thì xấu hổ chết mất. Anh thì phớt lờ những học sinh khác và nhanh chóng mang Miko đến phòng y tế. Sau khi được cô y tá nắn chân lại và cuối cùng có thể cử động được.

"Được rồi còn 10 phút nữa mới vào học. Em cứ nghỉ ngơi một chút ở đây nhé."

"Cảm ơn cô ạ!"

Kenta huých vai Tappei đầy đắc chí "Ra dáng anh hùng dữ ta."

Tappei lúc này mới giật mình "GÌ MÀ ANH HÙNG CHỨ?!"

Để cho hai người có không gian riêng nên Mari và Kenta tinh ý về lớp trước.

"Thôi tao về lớp nha mày."

"Tui cũng vậy!"

"Ơ kìa?"

Cô y tá cũng ra ngoài mất tiêu. Chỉ còn Tappei và Miko ở trong phòng. Cả hai đều im lặng, cô không thích bầu không khí như thế này chút nào, liền lên tiếng.

"Tappe, cảm ơn ông!

"Lỗi tui mà, sao lại cảm ơn?" Anh lúng túng hạ giọng. Miko cười khúc khích. Mỗi khi nhìn gương mặt rạng rỡ của cô anh lại nhẹ nhõm đi được phần nào. Anh cúi người.

"Chắc tui phải làm vệ sĩ cho bà mãi mãi luôn quá."

"Ợi vinh dự dữ he!"

Tappei và Miko cùng nhau vào lớp. Mọi ánh nhìn đều dồn vào đôi bạn trẻ này. Anh khẽ cau mày.

"Sao đấy?"

"Hai người đang hẹn hò hả?"

"Đỉnh dữ Tappei ơi!"

"Yamada biết yêu rồi sao?"

Tiếng hò reo, huýt sáo và vô vàn câu đùa giỡn dồn dập lên Miko và Tappei khiến cô nàng khó xử vô cùng "T-thôi mà!!"

"TRẬT TỰ, TỚI GIỜ VÔ HỌC RỒI!" Tông giọng cực lớn của thầy chủ nhiệm vang vọng khắp lớp ngay lập tức giải tán được đám kiến con này.

Mari ngồi cạnh bàn Miko. Cô luôn hoài nghi về họ, quấn nhau từ cấp một đến giờ vẫn chưa chịu quen nhau khiến cô thở dài. Bắt gặp nét mặt chán nản của Mari, Miko lo lắng hỏi.

"Bà mệt hả?"

"Đúng dị, mệt vì hai đứa bây."

"Cái gì chứ???"

                                                ✿

Tại một thư viện của trường nữ sinh. Yuko nằm trong hội trực ban nên cô vào trong kiểm tra một chút thì vô tình nghe được những lời thì thầm từ nhóm con gái gần đấy.

"Hình như cậu bạn tên Tappei trường Hananoki có đối tượng rồi phải không nhỉ?"

"Cái gì? Không thể nào, ai là người khiến Tappei phải lòng như vậy thế?"

"Gu cậu ta không giống như những người khác."

"Đứa nào động tới Tappei là đừng hòng tui tha."

Cô nhanh chóng quay đi, nét mặt vô cùng khó hiểu "Chuyện gì vậy ta?"

Giờ nghỉ trưa, Tappei cùng nhóm Kenta hẹn nhau lên sân thượng ăn trưa. Ở cấp một, cấp hai sẽ được ăn tại lớp theo phân công của trực bếp nhưng riêng cấp ba sẽ tự mang cơm hộp từ nhà.

"Ngồi đây đi. Ít tuyết này."

"Được đấy."

Anh nhấc nắp hộp. Trong khay đựng lớn có cơm cuộn trứng rưới một ít nước sốt cà chua, kế bên là khay salad trộn, kèm theo một ít nho xanh. Kenta đáo mắt nhìn "Trời mày chiên trứng đó hả? Nghệ dữ."

"Do nay mẹ tao bận nên tao tự làm."

"Chả bù như tao, ăn bánh mì suốt."

"Miếng coi!"

Cả bọn cười giỡn không ngừng. Ngay lối vào, một nữ sinh lạ mặt đã đứng một lúc lâu để chờ đợi điều gì đó. Ánh mắt như đang tìm kiếm cậu con trai nào trong nhóm thanh niên ấy.

"Trời trưa nên cũng ấm hẳn hen." Kenta nói.

"Ăn xong mấy mình xuống phòng tập đi."

"Duyệt luôn!"

Tappei vừa dứt lời. Một bóng người từ đằng xa thu hút sự chú ý khiến anh ngoảnh đầu nhìn.

"Ủa?"

"Chào mọi người ạ." Nữ sinh ấy lúng túng. Cả đám tròn mắt nhìn. Vóc dáng thon thả dễ dàng nhìn thấy từ bộ đồng phục, đường nét hài hoà, rạng ngời. Không tin được trước mặt mình là một thiên thần từ phương trời nào đó lạc xuống đây.

'Xinh vãi!'

Trong khi mấy thằng bạn đang say sưa chìm đắm trong nhan sắc tuyệt trần này thì chỉ có mỗi Tappei và Kenta đưa ra bộ mặt ngơ ngác như muốn hỏi "Đây là ai?"

Nữ sinh lên tiếng "Cho em gặp anh Eguchi một lát được không ạ?"

Quá đỗi bất ngờ, tất cả chìm trong khoảng lặng một vài giây, sau đó nhiều câu nói lần lượt vang lên.

"Vãi chưởng! Tiên nữ giáng trần như em mà cũng tia khứa này hả?"

"Không...không dám ạ. Em chỉ là người bình thường thôi!!"

Tappei chỉ tay vào mặt "Tui hả?"

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ê đi đi mày. Cơ hội đó, thích nha!"

Tappei cười gượng, đó giờ chưa gặp bạn nữ này bao giờ. Anh tự hỏi sao lại muốn gặp mình. Chưa kịp nắm bắt tình hình thì đám bạn "đáng đồng tiền" ấy đẩy anh lại gần cô gái.

"Mình xuống lầu nói chuyện nhé!"

Cô mỉm cười nhìn rồi dắt anh đi. Kenta khẽ nhíu mày dõi mắt theo nữ sinh đó. Cùng lúc ấy, Miko rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Tappei và người con gái đó. Cô vội núp vào một góc.

"Ai vậy ta? Nhìn xinh quá."

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, anh khó xử đành nói chuyện trước "Xin lỗi nhưng cậu là ai thế?"

"Em là Haruki, lớp ba năm nhất."

"Nhỏ hơn anh à?"

"EM ĐÃ THÍCH ANH LÂU LẮM RỒI! XIN ANH HÃY HẸN HÒ VỚI EM MỘT BỮA THÔI ĐƯỢC KHÔNG Ạ?" Bỗng cô la lớn khiến Tappei giật mình.

"Cái gì vậy???"

Không lạ khi đây là lần thứ n anh được các nàng tỏ tình suốt nhiều năm học. Như thường lệ anh cũng lịch sự từ chối cô gái này "Xin lỗi em, anh chưa muốn yêu..."

"Anh mà từ chối là em sẽ bám theo anh đấy. Em biết tiệm tạp hoá nhà anh mà!"

"Ơ?" Tappei cứng đơ người, xem ra có thêm mối phiền phức rồi đây. Anh liền buông tay ra.

"Anh không thể hẹn hò với người mà mình mới gặp lần đầu. Xin lỗi em nhé!" Nói xong anh nhanh chân bỏ đi.

"Đi mà, một buổi thôi. Em năn nỉ anh á!" Ánh mắt lấp lánh nhìn anh không ngớt chạy theo sau.
Một buổi thôi, sẽ không sao chứ. Tappei cảm thấy bị chèn ép vô cùng. Vài giây sau đó khẽ gật đầu. Haruki mừng rỡ ôm chầm lấy Tappei. Anh hoảng hồn đẩy ra "Ơ nè không được làm vậy."

Cuộc trò chuyện lọt hết vào tai Miko, nhịp tim cô đập mạnh đến độ đáng ngại. Ngay lập tức Miko chạy về lớp thật nhanh xem như chưa thấy gì.

Kenta cũng đã đi theo sau nghe lén hai người họ. Tappei lộ vẻ khó chịu khi chịu đựng cô nàng này nãy giờ đung đưa tay mình không ngưng. Kenta tiến tới khoác vai anh giả vờ nói.

"Sorry cưng nhá. Bọn anh có chuyện chút gặp lại sau nhe!"

Haruki nheo mày, hai tay càng đan chặt hơn như không muốn rời khỏi anh. Trước nhà vệ sinh nam, nét mặt Kenta vô cùng nghiêm túc, anh chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Tappei.

"Sao mày lại đồng ý nhỏ đó?"

"Tao biết mình vừa làm điều không nên làm."

"Nếu đã biết thì sao lại chấp nhận con bé đó?"

"Không đồng ý cho nhỏ bám theo tao mãi à? Tao cũng có muốn vậy đâu."

"Vậy còn...Yamada thì sao?"

"Yamada? Ý mày là sao?"

Sự bực bội hiện rõ trên mặt Kenta, anh bất lực đành bỏ đi trước.

"Quyết định là do mày, tự suy nghĩ đi!"

Sau khi bị bỏ mặt một mình ở đấy. Tappei thầm trách bản thân thật ngu ngốc.

"A! Tappei, thì ra anh ở đây. Em tìm mãi."

Nghe thấy tiếng anh liền quay lại. Cô vẫn đợi anh từ nãy giờ.

"Mình trao đổi liên lạc nha."

"Ừm..."

"Vậy chiều nay 5h ở ga tàu nhé, em sẽ nhắn địa chỉ."

"Chiều nay luôn sao?"

"Vâng!"

Nói xong cô vội đi trước. Anh tự hỏi mình đang làm quái gì vậy.





14.2.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro