chương mười

Mari: "Tới chưa bà? Mọi người đến đủ hết rồi còn mỗi mình bà đó."

Miko khẽ cau mày. Không thấy mưa hay sao mà còn hỏi. Tay nhanh chóng nhập vài dòng chữ.

"Trời đang mưa. Đợi tui một lát."

Quay lại gian hàng. Cô lấy một móc khoá hình chú chim cánh cụt màu xanh đậm lại quầy thanh toán.

"Mua cái này làm quà trao đổi là hợp ní."

Bước ra khỏi cửa hàng. Trời vẫn rào rào những giọt mưa rơi lộp độp dưới mái hiên. Càng lại không mang theo ô, sao mà trớ trêu thế này. Biết vậy lúc sáng chịu khó xem dự báo thời tiết là được rồi. Miko bất mãn, đứng nép sau cửa chờ ngừng mưa.

"Ôi chết thật!"

Phía bên kia đường, bỗng nghe một tiếng nói từ một người phụ nữ, chắc tầm tuổi trung niên. Cô ngẩng đầu nhìn.

"Đồ rơi hết rồi."

Người phụ nữ tay cầm ô, lại mang theo hai túi đựng chứa khá nhiều đồ trong đấy. Do quá nặng nên tay cầm bị đứt, chúng thi nhau rơi xuống khiến cô khó khăn trong việc nhặt lên.

"Cô đứng im đi ạ."

Ngay lập tức Miko ra hiệu, nhanh chân chạy lại gom hết mọi thứ cùng lúc rồi cho vào túi, mặc cho bị ướt toàn thân.

"Cả...cảm ơn cháu." Người phụ nữ ngạc nhiên vô cùng.

"Để cháu cầm bớt giúp cô nhé."

"Cháu bị ướt rồi."

"Không sao đâu ạ!"

Cảm thấy xúc động, cô liền lấy ô che mưa giúp Miko. Từ tốn nói "Cháu tốt bụng quá. Đầu gối cô bị đau do tuổi già nên khó mà cúi xuống, lúc nãy thấy đồ rơi rớt như thế. Cô hoang mang lắm."

Miko tròn mắt "Ra là thế ạ."

"Nhà cô cũng gần đây, vài mét nữa là tới. Làm phiền cháu quá!"

"Cháu ổn mà. Mình đi thôi!"

                                            ✿

Máy sưởi bắt đầu làm ấm căn phòng. Đèn thông nhấp nháy. Gà rán, sandwich hoa quả, bánh kếp xoài đào và cả món hầm rau củ được bày biện trên chiếc bàn lớn.

Mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ để chào đón bữa tiệc. Nhưng mãi có một người vẫn chưa chịu đến.

Mari khá bực mình "Nhỏ này làm gì lâu vậy ta? Nửa tiếng rồi."

Dạ dày Kenta như đang báo động đỏ "Hong ấy mình ăn trước được không?"

"Mình ráng chờ xíu thui, chắc chắn Miko sẽ đến mà." Yuko trấn an.

"Có ông Yoshida tới nữa mà nãy ổng nhắn là trời mưa nên không qua được." Mari nhìn điện thoại và nói.

Không biết tự bao giờ, màu xanh da trời đã trở nên đậm hơn. Tuyết đã hoá thành mưa. Tiếng mưa nặng hạt lại cất lên phía ngoài. Tappei đăm đăm trông ra hiên nhà mà chẳng thốt lên lời nào. Anh đăm chiêu với những chòm mây xám xịt lừng lững trôi đầy trời. Như thể đang mong ngóng, chờ đợi một ai đến phát điên.

Nhạc chuông di động vang lên, Mari bắt máy. Ba con người kia đều quay lại nhìn.

"Alo?"

Giọng nói bên đầu dây cất lên.

"Xin lỗi Mari! Chắc là tui...không tới được."

"Ể?? Tại sao chứ??" Mari hốt hoảng.

"Tui mới bị té. Mình mẩy ướt nhẹp rồi..."

"U là trời cứ tới đi. Tui cho mượn đồ thay."

"Nhưng mà người tui giờ nó bầy hầy lắm."

"Đếm từ một tới mười, bà phải tới cho tui."

"Hể...?"

"Miko sao thế?" Yuko lo lắng hỏi.

"Mẻ bị ướt, bảo là không chịu tới. Tui mới nói là cứ tới đi tui cho đồ mặc." Mari thở dài thườn thượt.

Yuko bèn ngó ra nhìn khung cảnh ngoài cửa kéo với sắc mặt đầy lo âu "Nay giáng sinh mà mưa lớn quá..."

                                           ❄︎

Những bông tuyết to rơi xuống mặt đường nhựa lênh láng nước, nối nhau tạo thành các vòng sóng vô thanh. Ánh sáng chói loà lập tức loé lên kèm âm thanh lớn, tiếng sấm rền vang muốn xé rách màng nhĩ. Mưa pha tuyết vần vũ khắp thành phố.

Hơi thở vừa thoát ra liền đông lại thành những tinh thể lóng lánh. Miko dốc hết sức để chạy, cầm theo chiếc ô được người phụ nữ lúc nãy cho.

Á!

Cô kêu lên. Do chạy nhanh không để ý, chân bước hụt vào chỗ lõm trên đường nhựa. Mặt đập xuống đất, thân thể tiếp xúc với mặt đường, cơn đau thấu xương lan khắp cả cơ thể. Túi quà cũng rơi ra.

Cô choáng ngợp, cố gắng định hình rồi nhanh chóng nhặt chúng.

Thận trọng cầm điện thoại lên gọi người bạn của mình.

"Xin lỗi Mari..."

                                          ❄︎

"Tappei! Vào ăn đi mày!"

Đang ăn miếng gà chiên trên dĩa giấy, Kenta gọi tên. Anh trông thấy thằng bạn mình đứng như trời trồng và biết ngay nó đang chờ ai.

"Lo cho nàng hả?" Kenta ghé vào tai Tappei nói một câu với vẻ khoái trá khiến anh giật thót.

"LO CON KHỈ!!" Mặt anh đỏ ửng lên liền khoá chặt cổ Kenta.

"Đ-đau!!"

Trời mưa to thế này. Nỗi bất an khiến anh linh cảm chuyện không hay xảy ra với Miko. Trong lòng anh cứ nôn nao, bồn chồn không hết.

Ting

Tiếng chuông nhà bỗng reo lên. Mọi người lập tức chạy ra ngoài cửa thì không ngờ, toàn thân chợt đứng khựng lại. Bất giác kêu lên.

"MIKO?!"

Anh nhìn cô. Trong khoảnh khắc, hơi thở nghẽn lại.

Đôi môi rét run vì lạnh. Thân hình ướt sũng. Hai đầu gối trầy xước xuất hiện vài vết máu. Gương mặt dính đầy nước mưa và bụi bẩn.

"Xin lỗi mọi người."

Yuko hốt hoảng chạy đến bên cô bạn "Trời ơi bà ổn không Miko??"

"Để tui đi lấy khăn lau cho." Mari tức tốc vào phòng tắm.

Họ đều không nghĩ rằng Miko chỉ đơn giản là ngã như vậy.

Cô nhẹ nhàng đặt túi quà xuống. Cảm giác tiếc nuối, tức tối trào dâng trong lòng ngực. Cô ráng cầm cự, đẩy ngược nước mắt về nhưng nó cứ thế mà tuôn rơi.

Tiếng gọi nhỏ và khàn đục chỉ đủ làm không khí trong phòng khẽ xao động "Bánh...vỡ hết rồi."

Tim anh đau nhói.

....

Tại phòng riêng của Mari, cô cho Miko mượn váy của mình và ân cần nói.

"Bà lau khô mình rồi thay vào nha."

"Tui cám mơn."

"Xin lỗi vì đã hối bà trong khi mưa dày đặc như vầy."

Mari cúi thấp đầu, khuôn mặt hết sức hối lỗi khi để bạn của mình thành bộ dạng như vậy. Miko lắc đầu liên tục, chẳng qua do cô hấp tấp mà thôi.

"Không phải lỗi của Mari đâu. Tại tui cũng sốt sắng quá nên mới té. Hehe!"

"Vậy thay đi nha. Tui xuống lầu trước."

"Um."

Cánh cửa khép lại. Sau khi mặc chiếc váy xanh vào, một mình ngồi co ro trong căn phòng yên tĩnh đấy. Miko đăm đăm nhìn vết thương trên đôi chân, đầu gối rát buốt, mắt khẽ rưng rưng.

"Đau quá..."

Tưởng tượng bản thân trong bộ dạng dơ bẩn lúc nãy. Miko cảm thấy thật xấu hổ và chỉ muốn chui vào một góc để trốn.

Bỗng một tông giọng trầm ấm cất lên.

"Tui vào được chứ?"

Cô ngẩng nhìn, con tim đập loạn nhịp. Người cứ nhấp nhổm không yên, Miko từ từ đi lại và mở nhẹ cánh cửa, ngay sau đó bị dáng người cao lớn che khuất tầm mắt.

Cô bất ngờ thốt lên khe khẽ.

"Tappei?"






19.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro