chương mười chín

Đêm đó, mình đã mơ một giấc mơ rời rạc chỉ với vài hình ảnh. Không rõ những cảm nhận đứt quãng thuộc về cơn mơ hay hiện thực. Điều duy nhất mình thấy được đó là dáng dấp cao lớn cùng mái tóc vàng nâu lất phất trong gió nhẹ.

Người mặc chiếc áo thun và quần ống rộng, đứng trên rìa đồi nhìn ra biển ngắm bình minh đang ló dạng. Cánh đồng hoa cúc trắng toát lên vẻ đẹp đơn sơ, thanh thoát tựa hồ đung đưa vì dự cảm về ánh sáng sắp ngập tràn.

Lúc ấy, mình đã trượt chân rơi xuống vực thẳm sâu, và người đó cứu mình. Một tia sáng loé lên ở đường chân trời. Ánh ban mai của vầng dương bao trùm trong không khí dịu êm. Mình nhận được luồng hơi ấm lan toả ra từ lòng bàn chân. Tia nắng len lỏi chiếu rọi làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt người. Khuôn mặt trong bóng tối mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Mình ngẩng đầu lên, lần đầu tiên gương mặt của người dần hiện rõ.

Mình thấy rồi.

Mình biết rồi.

Bóng hình quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mơ giờ đây đã có thể nhìn thấy ngay trước mắt. Bước lên tảng đá lớn, bỗng cậu quay lưng bỏ đi không để lại lời nào, mình hoảng loạn. Muốn đi theo cậu nhưng không hiểu sao đôi chân như đeo chì, nặng trĩu chẳng dịch chuyển được. Mình cố gọi tên cậu bằng âm lượng lớn nhất mà mình có, tiếng hét vang lên trong vô vọng. Từ từ bóng lưng cậu mờ khuất, biến mất tăm về phía đồng hoa, để mình lại chốn nơi không người này.

Và rồi mình choàng tỉnh, thấy cánh tay đang giơ giữa không trung trong căn phòng tối om và lạ lẫm. Cảm thấy đau thắt ngực. Mình bật khóc, thầm trách bản thân thật vô dụng, những giọt nước mắt ào ạt tuôn ra như mưa.

Chợt nhận ra tay phải được quấn một lớp băng trắng, mình dè dặt chạm vào, nó nhói lên, mình bị gãy tay ư? Nhưng mà có hề hấn gì chứ... Mình cắn chặt môi, co người lại rồi vòng tay trái ôm lấy cơ thể đáng ghét này.

     ❀

Vào khoảnh khắc đó, mình rất hoảng sợ, toàn thân như chết lặng.

Xin lỗi Tappei...

Cậu lúc nào cũng luôn bảo vệ mình. Vậy mà, mình không cứu được cậu.

Còi cấp cứu hú vang.

Trời đang đổ mưa. Những đám mây đen cuồn cuộn bao trùm toàn bộ bầu trời Tokyo.

Mình đã bí mật thăm cậu vào lúc nửa đêm dù chưa được sự cho phép của bác sĩ. Trong phòng bệnh, âm báo điện tử đều đặn phát ra từ màn hình theo dõi bệnh nhân. Thanh âm của những hạt mưa rơi lộp độp vào kính cửa sổ hoà cùng tiếng tút dài của máy thở. Mình ngồi xuống ghế đẩu đặt cạnh giường bệnh.

Cậu đang hôn mê. Chiếc mặt nạ oxy đều đặn chuyển màu trắng mờ theo nhịp thở.

Mình nắm chặt bàn tay đang bất động trên giường. Dõi theo ống truyền dịch được cố định ở cổ tay cậu ấy. Dẫu bị nỗi bất an đè nặng, mình vẫn một lòng cầu nguyện. Cầu nguyện cho cậu tỉnh lại.

Mưa thấm ướt mặt đất. Tại khu vực mặt tiền của bệnh viện, Mamoru ngồi bần thần ở sảnh chờ. Xem ra anh vừa mới trải qua một cảm giác cực kì khủng khiếp.

Mamoru liếc đồng hồ đeo tay rồi đi về hướng thang máy. Cửa tự động mở ra, khi định bước vào thì tiếng gót chân từ chỗ rẽ hành lang lập tức thu hút sự chú ý của anh. Một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ mình, đeo cặp kính gọng bạc, khoác bên ngoài chiếc áo dệt kim mỏng màu đỏ nâu.

Mamoru hốt hoảng chạy lại "Chào cô Eguchi ạ!"

"Ah Mamoru! Lâu rồi không gặp cháu!" Gương mặt thoáng ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười.

"Gặp được cô thật tốt quá, vì cháu gọi cho tiệm mãi không ai bắt máy."

"Không sao đâu! Nghe tin nó vẫn ổn nên cô cũng mừng. Mình cùng đi thăm nhé."

"Cô ơi, chị Miko..."

"Eguchi-san!"

Mamoru run rẩy thốt. Hai bàn tay bấu chặt áo, lời thoại chuẩn bị sẵn từ lâu định cất lên thì có giọng nói khác xen vào. Anh quay sang nhìn mẹ mình đang đi tới.

"Chị Yamada?" Dì Eguchi sững sờ khi cảm thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng. Cô mở lời trước "Nhóc Tappei nhà tôi lại làm phiền chị rồi. Thật xin lỗi chị..."

"Không đâu, tôi mới là người phải xin lỗi chị." Mẹ Rie cúi gằm mặt. Âm điệu cực kì nghiêm túc.

"Ơ sao vậy chị?" Do về quê ngoại từ sớm, cô chưa biết tình hình con trai mình ra sao nên khi đối mặt trước sự việc như thế này, cô khá bối rối, khẽ nâng bờ vai Rie lên. Mamoru cũng cúi người, dáng điệu vô cùng khẩn thiết.

"Cô Eguchi à! Là do cháu chủ quan... Anh Tappei vì cứu bà chị ngốc ngếch của cháu cho nên đ-đã... hic cháu thành thật xin lỗi cô." Vẻ mặt rất đỗi nghiêm trọng, đôi mắt anh ầng ậng chực trào lệ.

Dì Eguchi hiểu ra vấn đề, cô dịu dàng cười, không trách móc gì hai mẹ con.

"C-chị ngẩng đầu lên đi... Nó sẽ ổn thôi mà, miễn bé Miko nhà chị không sao là tốt rồi..." Tha thiết nhìn người đối diện, cô không thể ngăn dòng nước mắt rơi, đành lấy hai tay che lại.

"Phần viện phí phía bên tôi sẽ chịu trách nhiệm." Rie nói. Mamoru sớm nhận ra nỗi đau hằn trên nét mặt của dì Eguchi qua từng lời nói nghẹn ngào. Anh tự trách mình. Nếu lúc đó, anh đi cùng họ, thì mọi chuyện đã khác.

     ❀

Cú va chạm dưới sông đã khiến phần hông và đùi của Tappei bị tổn thương nặng. Anh đã bất tỉnh hai ngày nay.

"Tại sao vậy hả?"

Rầm!

Mưa phùn lất phất giăng kín bốn bề ở khu sân thượng. Hamamoto Karin tát vào mặt Miko, đẩy cô thật mạnh về phía bức tường. Nỗi chán ghét và hằn học từ sâu trong tim Hamamoto trào ra như máu đổ.

Đầu đau nhói theo từng cú giật của mạch máu, thêm cả cánh tay đang bị thương. Miko không thể phản kháng. Lưng đập vào tường, cô ho sặc sụa xuống vũng nước mưa. Hamamoto trừng mắt nhìn, cáu gắt ra mặt, bèn đi tới túm lấy cổ áo Miko một cách thô bạo.

"Rất nhiều lần Tappei vì mày mà không ngại thân mình xông ra cứu."

...

"Nói gì đi chứ hả? Bình thường hay nói lắm mà, sao nay im ru vậy??"

Chưa kịp mở lời Miko lại tiếp tục nhận thêm hai cái bạt tai. Một bên má bị sưng, sự sợ hãi và hối hận trỗi dậy trong lòng. Miko khẽ khàng nắm lấy cổ tay Hamamoto, ra chiều hãy dừng lại nhưng cô vẫn một mực không buông.

"Chính mày đã khiến cho cậu ấy nhập viện!"

"Mày luôn đem lại xui xẻo cho Tappei!"

"Tại sao? Tại sao cậu ấy lại thích một đứa như mày chứ?" Giọng nói khinh khỉnh của Hamamoto dội vào màng nhĩ khiến Miko đau điếng.

"Yếu đuối! Lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác! Đó chính là thứ tao ghét nhất ở mày!"

Trong lúc chịu đựng những cú tát giáng trời, tâm trí cô không ngừng quay cuồng. Nhưng lần này Hamamoto đã chạm đến lòng tự tôn của mình. Cơn giận sôi sục đến từng đầu ngón tay Miko.

Tiếng hét vang lên bên cạnh, chuẩn bị đón thêm một cú tát nữa thì bàn tay Hamamoto lập tức bị chặn lại. Miko vung tay đấm thẳng vào mặt Hamamoto khiến toàn thân ngã uỵch xuống. Cô ngỡ ngàng trước ánh mắt hình viên đạn đang trừng trừng nhìn mình.

"Bảo ai yếu đuối hả? Đừng tưởng tui không nói gì rồi làm tới nha..."

Hamamoto không dám tin vào mắt mình. Định đứng dậy thì chỗ vừa bị đấm trở nên nhức nhói.

"Thích Tappei là chuyện của bà. Nhưng đây là lỗi của tui, không liên quan tới bà!"

Cánh tay được băng lại bỗng đau kinh khủng, Miko quay lưng vội vã rời đi. Mưa càng lúc càng lớn, trống ngực Hamamoto đập mạnh. Lần đầu tiên cô chứng kiến một khía cạnh khác của Miko.

                                          ❀

Miko khó khăn từng bước để di chuyển vào trong bệnh viện. Nước mưa ngấm vào má tê buốt, ran rát. Từ sâu trong dạ dày như có cơn buồn nôn trào lên. Cô lập tức đưa hai tay bụm miệng.

"Miko!"

Cô ngẩng nhìn. Mamoru đang chạy tới với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Thấy chị mình trong bộ dạng vừa ướt sũng vừa tơi tả, anh lo lắng hỏi han.

"Sao mình mẩy trầy xước vậy?"

Miko, tóc xoã rối tung, vẫn nhìn xuống một cách mệt mỏi, lảng tránh ánh mắt anh.

Mamoru khẽ nói "Mẹ anh Tappei tới rồi..."

                                        




3.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro