chương mười sáu

Thảo nguyên xanh ngát trải dài tít tắp tới đường chân trời đằng xa. Tưởng chừng bị lạc vào đồng cỏ rộng lớn nào đó ở Thuỵ Sĩ. Tuyết trắng trải dài trên núi tựa như con rồng trắng uốn lượn trên bầu trời. Băng tan trong núi chảy ra đổ xuống các con kênh.

Một cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Nhưng có gì đó mang máng sự thiếu tự nhiên. Lạ thật. Mình nhìn khắp bốn phương để tìm lý do. Trước mắt mình, một vòng sóng lơ lửng đang từ từ loang ra giữa không trung. Mình khẽ chạm tay vào.

Bon!

Sao lại có sóng nước ở đây? Mình ngước lên trời. Bầu trời màu trắng đục, xung quanh không lấy một đám mây. Đám cỏ dưới chân dập dờn theo cơn gió nhẹ. Lần này là điềm báo gì đây?

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên "Miko!"

Nghe quen quá. Mình lập tức nhìn theo. Một bóng người cao lớn đứng cạnh gốc cây nhưng bị che phủ đi gương mặt trông khá là mờ nhạt.

"Giọng vừa nãy là..."

Mình tiến lại gần thêm chút nữa. Người đó đồng thời cũng tiến theo. Cả hai áp tay vào nhau. Bàn tay người này rất to, và còn ấm nữa. Không gian bỗng hừng sáng, một vòng tròn đen từ đâu xuất hiện ngay dưới chân. Mình bị rơi xuống trong giây lát.

Người đó kịp chụp tay mình lại. Quá đỗi bất ngờ. Mình ngẩng lên, trông màu tóc tựa như cậu ấy. Chưa kịp xác nhận thì bóng tối bao trùm lấy mình.

Giấc mơ kết thúc tại đây.

                                           ❀

Note: có thể một số địa chỉ sẽ sai. Mong các bạn thông cảm.

Một tuần trôi qua, vậy là ngày thứ bảy cuối cùng cũng đã tới. Đồng hồ điểm 3 giờ chiều, vì quá háo hức nên mình đã đến sớm hơn nửa tiếng cùng với Mamoru và Yuka.

"Cẩn thận nha mấy đứa! Có gì nhớ gọi mẹ nha." Mẹ cầm di động, nhẹ nhàng dặn dò.

"Dạ!"

Vì nhóc Mochan còn nhỏ nên phải đi cùng mẹ lên tuyến khác với tác giả Ono. Mình vẫy tay tạm biệt mẹ cho đến khi ba người khuất mất giữa nhà ga đầy ắp người. Mình lại quầy bán vé tự động đặt 7 vé sẵn.

"Keke, lâu rồi mới đi Sumida." Mình vừa đếm vé vừa cười tủm tỉm.

Mamoru ngồi kế bên lấy làm lạ. Cụm từ "lâu rồi" có nghĩa là trước đó bà chị mình đã đi rồi hay sao. Cậu hỏi "Bộ từng đi rồi hả?"

"Hồi lớp 5 tui lén mẹ đi với Haruna á."

Mamoru ngạc nhiên. Mang tiếng là ở Tokyo nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước chân đến quận Sumida.

"Miko!! Ý có cả Mamoru với Yuka kìa." Mari, Yuko, Kenta và Tappei đứng cùng nhau ngay cạnh cây cột.

Mình nhanh chóng chạy đến chỗ họ. Lập tức mình trố mắt nhìn bộ yukata mà Mari đang mặc, màu sắc hoạ tiết hình hoa bìm bìm vô cùng rực rỡ ôm trọn cơ thể. Còn Yuko thì cực kì hợp với hoa văn tử đằng trên nền vải hồng. Nghiêng về hai ông con trai kia thì... chỉ vỏn vẹn áo thun và quần ống rộng. Lâu lâu đi chơi xa mà diện đồ trông có chán không cơ chứ.

Mình tấm tắc khen ngợi hai cô bạn.

"Yukata của mấy bà xinh vãi chưởng."

"Tui mà lị." Mari ưỡn ngực tự hào.

Yuko sờ vào chất vải của áo mình "Bà cũng vậy mà. Hoa ly màu đỏ trông dễ thương lắm."

"Hehe củm mơn nhiều nhiều."

"Ủa hong có bé Mochan hả?" Yuko nhìn xung quanh và hỏi.

"Do nhóc còn nhỏ, phải có sự giám sát của mẹ tui nên đi riêng với mẹ rùi."

"Ùa tiếc ha!"

"Tui có mua sẵn vé hết rồi. Giờ thì đi thui!" Mình dẫn mọi người lại chỗ Mamoru và Yuka.

Thông tin bảng điện tử chốc chốc lại thay đổi. Tàu điện xám đang chầm chậm tiến vào sân ga. Chưa đến giờ cao điểm nên bên trong tàu cũng không đông người lắm. Mình mở app ghi chú trong di động. Đầu tiên đến ga trung tâm Nakano, tiếp theo là tuyến Sobu, rồi tới tuyến Toei Asakusa, cuối cùng là ga Oshigae, sẵn ngắm tháp Skytree luôn.

Ngắm phong cảnh đang vùn vụt trôi qua bên ngoài cửa sổ tàu cao tốc. Mình rất mong chờ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Tâm trạng vô cùng phấn chấn nên đứng ngồi không yên, cứ ngó ra ngoài miết.

"Hành khách chuyến tuyến Toei Asakusa để tới Asakusaba xin mời xuống tàu..."

Tiếng loa thông báo vang lên, mình sực nhớ liền nhìn vào màn hình. Hối thúc mọi người xuống tầng hầm của tuyến. Trông mình cứ như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp vậy. Hồi tiểu học cũng hăng hái chỉ đường cho Haruna ai dè hai đứa lên lộn tàu, cảm giác lúc ấy thót tim gì đâu luôn. Cả nhóm xuống tới tầng ngầm. Trong ngoài sân ga đều chật ních người, phần lớn đều mặc yukata. Cửa tàu mở, mình chưa kịp bước vào thì đám đông phía trong dồn dập tràn ra. Toàn dân máu mặt không. Mình run rẩy chùn chân tại chỗ.

Hoàn toàn không thấy mọi người đâu hết. Do nhỏ con nên mình bị nhiều người chèn ép đến nghẹt thở, đẩy đi mỗi lúc một xa. Tức thì, cảm nhận có một hơi nóng chạm vào tay mình, toàn thân được kéo ra khỏi dòng người tấp nập ấy. Và hơi nóng vừa nãy dần bao trùm lấy mình ở khoảng cách rất gần. Mình ngước lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Tappei đang ôm mình.

"Không coi chừng bà là sơ hở biến mất à."

Bỗng dưng tiếng ồn xung quanh như tắt lịm đi, giờ đây chỉ có thể nghe rõ tiếng tim đập liên hồi từng nhịp. Mình đứng hình.

Tappei thôi không ôm nữa, bàn tay di chuyển xuống tay mình rồi đan lại. Cậu nắm rất chặt, cứ như sợ rằng mình sẽ bị lạc lần nữa. Ôi! Thật không dám tưởng tượng gương mặt mình lúc này ra sao đâu.

"C-cảm ơn!"

"Má ơi... Hết một tiếng rưỡi luôn!" Mari thở hồng hộc. Cả bọn mệt đứ đừ khi cố gắng thoát khỏi nhà ga Oshiage.

Yuko lên tiếng "Hôm nay có lễ hội pháo hoa nên đông là phải rồi."

Mọi người phải đi qua hai cái thang cuốn mới lên tới nơi. Mặt trời xuống thấp, rọi những tia nắng uể oải xuống sảnh ga. Cảm giác hồi hộp đang dâng trào. Kenta khẽ hỏi "Cái tháp nằm ở đâu nhỉ?"

Âm thanh lao xao hoà cùng tiếng chụp ảnh. Mọi người trò chuyện rôm rả về thứ gì đó. Có cảnh sát trật tự điều phối giao thông cầm đèn chỉ dẫn đứng rải rác ở khắp nơi.

"Nhìn kìa!" Mamoru chỉ tay lên trời.

Bảy con người ngẩng đầu lên. Toà tháp chọc trời thiết kế theo phong cách tân vị lai. Khung lưới phía ngoài được sơn cùng một màu lam bạch. Cấu trúc hình trụ lát bằng thép và kính để tạo góc quan sát toàn cảnh sông và thành phố. Phần chân tháp tương tự như kiềng ba chân. Bên ngoài kính là ráng trời lam đậm.

"ĐÂY RỒI!!!" Tất cả cùng đập tay mừng rỡ.

Vì chi phí có hạn, không thể lên tháp tham quan được nên cả nhóm quyết định sang phố cổ Asakusa bằng hai chuyến xe điện.

Bước qua cánh cổng khổng lồ màu đỏ rực - Kaminarimon (cổng sấm sét). Băng xuyên qua những làn khói hương. Nhanh chóng trông thấy phố mua sắm Nakamise nhộn nhịp người qua lại.

"Nắm tay nhau coi chừng bị lạc nhe mấy ní." Kenta nói xong liền tay trong tay với Yuko đi trước. Sâu trong lòng Miko nhen lên một niềm vui nho nhỏ, cô nhìn hai người họ mà vô thức mỉm cười. Thầm nhủ bản thân có nên nắm tay anh bạn đang đi cạnh mình không?

Miko xoè bàn tay ra, rồi lại rụt rè buông xuống.

Ánh đèn lồng đỏ rực thắp sáng theo một đường dài trải dọc con phố, mang theo nét đẹp tinh tế thời xưa - nơi hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, những bộ kimono bằng vải cotton in hoa văn sắc nét và mùi thơm từ nhiều loại bánh kẹo lan toả.

"Lại đằng kia đi mọi người ơi." Mari chỉ tay về hướng bên phải chính điện, đó là đền thờ Asakusa.

Tappei thầm thì "Từ khi nào mà Shimura thành người dẫn đầu vậy?"

"Anh Tappei nè! Chị gái kia là ai vậy?" Mamoru chợt túm lấy tay áo Tappei. Theo phản xạ anh quay lại nhìn, liền giật thót.

Cạnh bảng hiệu khai trương ngay gian hàng phụ kiện. Miko được một ai đó nắm tay đung đưa liên tục như thể đang cố làm thân.

Cậu tiếp lời "Trông có vẻ thích Miko lắm..."

"Bạn của bả hả?"

"C-cũng không hẳn..." Tappei chầm chậm thốt ra từng lời, anh hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Hamamoto ở đây.






27.2.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro