⁰², về lần đầu gặp gỡ và ngày đầu tiên đi học.
VỀ LẦN ĐẦU GẶP GỠ VÀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC.
✢
ngày tôi đi cùng mẹ về ở với gia đình mới này, chuyển tới một thành phố lớn hơn. tôi như thể là một quà khuyến mãi của mẹ mang đến. con gái của người đàn ông mà mẹ tôi giới thiệu đến họ và tên tôi còn chẳng nhớ cứ nhìn hai mẹ con chúng tôi một cách đầy chán ghét.
chắc nghĩ tôi thấy vui lắm chắc?
tôi cũng là đường cùng đấy mà thôi. ai sinh ra mà được chọn bố mẹ và nơi mình lớn lên cơ chứ. giờ tôi được sinh ra bởi mẹ và lớn lên nhờ công nuôi dưỡng của bà ấy thì chỉ bám lấy được vào bà như những con kí sinh trùng mà sống thôi, bà ấy cũng là người cho tôi sự sống mà. chứ thực sự ai mà muốn đi làm con của tiểu tam cướp đi gia đình quý như dát vàng này cơ chứ?
- đây là Văn Thư Nhuận, con gái của chú, à không... bố.
cái từ 'bố' được thốt lên từ miệng của ông ấy nghe thật chói tai làm sao, đến tôi còn chẳng nghe lọt tai nổi, huống chi là đứa con gái đang nhăn nhó với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ kia chứ. tôi chính xác là đã thấy nhưng lại vờ như không thấy. dù tôi là con của thủ phạm nhưng tôi đồng cảm với con gái của đồng lõa và nạn nhân. nhưng sự đồng cảm thì không được phép xuất hiện ở đây và chả có ai có cho phép tôi được đồng cảm, chính người con gái ấy cũng sẽ không chấp nhận sự đồng cảm nhỏ nhen ấy của tôi.
- vì Thư Nhuận lớn hơn con vài tháng nên Thư Nhuận sẽ là chị đúng chứ?
trời ạ! mẹ tôi thật sự phải phá vỡ sự im lặng của chúng tôi như thế này sao. không biết bà ấy vô tình hay cố ý khi rõ ràng bà đã nhìn ra được ánh mắt của cái cô con gái kia, nhưng tôi biết rõ chẳng có gì mà tự nhiên xảy ra được cả. cô con gái kia không rõ đã nghe mẹ tôi nói theo hàm ý gì nhưng có lẽ không phải hàm ý tốt nên đột ngột khóc toáng lên. trẻ con thật.
- Thư Nhuận à, sao con khóc thế?
theo tình hình lúc bấy giờ, người đàn ông kia hỏi han cô con gái đầy hoảng loạn còn mẹ tôi, bà ấy thì chạy lại lau nước mắt cho cô con gái ấy (dù khi bà ấy làm vậy, cô con gái ấy lại càng khóc to hơn). nhưng lúc ấy, tôi thấy mình thừa thãi đến kì lạ, đúng là một món quà khuyến mãi đính kèm của mẹ.
những ngày hôm sau ấy, cô con gái kia liên tục làm khó mẹ con tôi, nhưng tôi chọn cách lờ đi còn mẹ tôi thì lại chọn cách làm hài lòng. tôi thực sự chỉ mong người đàn ông kia mau tái phát cái bản tính dơ bẩn ngoại tình kia để ly hôn với mẹ, rồi chúng tôi sẽ sống với nhau như những ngày đầu, chứ không phải một mái ấm tạm bợ, khô khan thế này. cuộc sống thế này làm mẹ tôi hạnh phúc, còn tôi thì không vì tôi đang mất đi người thân duy nhất rồi.
vì tôi và cô con gái kia cùng tuổi nên chúng tôi được cho đi học cùng nhau. nhưng tôi thì mới chuyển tới thành phố mới này nên còn không biết rõ đường đi và không thân thiết với ai, đã thế trường còn khá xa nhà. bất đắc dĩ, cô ấy phải trở thành người chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp của chính mình. dù tỏ ra ghét tôi nhưng vì nhiệm vụ phải giúp tôi, cô con gái ấy vẫn giúp tôi. tuy nhiên đã có vấn đề xảy ra, cô ấy không thể nào đạp xe nổi khi tôi ngồi sau, cho dù đã gắng hết sức bình sinh có trong người cũng không thể đạp nổi, chúng tôi dường như muốn mắc kẹt ở đó, kết quả là chúng tôi đã bị ngã xe.
- nếu cô không chạy nổi thì để tôi chạy chứ mắc gì cố quá rồi thành quá cố?
- mày nói cái quái gì thế hả?
cô ấy nóng tính thật hoặc do ghét tôi nên cô ấy mới như thế. tôi phủi đất cát dính trên quần áo mình xuống rồi dựng xe đạp lên.
- chỉ đường đi, tôi sẽ chở cô.
cô ấy bất đắc dĩ thì bây giờ tôi cũng đang bất đắc dĩ đấy thôi. trong cái ngôi nhà này, chỉ có hai người duy nhất là tôi và cô ấy không mong muốn cuộc hôn nhân này lẫn mối quan hệ bất đắc dĩ hiện tại. nhưng tôi thì vẫn muốn đi học ở ngôi trường tốt và có những người bạn mới nên không thể vì sĩ diện mà khước từ và thầm cảm ơn mẹ vì đã tạo cho điều kiện đến gần những thứ đó, quan trọng nhất đời tôi sau mẹ tôi thì còn có việc học.
còn về phần cô con gái kia, cô ấy không đứng dậy liền mà tranh thủ liếc tôi một cái (chắc nghĩ tôi sẽ sợ hay sao?), nhưng sau cùng cô ấy biết rõ nếu bây giờ không lên xe tôi chở đi học thì chúng tôi sẽ trễ ngay ngày đầu tiên nhập học cấp ba.
suốt quãng đường ngày hôm ấy, tôi chở cô con gái ấy đi lên những con dốc hay những nơi gập ghềnh sỏi đá dù rất mệt thì tôi cũng không dám than, vì tôi sợ than thở thì sẽ bị vứt xuống đường. song, chúng tôi thì ngoài những cuộc đối thoại chỉ đường ra thì chẳng có ai nói ai thêm câu nào. khi gần đến trường, tôi dừng xe lại rồi trả cho cô ấy vì tôi không muốn để mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi và tôi biết cô ấy cũng vậy, nên hành động ấy của tôi là đúng đắn nhất rồi. có lẽ mấy ngày sau tôi không thể chạy xe đạp đến trường nữa, tiếc thật dù rất mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro