⁰³, về lần đầu tiên trong đời.

VỀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI.

những ngày sau ấy, tôi thường dậy từ rất sớm khoảng ba mươi phút để kịp đi bộ tới trường, còn cô con gái kia thì sẽ thư thả hơn vì cô ấy có xe đạp. mẹ tôi biết tôi dậy sớm để đi bộ tới trường nên cũng tính mách với người đàn ông kia về việc con gái ông ta không chở tôi đi học. nhưng tôi đã ngăn mẹ tôi lại với lí do tôi không muốn làm phiền người khác. tôi cũng không đòi hỏi mẹ và người đàn ông kia về xe đạp, dù mẹ tôi kêu sẽ nói lại với 'bố' về việc xin mua cho tôi xe đạp nhưng tôi đã từ chối, vì tôi sợ cô con gái kia sẽ bị mắng, và tôi biết để một người mà tôi chưa cho bước vào ranh giới của mình tặng cái gì đó thì sau này sẽ rất nhiều chuyện xảy ra. nhưng rồi người đàn ông kia vẫn biết chuyện con gái của ông ta không chở tôi đi học.

tôi không biết tại sao nhưng vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, tôi dậy sớm như thường ngày để chuẩn bị đi bộ tới trường thì ông ấy bỗng dưng từ đâu xuất hiện, tôi đoán là ông ấy vừa đi làm về hoặc là vừa ở khách sạn với ai đó qua đêm bởi trên người ông ta thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ (mà mẹ tôi thì không dùng nước hoa).

- Nguyên đi học hả?

người đàn ông này đúng là trơ trẽn hết nói nổi, rõ ràng là hiên ngang ngoại tình sau lưng 'vợ' mình mà còn bày đặt thể hiện quan tâm và hỏi han người con trai của 'vợ' mình, như thể ông ấy không biết tôi đã nhận ra ông ta đang làm trò mèo gì sau lưng mẹ tôi ngay tự khúc ông ta xuất hiện.

- con không đi học chung với Nhuận sao? Nhuận nó có xe đạp sao không đi học cùng nó tới trường cho nhanh?

- cháu không thích làm phiền người khác nên đi sớm một tí ạ. cháu đi đây không nhỡ lại trễ học.

nói xong tôi không do dự mà lướt qua ông ta rồi để lại một câu.

- mẹ cháu không có dùng nước hoa có mùi nồng như vậy đâu.

thực sự tôi vẫn nên cảnh cáo ông ấy, tôi nghĩ tôi nên làm đồng phạm với ông ấy lần này vì tôi cần đi học, và coi như đây là quả báo đầu tiên của mẹ tôi phải chịu. cứ để mẹ tôi tự phát hiện sẽ hay hơn.

hôm đấy, vì tôi đi bộ từ trường về nhà nên về muộn, song, lúc ấy bước vào đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng la ó của mẹ. vì tôi nghĩ mẹ đã tranh cãi với người đàn ông ấy về việc đêm qua, nên đã không chần chừ gì mà chạy thẳng vào nơi phát ra tiếng động. nhưng khi đến nơi, tôi mới biết người chịu trận không phải là mẹ mà là cô gái kia. người đàn ông ấy cứ giáng thắt lưng từng đợt lên người con gái của ông ấy một cách tàn nhẫn, ông ấy dường như không hề nương tay dù cho biết đó là con mình, mẹ tôi thì cứ đứng bên cạnh như một pho tượng biết hét.

còn con cô con gái kia á?

thì cứ im lặng chịu trận, không khóc, không nói gì cả như thể cô ấy đã nhờn đòn rồi.

- có chuyện gì vậy?

tôi chạy lại chỗ mẹ, ôm lấy mẹ và xem xung quanh mẹ có bị làm sao không vì lúc ấy tôi thật sự đã sợ, sợ rằng bà cũng bị đánh. tuy nhiên, bà không bị đánh hay làm sao cả, mà chỉ khóc lóc la hét bên cạnh một người đàn ông không có tình người đang không nương tay mà dùng thắt lưng đánh lên người của con gái mình mà thôi.

sau khi thấy tôi có hành động như vậy, ông ta cũng đã ngừng tay lại. có lẽ ông ta hơi sợ tôi khi tôi lại gần mẹ và nói gì đó với bà ấy chăng? đương nhiên rồi, tôi đang nắm giữ bí mật của ông ta mà. tôi giờ đâu quan tâm đến ông ta đâu, chỉ là giờ ông ta làm sai nên là có tật giật mình thôi.

tôi hỏi bà chuyện gì đã xảy ra rồi liếc nhẹ xuống dưới người cô con gái kia. cô ấy bị đánh đến một cách tàn tạ, tóc tai bù xù, những chỗ bị đánh hằn lên da thịt đỏ rát nhưng lại chẳng khóc. thế mà ngày đầu mẹ con chúng tôi về đây thì lại khóc to như bị ai lấy bánh, thật khó hiểu.

mẹ tôi nói rằng, người đàn ông kia hỏi bà ấy tại sao tôi lại đi bộ đến trường và bà ấy đã kể lại sạch toàn bộ (tôi nghĩ bà ấy vừa làm ra một chuyện động trời). và khi cô con gái kia vừa về tới nhà đã bị lôi ra nói chuyện và chịu trận như bây giờ.

- vì Thư Nhuận không nghe lời bố nên từ nay con cứ lấy xe đạp của nó mà đi học đi. vì con đã dậy sớm mà đi bộ tới trường như vậy được thì Như Thuận cũng bắt buộc phải làm được, để cho nó hiểu hành vi của nó là như thế nào!

ông ta vừa dứt lời thì ánh mắt của cô con gái kia thực sự đã ngấn lệ, ánh mắt như thể cả thế giới có lỗi với cô ấy. ắt hẳn, cô ấy đang oan ức lắm, bị đánh thì có lẽ không sao nhưng mà khi nghe những lời nói như vậy thì cũng chẳng chịu nổi được. thú thật tôi không quan tâm chuyện gia đình của bọn họ nên tôi đã mong họ cũng như vậy. thứ tôi quan tâm chỉ có mẹ của tôi mà thôi.

tôi nhìn ông, không trả lời rồi dẫn mẹ về phòng.

nhưng mà đó là lần đầu tiên, tôi thật sự không thể nào quên được ánh mắt ngấn lệ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro