Chương 1:
Taufan tỉnh dậy với cảm giác nặng nề đè chặt lên ngực, như có một tảng đá lớn ép lên từng nhịp thở. Không khí xung quanh ẩm ướt, thoảng mùi thuốc súng cũ và dầu máy rỉ sét. Trần nhà hiện lên mờ mịt trong tầm mắt—một màu xám tro, lớp sơn tróc lở loang lổ. Cậu chớp mắt liên tục, nhưng cảnh vật vẫn lờ mờ như thể chưa thoát khỏi cơn mê.
Mỗi khớp xương nhức nhối như vừa bị đập vỡ, tê dại từ cổ lan xuống tận đầu gối. Cậu cố gắng cử động, gượng ngồi dậy trên chiếc giường kim loại lạnh buốt, nhưng một bàn tay to lớn, rắn rỏi đặt lên vai cậu, giữ lại.
"Đừng cử động quá nhanh, cậu vẫn chưa hồi phục đâu."
Một giọng nam trầm vang lên, vừa điềm tĩnh, vừa mang theo chút trêu chọc không thể nhầm lẫn.
Taufan chớp mắt, rồi quay đầu theo phản xạ. Ánh mắt cậu ngay lập tức chạm phải một người đàn ông trẻ đang đứng cạnh giường. Anh ta trông khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc trắng cắt ngắn, để lộ vầng trán rộng và thông minh. Gương mặt góc cạnh, làn da tái nhợt, và đôi mắt—sắc như dao cạo, nhưng ánh lên một tia nhìn nửa châm biếm, nửa chăm chú đầy quan sát.
Người đó đưa cậu một cốc nước. "Cậu nên cảm ơn vì tim cậu nằm bên trái," anh ta nói, nhếch môi cười nhẹ. "Chứ nếu không thì đã trở thành bia mộ rồi."
Taufan trợn mắt, sững người. Bàn tay vẫn chưa dám đưa ra nhận lấy cốc nước. "Ơ... ai... ai là cậu?"
Người đàn ông kia nhướng mày, nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn. "Chà, mất trí thật à?"
Anh ta nghiêng người, chống tay lên thành giường, đôi mắt nheo lại, nụ cười thấp thoáng trên môi.
"Tôi là Duri. Còn cậu—là Halilintar, đội trưởng 'nghiêm khắc đến độ muốn đập đầu vào tường' của tôi."
Taufan chết lặng.
Halilintar?!
Không. Không thể nào. Cậu là Taufan—20 tuổi, sinh viên năm hai khoa truyền thông. Cậu thích làm vlog, thích bày trò nghịch ngợm với Blaze, thích cà khịa Solar để rồi bị lôi đi như thể bị bắt cóc. Cậu là một cậu trai yêu đời, lanh chanh, chứ không phải... không thể nào là một đội trưởng tổ chức ngầm gì gì đó với ánh mắt lạnh lùng, kiểu như giết người cũng chẳng cần lý do.
Nhưng rồi...
Taufan cúi xuống. Đôi tay trước mặt cậu—thô ráp, các khớp xương chai cứng, dày dạn như đã trải qua hàng trăm trận chiến. Không còn là đôi tay trẻ trung, mềm mại mà cậu vẫn quen thuộc.
Không thể...
Ánh mắt cậu vội vàng quét quanh căn phòng. Ở góc bên trái, một tấm gương mờ hơi nước.
Taufan gần như bật dậy khỏi giường, bước đi lảo đảo như bị thôi miên, mỗi bước chân nặng như đeo đá. Cậu dừng lại trước gương. Một giây sau, cả thế giới như sụp đổ.
Người trong gương... không phải cậu.
Đó là một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc lẹm. Biểu cảm lạnh lùng và xa cách—nhưng lúc này đang rạn vỡ vì nỗi bàng hoàng không thể gọi tên.
"Không thể nào..." Taufan lùi lại, tay chống vào tường, hơi thở gấp gáp. "Mình... không phải là mình nữa..."
Phía sau cậu, Duri chỉ nhếch môi, giọng thản nhiên vang lên như đang bình luận một trò hề:
"Cậu chắc chắn bị đập đầu mạnh lắm rồi, Halilintar à."
*
*
*
Không lâu sau đó.
Duri ngồi vắt chân trên chiếc ghế cũ kỹ, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, ánh mắt nhàn nhạt quan sát người đang bước đi như gà con mới nở trong phòng—kẻ vốn được gọi là Halilintar, giờ thì rõ ràng... không phải nữa.
"Cậu quên mật mã phòng," Duri nhấp ngụm cà phê, "không biết tên khẩu súng mình vẫn dùng, và sáng nay cậu gọi cái tủ chứa vũ khí là 'cái hộp đựng mấy ống kim loại nguy hiểm'."
Taufan ngồi phịch xuống ghế, co gối ôm chặt lấy ngực, tay vò tóc. "Vì tôi không phải là 'Halilintar' gì đó! Tôi nói rồi! Tôi là Taufan! T-A-U-F-A-N!"
Duri im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Chà... tôi chưa bao giờ nghĩ mấy chuyện kiểu tâm linh lại có thật. Đổi hồn cơ đấy. Nghe như mấy tiểu thuyết mạng vậy."
"Ôi làm ơn..." Taufan rên rỉ, như thể sắp đập đầu vào tường. "Làm ơn nói với tôi đây là một giấc mơ dài và tôi sẽ thức dậy trên giường ký túc xá, với Blaze đang gào lên vì ngủ quên."
"Không đâu," Duri bật cười, đặt cốc xuống bàn. "Giường của Halilintar không có ai hét cả. Thường thì chỉ có tiếng dao cắm xuống bàn thôi."
Taufan rùng mình. "Ghê vậy luôn á?!"
Duri chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú hơn. "Mà... cậu thực sự là Taufan à?"
"Ừ, sinh viên năm hai khoa truyền thông. Tôi mới cứu người à không vừa ngã đập đầu thì—bùm, tỉnh dậy thấy mình trong thân xác này." Taufan nhăn mặt. "Tôi còn chưa tin nổi nữa."
"Hmm... Taufan... Taufan..." Duri lặp lại cái tên vài lần, rồi mắt chợt sáng lên. "Nghe quen lắm nha. Hình như tôi từng nghe ở đâu rồi."
Taufan ngước lên, trong mắt le lói hy vọng. "Anh cũng từng học trường tôi à?"
Duri khoát tay. "Chịu. Tôi gặp nhiều người lắm, ai mà nhớ nổi. Có thể từng kéo cậu ra khỏi mương lúc say rượu, hoặc... từng hẹn hò với bạn thân của cậu hồi cấp ba."
"...Cảm ơn vì đã dội một gáo nước lạnh," Taufan lầm bầm, vai rũ xuống như con mèo mới bị tắm, môi bĩu ra đầy uất ức.
Duri bước chậm lại gần, tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch cũ kỹ. Anh ngồi xuống mép giường, khoanh tay, nghiêng đầu quan sát Taufan bằng ánh mắt nửa cười nửa tò mò—trông không khác gì đang ngắm một sinh vật lạ vừa rơi từ hành tinh khác xuống.
"Nếu vậy thì... chắc Halilintar đang kẹt trong thân xác cậu nhỉ?" Duri hỏi, giọng bình thản như thể đang bàn chuyện thời tiết.
"Chính xác một nghìn phần trăm là như vậy rồi!" Taufan bật lên, mắt sáng như bắt được vàng. Cậu thở phào, trong lòng nhẹ nhõm như vừa tìm được lối thoát trong mớ hỗn độn. "Ý tôi là, còn gì hợp lý hơn đâu? Đây là hoán đổi linh hồn! Tôi xem cả đống phim kiểu này rồi!"
Duri nhướng mày, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. "Cậu sai rồi."
Taufan khựng lại. "...Hả?"
"Chỉ là... chín mươi chín phần trăm thôi." Duri nói, đồng thời với tay lấy cốc nước trên bàn. Anh xoay nhẹ chiếc cốc trong tay, ánh mắt dõi theo những vòng nước bên trong như đang nghiền ngẫm chuyện sinh tử.
Taufan khẽ rùng mình. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "...Tại sao?"
Duri không trả lời ngay. Anh đặt cốc nước trở lại bàn, ánh mắt giờ xoáy thẳng vào cậu, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Cậu có chắc... là mình còn sống không?"
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Tim Taufan hẫng một nhịp. Miệng cậu mấp máy định phản bác... nhưng rồi cứng lại.
Thật ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, không ai gọi cậu là "Taufan". Không có y tá, không có giường bệnh, không có ai nói rằng người thân cậu đang chờ ngoài hành lang. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Không một giấc mơ nào nhắc nhở rằng—cậu từng tồn tại.
Tất cả những gì cậu có... chỉ là một cơ thể xa lạ. Một cái tên xa lạ. Một cuộc đời cậu chưa từng biết đến.
Taufan siết chặt tay. Hơi thở bắt đầu run rẩy.
"..."
Duri quan sát cậu hồi lâu, rồi khẽ thở ra. Sự châm chọc thường trực trong ánh mắt đã biến mất, nhường chỗ cho một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Tôi cũng muốn để cậu ra ngoài," anh nói, giọng đều đều. "Đi tìm câu trả lời, tìm lại chính mình, hay đại loại mấy cái kiểu 'giải thoát tâm linh' nghe cho có văn chương ấy."
Taufan ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. "Vậy thì—"
"Nhưng không được." Duri cắt lời, ánh mắt lạnh như thép.
"...Vì sao?"
Duri tựa người vào bàn, hai tay chống ra sau, ánh mắt hướng lên trần nhà như đang gợi lại điều gì đó chẳng mấy dễ chịu.
"Halilintar đang bị truy sát." Anh nói rõ từng chữ, giọng đều đều đến đáng sợ. "Không phải kiểu 'đánh một trận là xong' đâu. Mà là 'vừa ló mặt ra là ăn đạn liền' kiểu đó."
Taufan mở to mắt.
Duri nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. "Nên nếu cậu mà vác cái mặt Halilintar đi loanh quanh ngoài phố như kiểu treo bảng 'Tôi ở đây, bắn tôi đi' thì..."
Anh làm động tác cắt ngang cổ, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng đến rợn người.
"Xin chúc mừng. Cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác chết lần hai."
Taufan trừng mắt nhìn Duri, toàn thân cứng đờ. Cổ họng nghẹn lại, như có gì đó lớn dần mà không thể nuốt xuống nổi.
Và rồi, bằng giọng run rẩy, yếu ớt như sắp bật khóc, cậu thì thầm:
"...Tôi muốn về nhà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro