Bound By Fire!
Tác giả: PheonixInk
Link: https://archiveofourown.org/works/63863308
Category: ABO, Alpha Carlos, Omega TK.
Summary: TK luôn biết Carlos yêu cậu, nhưng sau nhiều tuần làm việc dài, thức khuya và chứng kiến những Omega khác tán tỉnh Alpha của cậu, sự nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện. Carlos, luôn là một thám tử điềm đạm và bình tĩnh, dường như không nhận ra. Nhưng khi sự ghen tuông của TK cuối cùng cũng bùng nổ trước mặt bạn bè, Carlos quyết định đã đến lúc phải nhắc nhở mọi người chính xác TK Strand thuộc về ai.
-
Quán bar rất sôi động, tràn ngập tiếng cười nồng nhiệt và tiếng trò chuyện rôm rả. 126 tụ tập cho một đêm đi chơi ngẫu hứng, và TK đáng lẽ phải tận hưởng nó. Nhưng thay vào đó, cậu đang nhấm nháp đồ uống của mình, quan sát Carlos từ phía bên kia căn phòng.
Carlos, người đang nói chuyện với một nhóm người mà TK không nhận ra. Carlos, người đang mỉm cười trước điều gì đó mà một Omega đã nói.
Carlos, người quá bận rộn gần đây không nhận ra rằng TK đang chìm đắm trong sự bất an của chính mình.
Không phải là TK không tin anh. Cậu tin. Với cả mạng sống của mình. Nhưng sau nhiều tuần hiếm hoi để gặp nhau, với Carlos làm việc muộn và TK làm thêm giờ, khoảng cách giữa họ dường như rộng hơn bao giờ hết.
Và giờ đây, nhìn thấy người khác công khai tán tỉnh Alpha của cậu trong khi Carlos không làm gì để ngăn cản nó, khoảng cách đó trở nên không thể chịu đựng được.
TK thở mạnh, dùng lực đặt ly xuống bàn mạnh hơn dự tính.
Marjan nhướn mày. "Cậu ổn chứ?"
"Ổn." TK lẩm bẩm.
Ánh mắt cô liếc về phía Carlos, rồi lại nhìn TK. "Cậu chắc chưa?"
TK miễn cưỡng nở nụ cười. "Vâng."
Nhưng cậu không.
Bởi vì không chỉ là khoảnh khắc này. Mà là toàn bộ. Những đêm dài xa nhau. Cách Carlos gần đây hầu như không chạm vào cậu. Sự thật là vết cắn đánh dấu của cậu đã phai mờ theo thời gian, và Carlos dường như không vội vã làm mới nó.
Điều tệ nhất là Carlos thậm chí có vẻ như không nhận ra.
TK nuốt nước bọt, cố gắng chống lại cục nghẹn trong cổ họng, đẩy mình ra khỏi ghế. "Tôi cần chút không khí."
Cậu vừa mới bước tới ngưỡng cửa thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay và kéo cậu dừng lại.
"TK."
Giọng nói của Carlos nhỏ nhẹ, đầy vẻ lo lắng.
TK cười cay đắng một tiếng: "Gì? Cuối cùng anh cũng chú ý tôi còn tồn tại sao?"
Carlos nhíu mày: "Em đang nói gì vậy?"
"Anh." TK nói, ra hiệu mơ hồ. "Đằng kia, đang mỉm cười với một Omega nào đó trong khi tôi ngồi đây tự hỏi liệu anh có còn nhớ chúng ta đã đánh dấu nhau không."
Biểu cảm của Carlos tối sầm lại, bản năng Alpha của anh trỗi dậy. "Em nghĩ anh quên à?"
TK khoanh tay. "Gần đây anh có nhìn cổ em không hả?"
Ánh mắt của Carlos liếc về nơi có vết cắn mờ nhạt của anh, hầu như không nhìn thấy được. Cơ ở khớp hàm anh siết chặt.
"Chuyện này là vậy sao?" Anh hỏi và bước lại gần hơn.
TK lắc đầu. "Không, Carlos. Vấn đề là em cảm thấy như mình sắp mất anh."
Carlos thở ra, hai tay đặt lên cánh tay TK, cứng rắn nhưng nhẹ nhàng. "Em sẽ không đánh mất anh. Không phải bây giờ. Không bao giờ."
TK muốn tin anh. Nhưng nỗi đau trong lồng ngực cậu vẫn không hề thuyên giảm.
Carlos quan sát cậu một lúc lâu, rồi có gì đó thay đổi trên nét mặt anh. Một quyết định.
Không nói thêm lời nào, anh nắm tay TK và kéo cậu vào trong.
Ngay khi họ bước vào quán bar, Carlos siết chặt tay hơn. Anh xoay TK trong vòng tay mình, ôm chặt cậu vào ngực.
Và rồi — anh cúi đầu, áp mũi mình vào cổ họng TK.
TK hầu như không có thời gian để phản ứng trước khi cảm thấy áp lực sắc nhọn, rõ ràng từ hàm răng của Carlos cắm vào da mình.
Một vết cắn để khẳng định.
TK thở hổn hển, nắm chặt áo Carlos khi hơi ấm quen thuộc, say đắm của mối liên kết giữa họ bùng lên trở lại. Một luồng pheromone của Carlos bao trùm lấy cậu, vừa dịu nhẹ vừa chiếm hữu cùng một lúc. Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Carlos không dừng lại cho đến khi anh chắc chắn rằng vết cắn đó sâu và rõ ràng. Khi anh cuối cùng cũng rời đi, lưỡi anh lướt qua vết cắn mới, một tiếng gầm gừ khẽ rung lên trên làn da của TK.
Sau đó, anh quay lại, ánh mắt đen láy quét qua những khuôn mặt sửng sốt xung quanh.
"Của tôi." Anh nói, giọng đều đều và tuyệt đối. "Trong trường hợp có ai đó quên."
TK cảm thấy hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch. Carlos nhìn cậu, vẻ mặt dịu dàng.
"Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó." Anh lẩm bẩm.
TK nuốt nước bọt, các ngón tay siết chặt áo Carlos. "Em sẽ không."
Và cứ như thế, khoảng cách giữa họ đã không còn nữa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro