just kiss


"Thầy Chung Ly, cố lên!!" nụ cười tươi tắn nở rộ trên khóe môi Hồ Đào khi cô gái trẻ dừng bước lại bên cạnh Chung Ly, dưới một tán cây che phủ

"Cô không phải lên lớp vào lúc này sao" anh hỏi, đẩy một chiếc ghế thấp bên dưới bàn ra cho cô ngồi

"Lúc này thì chưa, để thầy Chung Ly ở đây một mình thì cũng chán lắm, tôi ra ngồi với thầy" cầm chồng giấy chất thật dày trên bàn lên, cô nhẹ lời đáp

"Cảm ơn Hồ tiểu thư" người lớn hơn khẽ cười

"Không cần cảm ơn tôi đâu, dẫu sao thầy cũng đang ế hàng mà, tôi rao hàng giỏi lắm đấy"

Chồng giấy trên tay Hồ Đào chính là tờ rơi, nơi cô đang ngồi cùng Chung Ly chính là sạp hàng

Bán cái gì ấy hả...?

"Chuyến đi khảo sát cực kỳ thú vị, còn có bảy ngày tám đêm được ở bên cạnh Chung Ly tiên sinh tại Vực Đá sâu, cơ hội chỉ có một lần, mời đến xem qua" Hồ Đào cất giọng

"Này..." nâng tay che mặt, Chung Ly không có cách đối phó với đứa trẻ này, nhưng mà...

"Tôi nói sai gì rồi à" đôi mắt hoa đào rực rỡ lại tinh nghịch, cô nhìn về phía người ngồi cạnh mình

Sau rất nhiều nỗ lực thuyết phục thì Chung Ly cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị tìm thêm trợ tá cho chuyến đi sắp đến. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, đã rất nhiều ngày trôi qua, vẫn chưa có học sinh nào đăng ký đi khảo sát cả

Nguyên do phần lớn cũng là vì thời gian tổ chức chuyến đi gần sát với dịp Tết Hải đăng, ai cũng đều bận rộn chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao năm mới. Nhưng kế hoạch đã đề ra, không thể không làm, nên bắt đầu từ sáng tinh mơ Chung Ly đã được Hiệu trưởng cấp cho một sạp tuyên truyền nằm ngay giữa sân trường. Chỉ cần một học sinh tham gia, thì sẽ không cần phải ngồi đây nữa

Chung Ly đúng là có nỗ lực phát tờ rơi, nhưng vẫn chưa hiệu quả lắm, vì thế mà Hồ Đào mới định giúp một tay

Nhưng có lẽ là cô đã đúng, kể từ sau lời rao nọ, từ phía xa đã có một bóng người lao đến

"Hử..." Hồ Đào nhủ thầm "không giống với học sinh lắm"

"Tóc màu xanh... Tiêu?" cô gái trẻ chỉ vừa kịp nhận ra người nọ, cậu đã đứng trước sạp tuyên truyền

"Nhóc à, cô hò như vậy có người lại tưởng thật thì tiên sinh phải làm sao" Tiêu khoanh tay trước bàn

"Tôi cũng có nói sai đâu" ý trách móc của người kia quá rõ ràng, Hồ Đào chuyển ánh nhìn đến vị tiên sinh ngồi bên cạnh, ra hiệu cho anh giải vây

"Được rồi, giờ này các học sinh đều ở trong lớp cả, cũng sẽ không đến nỗi" không thể thấy ẩu đả mà không ngăn cản, Chung Ly giảng hòa

"Học sinh không nghe, nhưng vẫn còn..." muốn nói gì đó, nhưng Tiêu cuối cùng cũng không tiếp tục lời mình, chỉ lườm cô bạn ở đối diện xem như là cảnh cáo

Sau một hồi nữa, cả hai cũng cùng rời đi vì đã đến giờ dạy. Đến chiều mới phải vào lớp, chậm rãi Chung Ly mở lại kết quả nghiên cứu mà năm trước mình đã thực hiện, điểm qua một lần những thông tin quan trọng, gió lùa êm dịu lướt trên vạt áo anh mát lành. Nhấc tay, Chung Ly tìm đến ấm trà cạnh bên mình

"Thầy Chu...?" lúc này thì Chung Ly mới nhận ra đã có người đứng trước bàn mình một hồi lâu

"Thầy Chung Ly" bước lên thêm một bước, y khẽ cười "làm phiền đến thầy rồi à"

"Không đâu, thầy tìm tôi có việc gì à" gấp lại tập tài liệu, Chung Ly hỏi

Người trước mặt anh là giáo viên môn thể chất, có lẽ là đã làm việc tại trường trước anh vài năm. Y không hay xuất hiện tại các cuộc họp mà anh có tham dự, cũng vì thế mà mất một lúc anh vẫn chỉ có thể nhớ được họ của y mà thôi

"Cũng không hẳn, nhưng nếu thấy có thời gian, thì tôi muốn nói việc này với thầy"

Nhận thấy Chung Ly không đáp, y nghiêng người rồi bắt đầu nói

"Về chuyến đi khảo sát sắp đến của thầy mà thôi, những lần trước tôi không tham gia họp, nên cũng không tiện nói"

"Tôi nghe nói thầy Chung Ly sẽ đi một mình" màu mắt người kia sẫm tối, hình ảnh của Chung Ly phản chiếu trên đồng tử y cũng bị vấy vẩn đục đi mấy phần

"Có khả năng sẽ là vậy" nhìn đến tình hình hiện tại, Chung Ly đáp

"Nếu thầy Chung Ly thật sự đi một mình, thì tôi sẽ đi với thầy" khóe môi người họ Chu câu thành nét cười mà gió đầu đông cũng chẳng lạnh bằng, thâm sâu y buông lời

"Không cần đâu" Chung Ly từ chối, anh không cảm thấy an toàn

"Tết Hải đăng tôi không bận rộn, thầy lại cần có trợ tá, xét về lý, thầy không thể từ chối tôi" lấn được một bước, người nọ lại muốn đi một dặm, y nghiêng người thêm nữa, tầm mắt cũng không giấu diếm nhìn chăm chăm vào Chung Ly

"Vướng đường quá, tránh ra"

Còn chưa đến tay Chung Ly thì đã có người động thủ, gáy áo của gã họ Chu bị xách lên, rồi tiếp đó bị ném sang một bên

"Tartaglia" anh khẽ gọi

"Đăng ký ở đâu" hắn hỏi anh

"Em không học sao" anh hỏi hắn

"Tôi đang học đó chứ" dư quang nơi khóe mắt như biển sâu lướt đến gã đang lồm cồm ngồi dậy, Tartaglia đáp lời

"Thằng nhóc này" đứng dậy được rồi thì người họ Chu kia liền lớn giọng, quát một lời đến Tartaglia

"Tôi hỏi tiên sinh đăng ký ở đâu" không nhìn đến gã kia nữa, hắn hỏi

"Đăng ký gì cơ" lo sợ rằng người ở đằng xa sẽ động thủ, Chung Ly kéo Tartaglia đứng ra sau bàn cùng mình

"'Bảy ngày tám đêm được ở bên cạnh Chung Ly tiên sinh tại Vực Đá sâu', tiên sinh bán thì tôi mua" đối mắt với anh, hắn nhấc môi cười

"Đừng để ý lời rao của Hồ Đào, đây là để cho chuyến đi khảo sát mà thôi" đỏ ửng cả mặt, Chung Ly hốt hoảng

"Mấy hôm trước tôi giận tiên sinh nên không đăng ký, nhưng cũng không thể để gã kia đắc thủ được"

"Thầy Chung Ly khoan hãy để thằng nhóc này đăng ký đã, vừa ra tay bạo lực với tôi như vậy, tôi phải đem nó lên phòng Hiệu trưởng đã" vươn tay nắm lại gáy áo của Tartaglia xem như trả thù, người kia lớn giọng

"Thằng già này" từ trước đến nay vẫn chưa ngán một ai, lập tức Tartaglia bật lời

Chung Ly tạm chỉ có thể đưa tay che miệng hắn lại, ít nhất thì cũng nên mắng bằng tiếng Snezhnaya đi chứ

"Thầy Chu, Tartaglia là học sinh của lớp tôi, những vấn đề về kỷ luật của em ấy, tôi sẽ đảm nhiệm" gỡ tay của gã kia khỏi cổ áo của Tartaglia, Chung Ly thuyết phục

"Đừng có động tay vào y" nhìn thấy một tay của vị tiên sinh đang chạm đến cổ tay của gã nọ, Tartaglia lồng lên

"Tôi không nghĩ là thầy khống chế nổi thằng nhóc này đâu" giữ vững tay, người họ Chu câu khóe môi cười

"Tôi không khống chế em ấy, cũng không có ý định đó" Chung Ly đáp lời hòa nhã, nhưng màu mắt của anh lại trở nên rét lạnh

Ngay sau đó thì gã kia buông tay ra

Vừa có một tiếng rắc khẽ

Tartaglia chỉ kịp nhìn thấy gã nọ ôm cổ tay chạy đi mất

Chung Ly bẻ tay gã sao... đến mức như vậy à

Tartaglia lo lắng đến cằm mình vẫn còn nằm trong tay anh

"Sao vậy" trông đến ánh mắt bối rối của Tartaglia, Chung Ly mềm giọng hỏi

Nhận ra là mình còn đang giữ miệng Tartaglia, anh lập tức buông tay

"Cũng không có gì" bàn tay anh bị hắn bắt lại giữa không trung, Tartaglia nhìn ngắm một lượt, trước khi Chung Ly trở nên ngượng ngùng thì cũng buông ra, âm thầm hắn giấu lại một chút hơi ấm cùng cảm giác mềm mại "không ngờ là tiên sinh lại mạnh như vậy thôi"

"Muốn đánh nhau cùng tôi nữa à" màu mắt hổ phách sáng rực, anh hỏi hắn

"Để dịp khác đi, nhưng vừa rồi nếu như tôi không xuất hiện, tiên sinh sẽ đồng ý à" khoanh tay, Tartaglia nhấc một bên mày

"Tất nhiên là không rồi, tôi có thể đi một mình" anh đáp hắn "nhưng ban nãy Tartaglia đã nói là đang giận, ngữ khí hiện tại cũng như vậy, em đang giận gì tôi à"

Tiến thêm gần một bước Chung Ly đứng bên cạnh hắn dưới bóng cây che phủ, Tartaglia nuốt khẽ một ngụm khiến yết hầu xoay chuyển

"Phải nói thế nào nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro