zhongli is confused


Vò rối tóc mình, Tartaglia lăn lộn trên nệm ấm, âm thầm căng thêm một lớp da mặt, sẵn sàng đối đầu với nguy cơ bản thân sẽ trở thành trò cười lớn nhất trên lục địa Teyvat

Dõi mắt theo những hạt sáng bật nhảy trên gác lều, Tartaglia không thể nhớ được mình đã trở về đây bằng cách nào, hay đúng hơn là hắn chẳng thể nhớ được kể từ sau khi hắn ngã lên trên người anh

Biển hồ đượm vàng trong sắc hổ phách rực ấm cùng với vệt màu hây sắc táo chín tan lẫn trên gò má ngượng ngùng là những điều duy nhất mà hắn nhớ

Anh đã mang hắn về, tất nhiên rồi, nhưng là bằng cách nào, Tartaglia tự hỏi

Là cõng hắn về hay là anh đã bế hắn

"Aizzz" rống khẽ một tiếng, Tartaglia vỗ trên trán mình, hòng xua đi hoạt cảnh vừa chiếu thành một màn kịch đặc sắc trong đầu hắn

Chung Ly tiên sinh thắt eo mảnh khảnh, dáng đi thẳng tắp, như ấp ủ công chúa mà bế Tartaglia trên tay mình

Mất mặt hết chỗ nói

Huống hồ hắn còn là kẻ liên lục trêu đùa anh rằng nếu so về mặt sức khoẻ dẻo dai thì hắn là người nổi trội hơn

"Chung Ly tiên sinh, tôi đã khám xong rồi, học trò của thầy chỉ là do khí hậu mà sốt thôi" bên ngoài vách lều vọng đến âm giải thích ôn tồn

"Khí hậu tại Vực Đá sâu đúng là có khác biệt so với Cảng Ly Nguyệt, tôi sẽ chú ý cho em ấy uống thuốc đúng giờ" lời đáp ẩn theo vẻ lo lắng đượm ấm, Chung Ly đáp lời người bên cạnh

"Có điều..." như là nhớ ra việc gì đó, người kia nhỏ giọng nói thầm

"Sao thế" có hơi sửng sốt, Chung Ly hỏi lại

"Chắc là thằng nhóc sốt nên váng đầu, lúc tôi khám, cậu ấy cứ cười mãi thôi" sợ rằng Tartaglia ở trong lều sẽ nghe thấy, âm giọng của người nọ như chỉ mỏng, khẽ bật lời nói vào trong tai của Chung Ly

"..."

Muốn hắn không nghe được, thì cũng phải chọn nơi nào đó không phải là cạnh bên giường ngủ của hắn chứ. Tên nhóc đầu cam che kín tai, cảm thấy lời vừa rồi đúng là không nghe được thì hơn

___

"Tiên sinh đánh em ngất xỉu" thoáng thấy đôi ngón tay mỏng nhẹ nhấc mở lớp vải lều, Tartaglia nói giọng hờn dỗi với người vừa vào đến

"Lương tâm của Tartaglia sẽ phản đối lời này đó" tầm mắt dõi đến gương mặt ngái ngủ chỉ vừa tỉnh giấc của tên nhóc con ranh mãnh, rõ ràng là hắn được lợi hơn, vậy mà còn bật lời trách anh

"Vậy làm sao mà em lại ngất xỉu chứ, chắc là tiên sinh ra tay mạnh lắm"

"..."

"Tiên sinh sao lại nhìn em như vậy chứ" đôi ngươi Chung Ly lúc này như có gió buốt lạnh heo hắt thổi vụt qua, sau đó phủ trùm trên sắc hoàng kim rực rỡ chính là cảm thức kinh ngạc. Ánh nhìn hắn đã từng bắt gặp trên gương mặt mấy đứa em khi chúng chứng kiến mấy sinh vật trong sở thú, như là ngạc nhiên cũng lại như chẳng ngờ đến vậy

"Tartaglia không nhớ được sao" đôi lọn tóc ánh kim bị gió đông bướng bỉnh hất loạn rủ trên trán mịn, Chung Ly nghiêng đầu. Câu hỏi này lại chẳng giống như là anh nghi vấn, phải nói là anh đang cảm thán thì đúng hơn

Hắn đã quên chi tiết nào quan trọng lắm à, Tartaglia vò tóc

"Nếu tiên sinh không ngại, có thể nhắc lại cho em nhớ được không"

Nắng trời diễm lệ kết tinh thành hạt sáng tỏa sắc rực vàng trên màu mắt Chung Ly, kim quang từ đuôi mắt anh soi rọi đến rực hồng thính tai của cậu trai trẻ. Nghiêng sát người đến, hơi thở của vị tiên sinh mềm nhẹ, cuốn theo khí lạnh của vùng đất trời rộng lớn, nhưng phả đến bên tai lại như lửa rạng, nung đến chín rực gò má thiếu niên

Tartaglia thật lòng không nhớ, trông đến nét mặt anh, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn mọi việc tiến triển nhiều hơn là đôi tầm mắt chạm vào nhau

Nhưng hắn đã làm gì

"Tartaglia có chắc là muốn tôi nhắc lại không" đôi tay mềm mại với khớp xương rõ ràng đặt trên vai hắn, Chung Ly không rõ là vô tình hay cố ý cọ khẽ sườn mặt của mình trên gò má hắn, Tartaglia sững người

"Chắc ạ" không rõ là mình chắc mấy phần, Tartaglia vẫn đáp

"Được rồi" đôi tay Chung Ly giữ chặt lấy hắn, hơi thở kề sát, tia sáng lướt qua trên màu mắt anh như điện dẫn truyền xộc vào tâm tư hắn

___

"Chung Ly tiên sinh, đủ rồi, dừng lại đi, em không muốn nữa, em đủ rồi"

Cách mấy dãy lều còn có thể nghe được tiếng rống của Tartaglia

"Hoa Thanh tâm, thường nở rộ trên những triền núi cao, bên cạnh Tuyệt Vân gián, còn có thể được tìm thấy ở Vực Đá sâu. Hoa mang sắc trắng ngà, thân và lá đều mang màu lục bảo, chỉ mọc tại những nơi có khí hậu lạnh. Từ trước, Hoa Thanh tâm vẫn thường được xem là hiện thân của tiên nhân, trường thân ngọc lập, thanh tao như hạc, trong trẻo tựa trăng. Đây cũng là một phương thuốc quý, người Ly Nguyệt trước nay vẫn thường xem Hoa Thanh tâm như lời chúc phúc của tiên nhân" như là chẳng nghe thấy thiếu niên bên cạnh đang gào thét, Chung Ly chất giọng mềm nhẹ ôn hòa tiếp tục bài giảng

"Chung Ly tiên sinh em chừa rồi" nhóc con kéo tay anh, mong anh hạ thủ lưu tình

"Mục đích của chuyến đi khảo sát đã gần được hoàn thành, tôi cũng muốn giảng dạy thêm những kiến thức mới cho Tartaglia" điềm tĩnh, Chung Ly để lộ ý cười nơi khóe mắt, dõi đến gương mặt nhóc con đang bối rối

Chung Ly tiên sinh, hóa ra là thôi miên mình để giành chiến thắng, Tartaglia nhủ thầm

"Em vẫn nhớ những gì tiên sinh dạy mà" tên nhóc con thểu não nói với anh "chỉ có điều..."

"Thế nào" người bên cạnh ấp úng, Chung Ly chống khẽ một tay đỡ lấy sườn mặt mình, nghe Tartaglia nói

"Động viên trẻ nhỏ, cần phải có phần thưởng" nhóc con ranh mãnh khẽ cười, ngồi bên cạnh ngẩng mi mắt nhìn anh

"Tartaglia không trượt bài kiểm tra, gần như đã là ân điển lớn nhất mà Celestia ban tặng rồi đấy" sắc độ trên màu mắt Tartaglia sáng rực, như trẻ con thèm kẹo, Chung Ly cũng không để mình bị lấn lướt "hơn nữa, tôi nhớ Tartaglia từng nói với mình rằng, em đã không phải là trẻ nhỏ nữa"

"Em nói như vậy khi nào" biết rằng anh sẽ không vạch trần mình, Tartaglia tiếp tục "Celestia ban thưởng em cũng là việc của họ, em muốn tiên sinh thưởng cơ"

"Tôi sẽ chuyển đề nghị này đến bố em nhé" Chung Ly vò tóc hắn trách cứ

"Ôi thôi mà sao tiên sinh lại cứng nhắc như tượng vậy chứ"

"Tôi à" nhìn đến kẻ giữa thanh thiên bạch nhật dám hôn mình, sau đó ngủ một giấc lại quên hết, Chung Ly cảm thấy mình không hề cứng nhắc như là Tartaglia nói

"Thế này, em sẽ tặng tiên sinh một món quà nếu em không trượt nhé" nháy mắt với anh, Tartaglia tiếp lời mình

"Tôi không nhận quà của học sinh đâu" tỏ rõ lập trường, Chung Ly đáp

"Chung Ly tiên sinh nghĩ sẽ từ chối được sao" đoán được anh sẽ nói vậy, Tartaglia phồng má

"Được rồi, vậy thì phải xem em biểu hiện thế nào đã" khẽ cười, Chung Ly cốc lên trán hắn

"Vậy nói cho tôi biết, đặc điểm của Thạch phách đi"

"Hả..."

___

Tartaglia mơ hồ cảm thấy Chung Ly tiên sinh xinh đẹp tuyệt mỹ thiên hạ vô song như vậy mà lại chẳng có nổi mảnh tình nào vắt vai, hoàn toàn là nằm ở thực lực của anh

May rằng hắn không phải kẻ thấy nguy nan sẽ chạy trốn

Gió của trời đêm trở lạnh khiến Tartaglia choàng tỉnh, nhiệt độ hâm hấp trên trán hắn đã thuyên giảm phần nào đi, cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Đôi ngươi thẳm xanh quan sát một vòng, bụi sáng đượm vàng từ ánh đèn nhỏ trên bàn thấp sưởi ấm không gian. Hạt sáng mềm mại rơi trên mi mắt đen dài, trải trên gò má của vị tiên sinh đã yên giấc. Vì sợ phiền đến hắn, Chung Ly gác tay trên bàn làm việc nhỏ, khẽ tiếng ngủ say

Trời lạnh như vậy, Chung Ly tiên sinh chỉ mặc áo ngủ, chăn mỏng khoác hờ trên vai chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ rơi xuống nền đất. Tartaglia nhẹ tay nhẹ chân bước đến, ôm anh vào lòng mình, bế anh về giường nệm

Tên nhóc con lúc này vẫn tỉnh táo, nằm bên cạnh Chung Ly, điêu tạc vào tâm tưởng mình một lần nữa dáng vẻ của anh

Mắt phượng hẹp dài, mi mềm mặc sắc, thường ngày trên đuôi mắt vẫn được anh tô điểm bằng mực son rực đỏ. Mỗi lần anh dõi tầm mắt trông về phía hắn, Tartaglia cảm tưởng rằng không gian xung quanh mình đã ngưng đọng lại, rực rỡ diễm lệ nhất chính là màu mắt anh

Đường nét tinh tế, gương mặt anh thanh tú, lại có vẻ vững vàng

Môi mềm đượm sắc, táo chín đào thơm

Tartaglia nghĩ được một lúc, lại không ngờ được Chung Ly thế mà lại mở mắt ra, nhìn vào mắt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro