zhongli want to attacc


"Hmm-" đầu mày của tên nhóc người Snezhnaya nhíu chặt lại, hắn đã nín nhịn đến cực hạn rồi, cả người dường như sắp bốc ra khói, đủ nóng để phóng ngọn tóc trên đỉnh đầu bay vút đi như tên lửa

"Haaa-" hơi thở của vị tiên sinh người Ly Nguyệt đứt quãng, đôi ngươi vàng rực hun hút sâu, phát ra ánh sáng sẫm màu vì thích thú, tay anh không kiềm được mà run rẩy theo từng nhịp tim đập

"Đã được chưa tiên sinh" nhìn đến dáng vẻ thích thú của Chung Ly, đã nhịn đến đỏ cả mặt Tartaglia bật lời hỏi

"Sắp được rồi, em-"

"..."

"Đây rồi!!" reo lên, tay Chung Ly hướng về phía của Tartaglia, cho hắn nhìn thấy viên đá chỉ to bằng một chiếc vỏ sò đang phát ra dòng ánh sáng xanh lam kỳ lạ

"Vì thứ này mà tiên sinh kêu em phải im lặng suốt từ trưa đến bây giờ sao" viên đá nọ hiển nhiên là đẹp, nhưng Tartaglia lại không kiềm được mà bĩu môi

"Đừng nói như vậy" tay còn lại Chung Ly với đến ánh đèn gần đó, soi vào giữa khối khoáng thạch "đây là lão thạch, loại đá quý hiếm bậc nhất chỉ có thể khai thác được tại Vực Đá sâu, không dễ để sưu tầm đâu"

Ban sáng, vì tiết trời vô cùng đẹp, Chung Ly tiên sinh đã đổi ý không muốn đi xuống lòng vực nữa, mà kéo tay hắn lên trên những triền đá cao để tìm mẫu đá

Những vách đá sừng sững, kiên cố như tường thành, gió của trời đông quét qua đất trời nơi này lại mang theo âm điệu khoáng đạt khó thấy

Dõi tầm mắt về miệng vực theo hướng của ánh đầu ngày dần trải, Tartaglia trông thấy một khối thạch phách thật to, vẫn luôn phát ra ánh sáng rực rỡ. Xung quanh khối khoáng thạch nọ dường như còn có gió, không ngừng lưu chuyển sắc đượm vàng lóa đi tầm mắt của hắn

Nhận ra Tartaglia đang thắc mắc, Chung Ly cũng thả chậm bước chân, kể cho hắn nghe về những truyền thuyết từ thời xa xưa tại Vực Đá sâu này

Khối đá nọ chính là do Nham Vương Đế Quân đã đóng xuống, cùng với rãnh đá ở phía Bắc, tạo thành một lối đi thật dài cũng thật rộng hướng đến chân núi Hổ Lao, chính là kết quả từ trận chiến của người với một vị Long Vương từ thời cổ xưa

"Phải mà em được đánh nhau với vị Nham Vương Đế Quân đó một lần" vô cùng thích thú, Tartaglia nói

"Em đánh nhau với tôi còn chẳng lại" Chung Ly khẽ cười, nhưng cũng không muốn hắn chú ý vào lời này. Anh vội kể đến Cô Vân Các, những rặng đá tại nơi đó cũng chính là những mũi thương mà Nham Vương Đế Quân đã phóng xuống

Tartaglia nghe đến mê mẩn, rồi không tự chủ mà trượt chân, nằm sõng soài ra trên mặt cỏ

Hắn không muốn bị tiên sinh cười đâu

Nên ngay khi Chung Ly chạy vội đến để đỡ hắn dậy, cũng là để hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì Tartaglia vơ vội một hòn đã ở trong hốc sâu gần nơi mà mình ngã xuống, giơ lên cho anh xem

"Em nhìn thấy một viên đá kỳ lạ"

Tartaglia chữa thẹn cho mình, cũng không nghĩ rằng Chung Ly sẽ thật sự bị thuyết phục, nhưng màu mắt anh ngay sau đó lại sáng rực lên, rồi anh nắm thật chặt lấy tay hắn

Hắn có cảm giác anh đã mừng rỡ đến mức có thể nhảy cẫng lên và lao đến ôm hắn vậy

Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao anh lại không ôm?

Chỉ thấy anh vội vã kéo tay hắn xuống núi, nếu họ có phong chi dực như các nhà mạo hiểm, hẳn rằng anh sẽ không ngần ngại mà cùng hắn lao xuống từ trên này

"Vì đây là khoáng thạch rất khó tìm, quá trình tách đá từ vỏ ngoài cần sự tập trung rất lớn, Tartaglia chịu khó giữ yên lặng một chút nhé" anh ngồi vào bàn nghiên cứu, nói với hắn như thế

Được rồi, hắn công nhận rằng Chung Ly khi chú tâm vào việc mà anh yêu thích trông cũng không đáng ghét đến vậy. Cổ tay mảnh khảnh cùng với khớp tay cẩn trọng, đôi ngươi vì hứng thú mà lấp lánh như sao xa, thắt lưng thanh mảnh thẳng tắp trở nên nghiêm nghị trên bàn. Cả gương mặt anh vì nỗi phấn khích đã phiếm hồng lên nữa

Nhưng Tartaglia là trẻ nhỏ đó, và trẻ nhỏ thì cần được chú ý

Thôi được rồi, hắn sẽ tạm giữ yên lặng vậy

Một tiếng, hoặc là hai tiếng

Sao đã ba tiếng rồi vậy

Tartaglia sắp bốc ra khói vì chờ đợi

Lời reo lên vừa rồi của Chung Ly như là thần chú hồi sinh hắn vậy

"Đá quý như vậy, tiên sinh có được phép mang về trường để trưng bày không thế" hắn hỏi

"Được chứ, chỉ cần thông báo với bên quản lý Vực Đá sâu là được, dẫu sao chúng ta cũng là đoàn của trường học"

Chung Ly đặt viên đá đã được tách khỏ vỏ bọc một cách cẩn trọng vào trong hộp đựng, chỉ cần nhìn vào tay anh thì liền có thể biết được anh đang vui vẻ đến mức nào

"Tiên sinh nè" khuỵu một gối xuống bên cạnh bàn nghiên cứu, Tartaglia ngẩng mắt trông đến anh

"Sao thế" Chung Ly đáp lại ánh nhìn của hắn, tạm thời chưa thể hiểu vì sao cậu nhóc lại chỉ nhìn chăm chú vào mình mà chẳng nói gì

"Tiên sinh..." lợi dụng ưu thế về tuổi tác, Tartaglia phồng má, ánh nhìn vẫn không rời anh, chầm chậm nghiêng đầu mình đến

"Em đói bụng rồi à" nhìn thoáng qua khung cảnh ở bên ngoài, mặt trời đã dần hạ, anh đã bỏ qua bữa trưa, tức là Tartaglia cũng vậy

Cảm giác hối lỗi khiến Chung Ly đứng phắt dậy, muốn đi lấy thức ăn trưa cho hắn

"Không" không còn có thể bất ngờ, Tartaglia biết anh lại đoán sai ý hắn thì cũng liền đứng dậy theo anh, nhấn Chung Ly ngồi xuống ghế, đặt hai tay trên tay vịn, giữ anh lại bên trong

Sau đó thì gạt bỏ hết những rào cản về tôn nghiêm, lại nghiêng đầu mình đến lần nữa

Chung Ly ngẩn ngơ nhìn về mái đầu màu cam đang tiến mỗi lúc một gần về phía mình, anh giữ vững suy nghĩ không để cho tâm trí chạy loạn. Nhưng Tartaglia dường như không có ý định đó, đỉnh đầu ngoan ngoãn dừng lại ngay trước tầm mắt anh

À...

Chung Ly đến lúc này mới hiểu ra

"Tartaglia đã làm rất tốt, hôm nay đều là nhờ vào em cả" còn chưa nói ra lời cảm ơn nào với cậu nhóc đã tìm ra được mẫu đá quý, Chung Ly nhấc tay, xoa trên đỉnh tóc mềm mại

"C-cũng là việc nhỏ thôi ạ" được như mong muốn, Tartaglia giấu không được đuôi cáo ve vẩy, lúc này mới ngẩng đầu, ánh nhìn thẳm xanh sẩm tối nhìn anh

"Còn gì nữa à" sắc độ trong ánh mắt của Tartaglia đột ngột thay đổi, Chung Ly cảm thấy sống lưng mình đang dựa vào ghế chợt trở nên lạnh buốt, anh hỏi lại

"Cũng không có gì, chỉ là..." tên lưu manh người Snezhnaya áp gần đến, đẩy người lớn hơn sâu vào trong lòng ghế, hơi thở nóng rẫy giữa trời đông phả trên cần cổ của Chung Ly, khiến anh phải nuốt khan một tiếng

"Tartaglia" anh khẽ giọng, ánh nhìn anh cố giữ thẳng tắp về phía trước bị bả vai của Tartaglia cản lại, nhưng anh cũng không thể nhìn sang hắn, trông thoáng chốc đã bối rối đến mức muốn đấm hắn

"Tiên sinh gọi em là Ajax đi, đó là tên ở nhà của em" đến khi lồng ngực của cả hai khẽ chạm, Tartaglia nói ra lời này, âm giọng hệt như một lời thì thầm, vọng thẳng vào đáy tim Chung Ly, khiến cả người anh run lên

"À và tiên sinh nấu măng chua tươi lửa nhỏ nhé, em nghe nói đó là món tiên sinh nấu ngon nhất" nói xong thì Tartaglia vội đứng lên, ngồi về giường, để anh trên ghế đỏ ửng cả người

Tên đầu cam này...

Chắc chắn là hắn cố ý

Chung Ly lườm Tartaglia đang vô cùng khoái chí nằm trên giường

Anh chắc chắn sẽ cho hắn nếm thử...

Còn bây giờ

Aaa...

Tạm thời không đứng lên được

Do ngồi lâu quá tê chân mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro