không có hồi sau đâu


òm... mình muốn viết tiên sinh trông trẻ, fic này mình viết cũng tùy hứng thui, dui là chính thui à nên mọi người đọc dui dẻ ha

___

"Đường chủ, mời tránh ra" đôi cánh tay khoanh trước ngực, nhấc môi cười ngạo nghễ, Tartaglia tiến gần hơn nữa với cửa chính của Vãng Sinh Đường

"Âm hồn bất tán, bổn Đường chủ ngày hôm nay sẽ không nhân nhượng với ngươi" Trượng Hộ Ma được Hutao thủ ngay trước người, bất cứ lúc nào cũng có thể lao nhanh về phía trước cùng với Bỉ Ngạn Điệp Vũ

"Tôi không kiếm chuyện với cô, tôi tìm môn khách của cô" tỏ ý rằng bản thân sẽ không đánh nhau với một đứa trẻ, Tartaglia nhàn nhã dừng bước. Ánh nhìn mang theo lửa nóng của vị Quan Chấp Hành dường như muốn xuyên thủng cả Vãng Sinh Đường, nhất mực muốn tìm ra vị tiên sinh đã lâu chưa gặp mặt

"Ngài ấy không có ở đây, có ở đây cũng không để ngươi tìm thấy"

Sau sự vụ tại Điển lễ Tiễn tiên, mơ hồ Hutao cũng đã nhận ra thân thế của người đang nhận tiền công tại Vãng Sinh Đường. Hôm nay tên này tìm đến đây, còn là tìm ngài ấy, chắc chắn là rắc rối. Dẫu vị môn khách nọ có cần sự bảo vệ của cô hay không, thì Hutao cũng phải ngăn chặn tên này đã

"Đường chủ, cô không phải là đối thủ của tôi" Tartaglia chỉ nhấc khẽ một bên mày xem như là khiêu khích

"Tên đầu cam ngươi cứ thử trước đã" Hutao nghiến răng

Sau lời nọ, vị Đường chủ của Vãng Sinh Đường hô vang một tiếng, Trượng Hộ Ma trong tay xoay vần, lập tức mũi trường thương được bao bọc trong ánh lửa hừng hực cháy, hàng loạt những cánh bướm vàng rực bay lượn quanh khắp thân thể thiếu nữ

Là Điệp Dẫn Lai Sinh

Không có ý định đánh nhau, nhưng nếu đã bị tấn công thì không thể không phản kháng, vị Quan Chấp Hành thứ 11 cười lạnh một tiếng, sau đó âm vang của tiếng nước bị xé vỡ dẫn đường cho hai thanh thủy đao xuất hiện trên tay hắn

Là Trang phục Ma vương - Thủy triều

Tình thế đã như vậy, không đánh nhau sẽ không còn ý nghĩa gì nữa

Đâm cán thương về phía trước, mũi chân Hutao như có gió, ánh lửa sáng lòa chẳng khác gì tên bắn lao vụt về phía đối thủ. Tartaglia như đã nói sẽ không tấn công, nhấc cán đao đỡ lại đòn đánh của Hutao, tránh việc bản thân dính phải Huyết Mai Hương

Tiếng vũ khí va chạm nhau cùng khí thế của đôi bên khiến không khí nóng hệt như trong một phòng xông hơi cao cấp vậy, nếu có ai đó đi qua mà chẳng biết rõ nội tình có khi còn cho rằng Vãng Sinh Đường đã có thêm một loại hình kinh doanh mới rồi

Khả năng chiến đấu của vị Quan chấp hành nghiễm nhiên chẳng thể bàn cãi, Hutao sau một lúc thì cũng quyết định dùng đến chiêu thức mạnh nhất của mình, cán thương trong tay cô lập tức biến mất, thay vào đó là một bóng ma trắng nhỏ nhanh chóng hiện ra

"Nếu cô đã dùng đến chiêu này, đừng trách tôi nhé Đường chủ"

Tartaglia nối liền hai thanh thủy đao lại, trường thương như sóng dữ cuộn siết xuất hiện trên tay hắn

"Bướm lửa-" Hutao gào lên

"Có sơ hở-" Tartaglia cười lớn

Ngay khi hai chiêu thức có khả năng khiến cho cả cảng Liyue phải mưa giông dài ngày sắp va chạm, thì xung quanh cả Hutao lẫn Tartaglia xuất hiện một lớp khiên vàng óng vững như bàn thạch

Còn chưa nắm rõ tình hình, thì nền trời phía trên Vãng Sinh Đường lập tức tối sầm lại, một khối thiên tinh khổng lồ lao nhanh xuống từ khe nứt giữa không trung

"Thiên động vạn tượng!" âm giọng vững chắc của một người vang lên

Thiên tinh chạm đất, phát ra ánh sáng chói loà, khoáng thạch vỡ tung thành bụi, tưởng chừng như khoảng sân trống trước Vãng Sinh Đường đã bị nghiền nát thành bình địa

Tartaglia nghiến răng trụ vững khi tầm mắt hắn nhòa đi vì cú nổ, thầm tức giận với người kia vậy mà lại ra tay trước cả hắn

Sau khi xáo động qua đi, Hutao nhìn thấy lớp khiên bảo hộ cho mình vẫn bền chắc như cũ, chỉ có điều...

"Thả tôi ra, tiên sinh" cô gái trẻ kêu lớn, khi mà một lớp hóa thạch sẫm màu đang bao lấy cổ chân cô, ngăn cô lao về phía trước, Hutao gần như té ngã, phải dùng Trượng Hộ Ma chống trụ trên đất

"Thả tôi ra, Zhongli" át cả tiếng kêu của cô gái, là tiếng thét gào của Tartaglia, hắn cũng bị tàn dư của thiên tinh giữ chặt chân lại, không tài nào di chuyển được

"Đều đã lớn cả rồi, chư vị cớ sự gì lại phải dùng vũ lực để đàm luận" từ bên cầu vị môn khách tiến đến, đầu mày xinh đẹp khẽ chau lại, trông đến gương mặt hiếu chiến của cả hai đứa trẻ kia, không ngăn được mà hừ lạnh một tiếng

"Tiên sinh thả tôi ra đi, tôi không tin có người mà tôi không hỏa táng được" vision trên áo của Hutao sáng rực lên, cô gái trẻ khẩn thiết nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình

"Zhongli, nghe thấy chưa, tôi đến trong hòa bình, cô gái này lại muốn giết tôi đấy" trước mắt Tartaglia chỉ có gáy tóc cùng thắt lưng của vị Nham thần tiền nhiệm, đột ngột lại thấy chân đứng không vững, muốn dựa vào người anh để tránh ngã

"Đường chủ, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy" giảng hòa, Zhongli kéo vai Hutao, giúp cô gái đứng thẳng dậy

"Hắn ta có dã tâm, tôi không muốn tiên sinh mạo hiểm" vẻ bất an hiển hiện rõ ràng trên đôi mắt hoa đào, Hutao nhăn mặt

"Đã sắp đến giờ đưa tiễn, Đường chủ cũng không thể ở đây canh chừng mãi. Hãy an tâm, tôi sẽ không xảy ra việc gì đâu" nghiêng đầu Zhongli nhìn đến tên nhóc con ở phía sau lưng mình, Tartaglia bĩu môi nhìn anh, chọc tay vào lớp khiên

Vì anh muốn đảm bảo an toàn cho cả hai nên lớp khiên này phá lệ vững chắc, bên trong cũng không thể tự do vung tay ra ngoài, tạm thời giống như một chiếc hộp nhỏ giữ hai đứa trẻ ở giữa vậy

"Được không đó" cô gái trẻ nghi hoặc

"Tôi sẽ không nói điều mà mình không chắc chắn" Zhongli gật đầu với cô

Trước khi tháo bỏ hóa thạch cùng khiên Ngọc, vị cựu thần nhìn lại vẻ mặt của hai người đang đối địch nhau, sau khi chắc chắn rằng họ sẽ không lập tức đâm vũ khí về phía đối phương thì mới thả lỏng, lớp màng nguyên tố biến mất

"Bây giờ tôi sẽ cùng với mấy người khác đến Dốc Vô Vọng, nhưng nếu có việc gì, hãy phát tín hiệu, bọn tôi sẽ lập tức trở về" dặn dò với gương mặt bất an, Hutao nói

"Được rồi, đa tạ Đường chủ" Zhongli gật đầu

"Được rồi, bây giờ thì chúng ta vào bên trong thôi, Zhongli" đặt một tay trên eo của người trước mắt, Tartaglia nhanh chóng tiến bước, dẫn lối vào bên trong Vãng Sinh Đường

Hutao nhìn thấy hành động nọ, lập tức muốn phóng thương, nhưng chạm phải ánh mắt trấn an của Zhongli, đành phải nhịn lại cơn bực tức, cùng với những người khác rời đi

Chưa gì mà nền đêm đã sắp buông xuống rồi

Tartaglia đợi Zhongli tiến vào xong, nhanh tay cài chặt then chốt của cánh cửa chính, ngụ ý rằng sẽ không mở ra lại cho đến sáng mai. Zhongli nhìn ra hành động này, nhưng cũng không có ý kiến, bước chân điềm tĩnh tiến đến bàn trà

"Cuối cùng cũng gặp lại, tiên sinh" cậu trai trẻ khẽ cười, tiến đến bên cạnh vị môn khách

"Chuyến công tác của cậu thế nào, Inazuma đẹp chứ" tạm bỏ qua việc khoảng cách hiện tại không phù hợp để nói chuyện, Zhongli tựa khẽ người vào bàn trà, mềm giọng hỏi

"Rất tốt, thành công hơn mong đợi, có dư thời gian nên tôi đã sớm trở về" mái đầu màu quýt nghiêng đến, nói khẽ vào tai Zhongli "hơn nữa là, việc đêm đó ở ngân hàng Bắc Quốc, tôi vẫn thấy phật ý"

Việc đêm đó, tức là câu chuyện về thân phận thật sự của Zhongli, về Gnosis, về Nham Vương Đế Quân, cả khế ước được ký kết cùng với Băng thần - khế ước chấm dứt tất cả các khế ước

"Tôi xin lỗi, là tôi không đúng" đối với người trẻ thì vẫn nên dỗ dành, ngẩng đầu, đối mắt với Tartaglia, Zhongli nói điều mình nghĩ

"Thật sao" Tartaglia ghé sát đầu đến, nhìn vào đôi ngươi hổ phách của vị tiên sinh hiền dịu "nếu mọi việc đã diễn ra theo kế hoạch của Nham thần đại nhân, thì người sao lại phải xin lỗi"

"Vì đã không nói cho cậu biết về kế hoạch của mình, tôi không phải một người bằng hữu đáng tin cậy, đây là lỗi của tôi" tay của Zhongli còn chưa bị Tartaglia nắm lại, thì anh đã đi vội đến góc phòng bên kia, có vẻ là anh cần trà để pha...

"Tôi chưa thấy được thành ý của ngài" vừa mới tránh, Tartaglia đã đuổi sát sau lưng, khi Zhongli quay đầu thì gần như đã chạm vào lồng ngực hắn, thiếu một chút nữa đã dọa anh đánh rơi trà xuống đất

"Tôi..." Zhongli cắn môi, không nghĩ rằng Tartaglia lại nói như vậy, anh cũng không rõ người trẻ sẽ xem thế nào là có thành ý, anh vừa rồi... thế mà lại là thiếu thành ý sao

"Một chút chân thành tôi cũng chưa cảm nhận được" từng chữ bật khỏi môi Tartaglia nóng bỏng kì lạ, Zhongli lúc này chẳng thể đi được nơi nào khác, chỉ có thể lặng lẽ lùi chân về phía sau, đến cuối cùng chạm lưng mình với vách tường thì mới dừng lại

"Cậu thấy thế nào thì mới là có thành ý" hơi thở của Tartaglia vờn trên gò má Zhongli đỏ ửng, anh không quen tiếp xúc với ai trong cự ly gần đến mức này, kiềm lại bản năng muốn đẩy cậu trai này ra, đầu óc anh dường như đang hỗn loạn, chỉ sợ một cú sẽ khiến cậu ta ngã tung ra mất

"Thế nào mới là có thành ý sao" trong bất ngờ của Zhongli, Tartaglia đột ngột cười tươi tắn, sau đó thì nhanh chóng nghiêng đầu đến, áp môi mình lên môi anh

Nhịp độ của người trẻ rất nhanh, Zhongli không theo kịp được, đầu môi hắn lướt trên môi anh trong thoáng chốc đã tê rần, mạch máu trên đỉnh đầu Zhongli như muốn vỡ tung. Đầu lưỡi hắn tách mở khớp hàm của anh, tiến vào bên trong như thủy triều cuộn xiết. Một tay Tartaglia siết trên eo anh, khiến cả người Zhongli giật thót, vô tình còn cắn phải lưỡi của hắn

"Arghh" Tartaglia chau mày, vị máu tươi xộc ra khắp cả khoang miệng của cả hai

"Tartaglia" anh gọi, hẳn là hắn chịu đau rồi

"Tôi còn chưa xong đâu" chiến binh sẽ không vì bị thương mà ngừng lại, Tartaglia nhấn môi đến một lần nữa, lần này thì hắn giữ cả hai tay anh lại, cuồng loạn đến mức Zhongli đứng trên hai chân mình cũng khó khăn, não anh sắp bốc ra cả khói

"Không-" sau một lúc anh mới bật một lời "chậm đã"

"Không" Tartaglia cũng đáp lời anh "tiên sinh nghĩ lời này của tiên sinh sẽ thay đổi được tình thế à"

"Ajax" một tay của hắn choàng quanh thắt lưng anh rồi siết chặt, như muốn khắc cả người anh vào trong lồng ngực hắn

Cái gì đang... cái thứ đang... não Zhongli trống rỗng

Chưa đợi cho Zhongli nghĩ xong, Tartaglia đã bế bổng anh vào trong vòng tay hắn, lao lên trên lầu

"Tình thế bây giờ đã không thể thay đổi được nữa rồi"

Tartaglia đặt vị cựu Thần lên giường, từ phía trên nhìn xuống người đã đỏ hây cả mặt, đuôi mắt ẩn mờ theo ánh nước, kiều diễm đến bức người, khiến cho hắn không thể thở nổi

"Tôi cũng không cần tiên sinh có thành ý, tôi đến tìm tiên sinh chưa bao giờ là vì tôi giận tiên sinh"

"Vốn dĩ là định bày tỏ với tiên sinh, nhưng thời gian gấp rút, ban nãy tôi cũng có ý định này, nhưng tiên sinh như đi qua đi lại trước mặt tôi với dáng vẻ như vậy"

"Tôi không nhịn được"

Nói đến đây xong, Zhongli cuối cùng cũng tỉnh táo để nhận ra thứ đang đâm vào đùi trong của mình là gì, anh mở to mắt, cảm tình của họ dành cho nhau vốn đã không còn gì để bàn cãi

Chỉ là, bây giờ được cảm nhận một cách trần trụi như vậy...

"Đừng khóc nhé, tôi sẽ đau lòng đấy" Tartaglia nói trước khi áp người xuống

___

"Tiên sinh đã khóc cả đêm qua à" Hutao nhìn đến hốc mắt đỏ au cùng mi mắt sưng lên của vị môn khách

"Không" Zhongli đáp

"Tên đó đã làm gì vậy" Hutao chau mày

"Cũng không phải là việc có hại gì" Zhongli xoa khẽ thắt lưng của mình mỏi nhừ, nói ra lời nọ

"Anh ta không đâm trúng tiên sinh lần nào đấy chứ"

"..."

"Anh ta xuyên được cả lớp bảo hộ của tiên sinh sao"

"..."

"Anh ta đâm bao nhiêu lần vậy"

"..."

"Tiên sinh đi đâu vậy"

"Tôi đi tìm cậu ta tính sổ"

___

"Tiên sinh, lại nhớ em rồi sao" hớn hở, Tartaglia nhìn đến người vừa mở tung cánh cửa của Ngân hàng Bắc Quốc

"Cậu..." Zhongli bật lời

"Éc..." Tartaglia nhìn người đang chạy về phía hắn, tiên sinh vẫn muốn sao, hắn tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro