III: Bargaining

Thứ hai, ngày 31 tháng 12.

6 A.M___________________

Zhongli không muốn dậy nữa. Em lại vừa lặp lại ngày sinh nhật kinh hoàng của em, lần thứ 3.

Em quận chăn lại, nhìn chằm chằm vào đống sách trên bàn cạnh giường.

Phòng vẫn yên ắng, những ánh sáng yếu ớt của mùa đông chiếu qua cửa sổ, cũng không làm phòng ấm lên được bao nhiêu, nực cười sao, nó còn lạnh lẽo hơn.
Zhongli với tay lên bàn để lấy điện thoại. Không có thông báo. Em đặt điện thoại xuống giường, rồi nhìn lên trần nhà.

Em sẽ chết một lần nữa, đúng chứ? Em còn tiếc nuối gì để làm? Em vẫn còn rất nhiều thứ, em muốn thành luật sự, em muốn có thật nhiều tiền, em muốn đi xuyên Teyvat. Và em muốn nói với hắn, "Em yêu anh, Ajax ạ."

Nhưng hắn đâu có coi trọng tình cảm của em như thế Zhongli nhỉ, em vẫn nên buông bỏ điều này thì hơn đấy.

Zhongli chán nản nhắm mắt, điện thoại em kêu "Ping!".

Một tin nhắn.

Em lười biếng nhấc điện thoại lên.

Một tin nhắn từ hắn...?

6 A.M__________________

Hắn đã dậy rất sớm, sớm hơn các lần trước tận 45 phút. Childe nghĩ rằng nếu tạo một sự thay đổi thì có lẽ sẽ ảnh hưởng ít nhiều gì đấy đến cái... sự tuần hoàn quái quỷ này... hắn nghĩ vậy.

Nhưng cứ coi là vậy đi, ít ra hắn yên tâm hơn được vài phần.
Hôm nay em sẽ phải ở cùng hắn, hắn sẽ tới phòng em.

Không.

Childe này đã mang tiếng đá bồ trước mặt mọi người rồi mà. Hắn không thể cứ đi sang phòng em như thế được, phải làm cách nào mà vừa giữ được danh tiếng, vừa bảo vệ được em.

"Zhongli"

Hắn nhắn cho em lần đầu tiên sau 2 tuần.

"Em sang phòng tôi được chứ...|"

Như vậy nghe có vẻ quá thân thiết rồi, hắn xoá đi.

"Sang phòng tôi."

Hắn có vẻ tự hào về vụ nhắn tin này lắm.

Childe ngồi dậy, chuẩn bị bữa sáng và vệ sinh cá nhân.

Một tiếng gõ cửa.

Hai tiếng.

Childe mở cửa.

Là em, với chiếc áo hoodie màu xanh của Osial khoa Y.

Hoá ra em còn đi với tên khác, nhìn em mặc đồ không phải của hắn, cơn ghen bỗng tăng vọt. Hắn chỉ muốn xé nát cái áo đấy ra, rồi giữ em lại bên mình, không cho em loanh quanh trong ÁO CỦA ĐỨA KHÁC.

Bình tĩnh nào Childe, đây không phải lúc để ghen.

Mày đã bỏ em ấy rồi, chỉ cần bảo vệ em nốt hôm nay, là mày sẽ được tự do!

Em nhìn hắn chằm chằm.

"Cậu có định mời tôi vào không? Hay để tôi đứng đây?"

Childe lắp bắp. Hắn cũng đang tính cho em vào đấy chứ? Chỉ là... em bớt khó tính hơn đi!

Em lẽo đẽo theo hắn vào bếp, hắn đưa em nửa cái sandwich và giữ lại một nửa còn lại cho mình.

"..." Em tần ngần nhìn miếng bánh, rồi lại nhìn hắn. Em cắn một miếng. Hắn tự hỏi em có chăm sóc cho bản thân mình tốt trong hai tuần vừa qua không. Nhìn em gầy đi trông thấy.

Childe lắc đầu, hắn không nên nghĩ về điều đấy.

Hai người ăn bữa sáng trong im lặng. Chỉ có tiếng cắn bánh giòn rụm thi thoảng phát ra từ phía của em, hắn nhìn, em lại luống cuống quay ra chỗ khác.

"Em biết làm thế nào để kết thúc cái... gì đấy đang diễn ra chứ?"
Em ngừng ăn, ngước lên nhìn hắn một cách bất ngờ.

Em lại cúi xuống gặm bánh mì.
"Tôi không nói về mối quan hệ của chúng ta, Zhongli ạ. Em biết tôi đang nói về gì rồi đấy."

Em không trốn tránh được nữa. Childe cũng biết cái về vòng lặp rồi ư? Còn ai biết nữa không?

"Tôi nghĩ tôi sẽ phải chết một lần nữa, Childe ạ..."
"Không phải hôm nay, Zhongli."
Hắn bước về phía em.

"Hôm nay, em sẽ đi cùng tôi, được chứ? Cả đến lớp, cả về kí túc, em không được rời một nửa bước, tôi sẽ tìm cách để em thoát..."

"Cậu nói gì vậy?"

Childe ngừng nói, còn em nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Sao cậu lại xía vào chuyện của tôi chứ?"

Vì tôi yêu em.

Vì tôi không muốn nhìn em biến mất khỏi tôi.

Vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa.

Nhưng hắn không nói.

"Vì tôi chán phải nhìn em chết, được chưa?"

Khá lắm Childe ạ, mày vừa đặt một con vua ngay trước mặt một con hậu đấy, bước đi này đến hắn còn muốn cắn lưỡi chính mình vì quá ngu.

Một bước để làm mối quan hệ này tệ hơn của Childe, chúc mừng.

Zhongli nhíu mày, em lại trở về với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Lí do của hắn đơn giản thế thôi sao? Em đã mong chờ điều gì vậy hả Zhongli?

"Tôi sẽ tự lo được, Childe ạ. Tôi sẽ cẩn thận mà."

Em đi ra cửa, mặc cho hắn theo sau, "Zhongli, ở lại đây đi, xin em đấy."

"Không, tôi sẽ tự giải quyết..."

"Nếu thế thì cùng tôi giải quyết đi."

Childe nói, nắm tay em. "Tôi cũng đang kẹt cùng em đây này. Cùng tôi thoát ra, rồi ta sẽ trở về làm người lạ, em sẽ tiếp tục ghét tôi, được chứ?"

Zhong mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn đâu có thấy được nỗi buồn thoáng qua trong đôi đồng tử vàng kia?

10 A.M________________

Vậy là em đồng ý đi cùng hắn.
Thú thật, chả có gì vui vẻ khi cả nghìn con mắt đổ dồn về nhìn em. Zhongli mặt dày lẽo đẽo theo Childe, Zhongli nọ Zhongli kia.
Còn hắn vẫn đi thẳng mà chả thèm quay đầu ra sau ngó em.
"Uống đi chứ?" Hắn hỏi, em nhìn đăm chiêu vào cốc trà nóng. "Tôi đã tốn tiền mua cho em rồi đây."
Zhongli nhấp miêng trà nhỏ, rồi đặt cốc xuống.

Childe nhìn em chằm chằm, rồi lại xuống cái áo hoodie xanh kia. "Em thiếu quần áo ha?"

Em ngước lên khó hiểu. Đâu có? Hắn muốn gây sự với em sao?
"Tôi tự biết khi nào mình thiếu, Childe ạ."

"Vậy sao em mặc áo của Osial làm gì?"

Câu hỏi này là sao đây, nực cười quá. Đã chia tay rồi mà hắn vẫn còn ghen được.

"Không phải chuyện của cậu..."

Em lầm bầm, nhấp ngụm trà tiếp theo. "Chẳng lẽ tôi không được mặc đồ của anh trai tôi..."

Giờ thì hắn muốn tự đấm mình.
Sao mày ngáo thế hả Childe? Mày không ngậm được mồm vào dù chỉ một vài phút thôi à?

Chả ai nói thêm gì. Chỉ có tiêng bút soạt soạt trên giấy, rồi tiếng ho nhẹ từ phía em.

"Tách"

Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống vở em.

Em bất giác nhìn hắn.

Tầm nhìn bỗng mờ đi rồi tối sầm lại, em gục xuống bàn, trước sự bàng hoàng của hắn.

"Zhongli? Em à...?"

Hắn nắm tay em.

"Em ổn không?"

Em không còn thở.

"Zhongli... đừng đùa tôi mà... Có ai không, giúp tôi với!!!"

Hắn quay lại, đỡ em dậy.
Em không còn thở thật rồi.
Childe sợ lắm.

Tại sao chứ? Hắn đã giữ em bên hắn rồi cơ mà?

Vẫn có cách, đây chỉ là đột quỵ thôi.

2 P.M_________________

"Zhongli, 21 tuổi, mất vì xuất huyết não nặng."

Cả người hắn như sụp xuống.
Tại sao lại là hắn?

Hắn đã làm gì sai sao?

Childe thất thần đứng cạnh giường em.

Em vẫn thật đẹp, chỉ là đang ngủ thôi.

Sẽ vẫn còn lần nữa, hắn sẽ giữ em lại. Thật đấy.

Hắn cầm tay em lên, nhẹ đặt nụ hôn lên khớp tay gầy gò ấy.

"Chúc em ngủ ngon. Gặp lại em sau."

___________________
xuất huyết não nặng thì do là huyết áp hoặc là u ấy.
Nhưng Zhongli trong trường hợp này là huyết áp.
Tại một phần nào đấy may rủi, hay chỉ là giờ tử đã điểm thoii
Childe thì là một thằng đần, không ai đần hơn, hết lần này đến lần khác hứa sẽ bảo vệ em nhưng cuối cùng em ngỏm.
Thực ra nói Childe không chịu tổn thương gì thì khá là sai, nhỏ em tôi kiểu: SAO ĐẠT NÓ LẠI KO NHẬN CÁI QUẦN QUÈ GÌ HẾT ZẬY?
Nếu cái chết đến một cách nhanh gọn cho Zhongli, thì Childe lại là người chứng kiến người mình yêu mất.
Và kiểu các bác biết đấy... không ai muốn mất người mình thương đúng không?
thật chứ, Childe yêu Zhongli vãi ra ý, còn zhongli thì ẻm cũng yêu childe, nhưng childe thì kiêu vl nên ko muốn nói, lili thì ngại mà vừa muốn buông bỏ.
ôi nghiệt ngã

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro