IV: Depression
Thứ hai, ngày 31 tháng 12.
7 A.M__________________
Zhongli vẫn nằm trên giường.
Em thực sự không muốn đi đâu ngày hôm nay. Em sẽ chỉ nằm, có lẽ hắn sẽ tới gặp em. Em nghĩ vậy.
Và đúng là ai kia tới thật.
"Cậu về đi."
"Tôi muốn gặp em ấy."
"Cậu không đáng gặp Lili đâu..."
Zhongli ngó đầu ra khỏi cửa phòng. Em đã đi rất cẩn thận để không vấp ngã vào cái gì.
Diluc đang cãi tay đôi với hắn ngoài cửa. Cậu bạn cùng phòng của em nóng máu lắm, mỗi lần cáu là mặt cậu lại đỏ bừng bừng như mái tóc của cậu vậy.
Diluc rất đáng yêu...
Còn hắn, vẫn khăng khăng ẩn cậu trai đầu đỏ kia mà tiến vào trong phòng kí túc.
"Zhongli..."
Em gật đầu, đi ra rồi kéo tay hắn vào, để lại một Diluc đang ngạc nhiên không ngậm nổi miệng đứng ở cửa.
"Tôi..."
"Em biết rồi, Childe ạ."
Hắn như muốn nói gì đấy, rồi lại ngậm miệng vào.
"Em sẽ ở trong phòng, và anh sẽ ở lại với em, được chứ?"
Nghỉ một tiết cũng không sao, nhỉ? Miễn là em sống, đằng nào nay em cũng thấy oải thật, thực sự chả muốn động tay động chân.
Childe nhìn em nằm lại lên giường, hắn ngồi xuống bên cạnh rồi nhích lại gần em.
"Em ghét tôi đúng không?"
Zhongli đăm chiêu, ừ thì cũng ghét thật. Em ghét cái thói ăn chơi, chơi chán rồi bỏ, lăng nhăng của hắn.
Ghét lắm.
Nhưng sao bằng được em yêu hắn?
Bỗng hắn hỏi chuyện này, Zhongli thấy hơi lạ. Em gật đầu, "Ừ, ghét..."
Vẻ mặt hắn trở nên khó hiểu, sao hắn lại nhìn em như thể hắn bị tổn thương vậy chứ? Hắn đâu có thích em...
Childe nằm xuống, đối mặt với em, tay hắn vuốt lên mái tóc chưa chải.
"Thế thì cứ ghét tôi đi..."
Mọi thứ dường như ngựng đọng, chỉ còn mình em và hắn. Ý hắn là sao, có phải cứ thế mà ghét hắn đâu? Em ngại ngùng quay lưng về phía hắn. Đáng ghét, chỉ biết làm em yêu hắn hơn!
Childe thích thú nhìn em co người lại, tai em đỏ hết rồi kìa.
Hắn vươn tay, xoa mái tóc nâu dài kia, vuốt cho thật mượt rồi bện lại cho em.
"Em biết không, tôi có nhớ em đấy..."
Em không nói gì, vẫn một mực không chịu quay lại nhìn hắn.
"Chỉ một chút thôi, nhưng tôi có nhớ Zhongli."
Vai em run nhẹ.
"Đừng nói như thể anh yêu em, Childe ạ..."
Hắn đơ lại.
Đau quá, đau ở tim...
Hắn cười khổ, do hắn cả mà, giờ em ghét hắn rồi, còn gì mà khóc với sầu đâu?
Hắn đưa tay vuốt má em, nhưng rồi lại ngưng lại.
Hắn hạ tay xuống.
Hắn chỉ là thằng hèn.
Không gian xung quanh hai người im lặng tuyệt đối, chỉ có tuếng thờ nhẹ của Zhongli vẫn đều đều vang lên. Em ngủ rồi.
Childe nằm gần vào cạnh em hơn, hắn vòng tay ôm con người kia lại vào lòng, chỉ khi em không để ý, hắn mới có thể yêu em.
Em ngủ rất sâu.
Childe vuốt ve má em, hôn lên đôi mắt đang nhắm. Zhongli thở hắt một cái, rồi lại rúc vào người hắn ngủ tiếp. Tim hắn như tan chảy, sao hắn lại ngu ngốc tới vậy? Hắn bỏ một con người tuyệt vời như em, chắc hẳn hắn đã chết não lúc đó rồi.
Tay hắn tìm tay em rồi đan vào nhau. Hắn yêu em, yêu em, yêu muốn điên lên.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.
5 P.M__________________
Tay hắn đan chặt lấy bàn tay lạnh cóng của em, mặc kệ cho những cái nhìn dõi theo hai người đầy đánh giá và tò mò.
Hắn cứ thế đi cạnh em, giữ em thật gần bên hắn.
Hắn sẽ đãi em một bữa tối thật hoành tráng đi, và sẽ đưa em về tới tận giường luôn. Childe nghĩ, ngón tay cái mân mê làn da mịn màng kia.
"Ajax... ý em là... Childe, phải sang đường kìa..."
Hắn ngước nhìn ánh đèn xanh đang nhấp nháy, đoàn người đã bắt đầu di chuyển. Tuyết càng ngày càng nặng hơn, nhiệt độ tay em cũng giảm dần.
"À... ừ..." Hắn vòng tay ôm vai em, cả hai bước trong làn tuyết rơi dày đặc.
Bữa tối nếu nói thật ra thì rất ngon, chỉ là nhìn em gẩy gót đồ trong đĩa, hắn cũng thấy sót ruột.
Zhongli khá kén ăn, hắn rút ra điều đấy sau khi hẹn hò với em. Vì thế, hắn đã ghi nhớ, ghi nhớ mãi để rồi nó ăn sâu vào máu hắn, hắn sẽ mua đồ ăn em thích trong vô thức, hắn chọn các món đủ chất cho em như một bản năng.
Em ngồi đối diện hắn, thi thoảng chọc dĩa vào miếng thịt rồi đưa lên miệng mà cắn miếng tí tẹo.
Hắn muốn hỏi em, em có ổn không, đồ ăn có hợp với em không.
Nhưng những từ đấy sẽ chẳng bao giờ sẽ được thốt ra.
Vì một điều, hắn nhát.
Em quá tuyệt vời để bên hắn, hắn sợ điều đó. Em là một thứ gì đấy mà hắn không thể chạm vào, hắn cảm thấy... thật nhục nhã khi nhìn vào em.
"Anh nhìn gì vậy?"
Childe lắc đầu rồi tiếp tục ăn.
Em quay ra phía sau lưng, có lẽ hắn thấy người quen chăng?
Em lại quay về nhìn hắn. Tay hắn đang run nhè nhẹ.
Em nhìn ra ngoài tấm kính. Tuyết đã ngừng rơi, em tự hỏi hắn còn nhớ sinh nhật của em hôm nay không.
7 P.M________________
"Em muốn ăn thêm gì không?"
"Không...em no rồi, anh thì sao?"
"Tôi cũng vậy..."
Cuộc nói chuyện kết thúc, không ai nói một câu gì nữa, đoà người tấp nập đi lại, về thật nhanh cùng với gia đình để đón năm mới.
Nhắc mới nhớ, năm mới.
Em thường ở lại kí túc xá mà không về quê, em lủi thủi một mình ở thư viện và làm bạn với mấy quyển sách.
"... Em có định về nhà đợt tới không?"
Zhongli quay sang nhìn hắn. Ánh mắt em thật khó đọc. Em lắc đầu.
"Đây là nhà em, Childe ạ..."
Hắn khó xử. Hắn bối rối không biết phải nói gì.
"Vậy thì... tôi tới ở cùng em nhé?"
Người em bỗng cứng lại. Em không nói gì.
"Em... nếu em đồng ý..."
"Cứ vậy đi, Childe..."
Em đồng ý rồi!
Hắn cảm thấy nhẹ bẫng. Đấy là một bước tiến lớn đối với hắn. Childe nắm tay em chặt hơn, vờ như không thấy khuôn mặt đỏ ửng của em.
Hai người tới được ngã tư cũng là lúc đèn đi bộ chuyển sang màu đỏ.
"Tận 100 giây cơ à?" Hắn đảo mắt, chân dậm dậm một cách thiếu kiên nhẫn.
Người đi bộ đứng càng đông, em đứng nép sát cạnh hắn, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn.
"Em mệt hả?"
"Không..."
Em lắc đầu, không thấy ai kia đang cười thật tươi.
"Childe?"
Giọng người con gái kia khiến hắn và em quay lại đằng sau.
Là... cái cô đã ngủ với hắn đêm hè năm ngoái! Childe nhíu mày, sao cô ta lại ở đây? Mình với cô ta kết thúc từ tận năm trước rồi cơ mà?
Zhongli gật đầu chào, còn cô ả kia không thèm để ý đến em, buông tay bạn trai mà đi thẳng tới chỗ hắn.
"Chào anh, lâu lắm mới gặp đấy!"
Childe thấy ớn, chả phải do cái lạnh thời tiết, mà cái giọng điệu ngọt xớt sặc mùi giả tạo làm hắn phát khiếp.
"Ừ."
Hắn đáp, kéo tay Zhongli, còn 40 giây nữa...
"Anh khoẻ chứ?"
Rồi cô ta nhìn em.
"Ai đây?"
"Đây là Zhongli..." hắn nhìn em, em nhìn hắn.
"Là bạn của Childe." Em nói, "Bạn rất thân."
Hắn thấy em bấu chặt vào tay mình, ồ... em ghen rồi.
Childe mừng thầm trong lòng.
"À..." cô gái kia trả lời qua loa, rồi lại bỏ qua em, quay sang hắn.
"Childe này, em nghĩ chúng ta nên quay lại... anh biết đấy, em cũng sắp chia tay..."
Cô quay ra chỗ tên bạn trai đang đứng, "Chờ em một tí nhé, em đang nói chuyện với bạn."
Rồi lại quay về phía hắn.
"Nhé Childe?"
Zhongli như muốn giết người đến nơi, giết cũng được, đằng nào em cũng đang học luật, em có thể tự bao biện cơ mà.
Hắn chả nói chả rằng, kéo tay em đi, nhưng ả kia đâu có buông tha vậy?
Hắn và em nhanh nhanh bước qua đường, chỉ mong bỏ lại được cô ả ồn ào kia. Nhưng kìa...
Ả kéo áo em ẩn lại phía sau đoàn người rồi chạy theo Childe, mặc cho hắn có với gọi em thế nào, ả vẫn kéo tay hắn đi trước.
"KÉT-!!!!!!!"
Một chiếc xe taxi mất lái lao đến chỗ em, không để cho em một giây để phản ứng.
Nó đâm thẳng vào người Zhongli trong chớp mắt.
Tuyết chuyển thành đỏ, tim hắn như ngừng đập.
"Zhongli ơi...?!"
Hắn chạy tới chỗ em, không được, em phải sống, phải sống vì hắn...
Em không được chết!
"Không... không...KHÔNG!!!
Zhongli ơi!"
Hắn ngồi bệt xuống, nhẹ nhàng nâng người em đặt vào lòng mình.
"Em... đừng nhắm mắt..." Hắn nấc rồi nhìn xung quanh.
"Làm ơn... gọi cứu thương... giúp tôi với, giúp em ấy... có ai là bác sĩ không...?!"
Hắn run lẩy bẩy, tay đã bị máu em nhuộm đỏ.
Zhongli yếu ớt thở, em nhìn hắn.
Và Childe chỉ muốn chết.
Tại sao không phải hắn mà lại là em chứ? Hắn kéo em ôm ghì vào người.
"Em đừng đi... đừng bỏ tôi..."
Hơi thở em ngày càng lặng dần, hắn buông em ra để nhìn khuôn mặt kia.
Mắt em đỏ dần, em...
"A... Ajax..."
Em không còn thở nữa.
Hắn bàng hoàng.
Hắn sững sờ.
Em bỏ hắn thật rồi...
"Zhongli à... em à... tôi thương em... tôi yêu em..."
"Zhongli à...?"
Nhưng em còn đâu để nghe hắn nói những đấy nữa?
Nỗi đau không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng như con lạch xuân.
Nó không còn là cơn gió thoảng qua nữa, không còn là những dòng chảy len lỏi.
Giờ nó to lớn hơn cả đại dương.
Nỗi đau là một con bão trên biển, là cơn đại hồng thuỷ nhấn chìm tất cả mọi thứ.
Nó ăn trọn hắn, để cho những cảm xúc sâu kín lộ ra.
Childe ôm em. Hắn khóc.
Hắn sẽ không buông em ra. Chỉ cần em trở về với hắn.
Tiếng còi cứu thương vang inh ỏi, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục, 2 y tá cố gỡ hắn ra khỏi thi thể lạnh ngắt của em.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
_______________________
hêhhehehehehhehehehehhehehehehehhehehehehhehehehehhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro