V: Acceptance
Thứ hai, ngày 31 tháng 12.
1 P.M_________________
Zhongli choàng tỉnh. Em vớ lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn.
"1... giờ chiều rồi cơ á...?"
Em dụi mắt rồi nằm lại xuống.
Không biết hôm nay em sẽ chết thế nào nhỉ, mong sẽ không quá điên rồ.
Zhongli xoay người sang bên cạnh. Em giật nảy mình, và nếu không tự mình kiềm xuống, cả kí túc này sẽ nghe được tiếng thét thất thanh từ phòng số 9.
Không có tên tâm thần giết người hay biến thái nào cả, chỉ có Childe và mái đầu cam cháy nằm thù lù ngay cạnh em, hắn vẫn đều đều thở, mắt nhằm nghiền.
Bây giờ em không còn bận tâm cách em sẽ chết hôm nay nữa, em bận tò mò về cách hắn vào được phòng em mà qua mặt được cậu trai tóc màu dâu tây kia.
Zhongli khẽ nằm gần vào người hắn.
Ấm thật đấy.
Em rúc đầu vào ngực hắn mà ngửi. Lại là mùi hương quen thuộc tràn vào lồng ngực em. Là mùi của tuyết, và của rừng thông nơi Shneznaya lạnh cóng.
Không ấm, mùi hương của hắn se lạnh, nhưng em không bận tâm. Em đã nhớ mùi hương này lắm.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc của em. Em ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hoàng tử của em, có đôi mắt xanh sâu thẳm như nước hồ băng. Sâu hơn đại dương mà em muốn chìm đắm vào.
Chàng có biết em đã nhớ chàng, đã cần chàng tới mức nào không?
Hai người nằm trong yên lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hắn. Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve mái tóc, rồi lướt trên má em.
"Anh doạ em đấy."
Childe cười, mắt hắn híp lại.
Lại đôi mắt biết cười ấy, hắn còn phải làm em yêu hắn tới mức nào cơ chứ.
Hắn ôm lấy eo em mà kéo em lại gần.
"Xin lỗi em... là tôi tự tiện vào."
Tay hắn lưu luyến trên eo em rồi lần mò ra sau lưng.
"Em tỉnh chưa?"
Zhongli đảo mắt, em đập vào ngực hắn.
"Anh doạ em còn gì?"
"Ừ, em tỉnh, tại tôi, tại tôi..."
Em phì cười. Hắn bỗng quan tâm em thế này, thì sao em có thể buông bỏ hắn được chứ?
"Sao anh vào được giường em vậy?"
Em hỏi, còn hắn đăm chiêu nhìn em.
"Anh đừng nói là trèo cửa sổ vào đấy nhé?"
A, vậy là em đoán trúng rồi!
Hắn trèo cửa sổ vào với hai túi đồ ăn mà hắn chạy vội đi mua lúc 8 giờ sáng ở cửa hàng tiện lợi đâu đó trong khuôn viên trường.
Hắn nhếch miệng cười.
"Diluc đánh tôi rồi... xin em đừng mắng tôi."
Má em áp trên tay hắn, em dịu dàng nhìn hắn. Đôi thạch phách tuyệt đẹp lấp lánh dưới hàng mi cong.
"Ta nên dậy thôi, đã chiều rồi, Ajax..."
Nói thế, mà em vẫn lười biếng dụi má vào tay hắn.
"Tôi sẽ nấu cho em nhé?"
"Vâng..."
Em lầm bầm đáp, bám vào người hắn mà ngồi dậy.
___________________
Không biết hôm nay em sẽ chết thế nào.
Zhongli lơ đễnh nhìn bức tranh treo tường, tay chầm chậm khuấy món canh sườn măng.
"Ngon không?"
Hắn cúi xuống trước mặt em, nhìn rõ tự hào, tay hắn còn loay hoay vòng ra sau lưng để tháo chiếc tạp dề.
Em vẫn ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại múc một thìa canh đưa lên miệng.
"Ừ... ngon..."
Em máy móc đáp, rồi lại chìm vào suy nghĩ.
Childe nhìn em.
Em lại uống chút canh.
"Em... không thích sao? Bị mặn ở đâu à, để tôi thử nhé?"
Em vẫn im lặng, hình như vấn đề không phải do món canh, em rất thích hắn nấu cho em, và nói thật một chút, canh hắn nấu rất ngon. Em chỉ cảm thấy...
Em cũng không biết nữa?
Childe ngồi xuống cạnh em, "Lili?"
Em giật mình, quay lại nhìn hắn.
"Vâng...?"
Em và hắn nhìn nhau trong im lặng. Em thấy ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em, đôi mắt xanh biển không một gợn sóng, chỉ là mặt nước lặng yên phản chiếu em, chỉ mình bóng em mà thôi.
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay em, nâng niu như thể hắn đang cầm một thứ gì rất đáng quý.
Hắn đưa lên môi rồi đặt lên ngón áp út của em một nụ hôn.
"Em đang nghĩ gì sao?"
Hắn hỏi, nhìn em đầy mong đợi.
Zhongli thực sự không biết phải đáp lại hắn ra sao, em đâu có thể hỏi hắn hôm nay hắn nghĩ em sẽ chết thế nào?
Như thế sẽ không hay đúng không?
Hay là em thử hỏi hắn.
"Sẽ thế nào nếu..."
Hắn dịch ghế ngồi gần em hơn.
"Nếu hôm nay em chết, và sẽ không có gì được lặp lại?"
Nụ cười dịu dàng của hắn từ từ tắt. Mắt hắn ánh lên một tia đượm buồn, hắn muốn khóc.
Hắn khó thở.
"Xin em đừng nói về chuyện đấy lúc này, được chứ?"
Hắn cười, cúi xuống để lén lau giọt nước nơi khoé mắt.
"Hôm nay là ngày của em, tôi biết, nhưng xin em..."
Giọng hắn như sắp vỡ ra đến nơi, nhưng hắn dùng hết sức mình để ngăn cơn sóng thần đấy trào ra.
"..."
Em nhoài người ra mà ôm lấy chàng trai trước mắt.
"Sẽ ổn thôi, Lili à..."
Hắn thì thầm vào tai em, ôm em thật chặt.
___________________
Có chàng hoàng tử ở vương quốc nọ.
Tóc chàng là ngọn lửa cháy giữa trời tuyết lạnh giá. Đôi mắt chàng là đại dương sâu thẳm mà ai nhìn vào cũng sẽ yêu chàng ngay lập tức.
Chàng, ừ thì có thật nhiều người yêu chàng, nhưng đâu phải có được trái tim của chàng?
Hoàng tử thật đẹp, nhưng cũng thật tàn nhẫn.
"Là ai kia?"
Chàng hỏi tên lính gác trước cửa cung điện, một tay chống lên eo, một tay gác lên thanh kiếm đang cắm dưới đất, ánh mặt trời hiếm hoi chiếu xuống chàng, càng làm cho chàng thêm lộng lẫy. Giọt mồ hôi từ tiết luyện kiếm vừa rồi chảy chầm chậm từ má chàng xuống, rơi xuống mặt đất.
Đôi mắt xanh biển dõi theo hình bóng phía xa.
Một chàng trai mới 20, nhìn thật mềm mại và xinh đẹp. Người nọ có mái tóc đen óng như mun, phía đuôi tóc dần ngả sang màu vàng.
Đẹp lắm, nhất là đôi mắt, đôi đồng tử thạch phách, lấp lánh, được nhấn bằng kẻ mắt đỏ son.
Chàng hoàng tử đắm đuối nhìn.
Là người thủ thư từ nước láng giềng.
Tay người nọ cầm một chồng sách, đôi chân nhanh nhẹn bước trên dãy hành lang dài thật dài, rồi bóng hình nhỏ bé dần khuất sau những tán cây thông cao vút.
Mắt chàng cứ thế dõi theo, để rồi bóng hình đó vô thức in hằn vào trong trí nhớ của chàng.
___
"Là ai gõ cửa thư viện vào giờ này vậy?"
Người thủ thư khoác vội chiếc áo mỏng, mái tóc đen óng với đuôi tóc ngả vàng được buộc một cách qua loa vắt trên vai.
Người dụi mắt, thắp cây nến bên bàn rồi ra mở cửa.
Chàng hoàng tử với chiếc áo ngủ đã đứng đó từ lúc nào, khiến người thủ thư giật mình mà đánh rơi ngọn đèn, nguồn sáng duy nhất tắt lịm.
"Em không định mời ta vào sao?"
Chàng hỏi, một nụ cười thật đẹp nở trên môi.
Tim người kia bỗng thùm thụp đập. Người luống cuống, chỉnh lại tóc tại rồi đứng nhìn hoàng tử.
"Xin... xin hoàng tử thứ lỗi..."
Chàng lại cười, nụ cười có thể làm tan chảy mọi băng giá, đẩy lùi mùa đông khắc nghiệt của vùng đất này.
"Vậy em cùng tôi vào chứ?"
Chàng đưa tay cho người thủ thư.
Người kia chần chừ, rồi đưa tay cho chàng.
"Người đến đây vào giữa đêm thế này, không lạnh sao?"
Người thủ thư vội vàng choàng khăn cho chàng, rồi đi đốt lò sưởi.
Ngọn đèn le lói chiếu trong đêm, bên ngoài là cơn bão tuyết dữ tợn như loài rồng trên vùng núi phía Bắc.
Chàng nhìn em.
Nhìn đôi tay gầy gầy nhanh nhẹn gạt những thanh gỗ đang bén lửa.
Ánh sáng vàng hắt lên người em, em tựa như một thiên sứ hạ phàm. Sao em lại có thể đẹp như thế?
'Ta đến vì em.'
Chàng nghĩ, rồi lại ngần ngại trước mặt mỹ nhân.
"Em có cuốn sách nào nói về tình yêu không?"
Chàng hỏi, đôi mắt lấp lánh nhìn em.
Người thủ thư nghiêng đầu, sách về tình yêu? Ở thư viện nơi em, đâu có sách nào ghi chép về cái này cơ chứ?
Em bối rối lắc đầu.
Nhưng rồi em lại đứng dậy, là hoàng tử đang giao cho em nhiệm vụ tìm sách, em phải tuân lệnh.
"Ta đi cùng em được chứ? Ta sợ bóng tối."
Ai mà thèm tin một chàng hoàng tử sau khi ai cũng nghe về 14 cuộc tình tai tiếng của chàng ít nhất một lần cơ chứ?
Nhưng người thủ thư đâu có biết, em tự nhốt mình giữa các tủ sách, chìm đắm trong kiến thức và chữ viết.
"Vậy ạ... thế thì, xin hoàng tử đi cùng tôi..."
Thực ra, chẳng có cuốn sách về tình yêu nào cả, chỉ có chàng hoàng tử và người thủ thư lặng lẽ đi qua các tủ sách cao chót vót, với ánh lửa yếu ớt từ chiếc đèn cày mà chàng cầm.
Chàng khẽ cầm tay người thủ thư, làm người kia giật mình.
Em quay lại nhìn chàng, nụ cười ngốc nghếch kia vẫn trên môi chàng.
Em đỏ mặt, nhưng trong bóng tối, đâu có ai thấy bờ má đã nóng rực như mái tóc màu lửa của chàng?
Chàng tạm biệt em với một quyển sách không tên, lưu luyến ôm lấy em trước khi rời đi.
Người thủ thư đã yêu từ trước khi em biết yêu là gì.
____
"Gửi em,"
Người thủ thư mân mê bông hoa ép khô, mắt em lướt trên những nét chữ nắn nót trên tờ giấy màu cà phê.
"Đã qua một tuần trôi qua, ta nhớ em muốn chết."
Em bật cười, má bỗng nóng lên.
Chàng nhớ em, chàng nhớ em.
Em cũng nhớ chàng quá đi mà, chả là chàng là hoàng tử, trong cung điện hẳn là rất bận đi.
Em bỗng thấy mình thật ích kỉ... nhưng ích kỉ một chút cũng được... Nhỉ?
"Ta tặng cho em cành hoa, ta biết, nó thật đáng yêu đúng không? Nhưng em biết đấy?"
Em nằm xuống bàn, giấu mặt mình đi, lỡ có ai nhìn thấy em đỏ mặt thì sao?
"Em còn đáng yêu hơn đấy."
Em chỉ mong tình yêu của em là vĩnh cửu, vì giờ đây, em là của chàng, chỉ của chàng. Chàng là lẽ sống của em.
Em yêu chàng.
"Ta sẽ tới đón em, ta và em. Sau đó chỉ có chúng ta.
Thương nhớ,
-T-"
Người thủ thư gập lá thư lại, cất thật kĩ trong tủ. Còn bông hoa, em để kẹp vào quyển sách em thích nhất.
Đóng cửa phòng lại, em trở về với dáng vẻ mọi ngày của mình.
____________________
"Tiếp theo là sao nữa?"
Hắn hỏi, dựa đầu vào vai em để ngó vào quyển sách em đang đọc dễ hơn.
"Anh đã ở đây cả ngày rồi đấy, Ajax..."
Em quay sang nhìn hắn.
Hắn toe toét cười, "Em không thích tôi ở cùng em sao, Lili?"
Hắn nói trúng tim đen của em rồi! Zhongli bối rối quay sang chỗ khác.
Tên đầu cam đáng ghét...!
Em chỉnh lại gối, kéo hắn nằm xuống, rồi quay lại với cuốn sách còn đang dở.
"Em biết không?"
"Ừm?"
"Tôi nên bảo Diluc chuyển chỗ cho tôi để tôi được cạnh em nhiều hơn..."
Zhongli đảo mắt.
Childe lại lên cơn rồi...
"Anh thử bảo cậu ấy xem?"
Em nghe hắn cười, em cũng khúc khích cười theo.
Childe nhìn em. Hắn muốn hôn em quá...
Em thật đẹp, và... chỉ là của hắn...?
Childe vẫn cười, nhưng đâu đó trong tiếng cười kia nghe thật lạc lõng.
"À... phải rồi, em ngồi đây, đợi tôi."
Zhongli gật đầu, tay em lưu luyến trên tay hắn.
Em nhìn hắn rời giường, rồi em nằm lại xuống gối, hướng mắt lên trần nhà.
Hắn có yêu em không? Nếu em chết bây giờ, em có thể kịp nghe lời yêu của hắn cho em, hay chỉ em nói yêu hắn? Em không biết nữa.
"Lili...?"
Em thấy cái đầu cam thò vào từ cửa phòng. "Em nhắm mắt lại đi..."
Hắn nói. Em tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Em thấy đệm bên cạnh lún xuống, hắn đang ngồi cạnh em đúng không?
Hắn cầm tay em, cẩn thận mà hôn lên, và em thề rằng hắn đang đeo nhẫn vào ngón giữa của em.
Zhongli luống cuống. Em có nên mở mắt ra không nhỉ?
"Không được ti hí đâu."
Hắn cười, ngắm nhìn chiếc nhẫn lam thạch xinh đẹp trên tay em.
Rồi Childe thắp ngọn nến trên chiếc bánh.
"Em mở mắt được rồi..."
Hắn nói nhỏ, tay bưng chiếc bánh (siêu vẹo) lên trước mặt em.
Zhongli phải nói em khá bất ngờ, em nhìn hắn, em cười.
Hắn còn mua bánh cho em cơ đấy!
Em thổi chiếc nến.
"Chúc mừng sinh nhật em..."
Hắn lên tiếng, rồi lại ngập ngừng, hắn chả biết phải nói gì nữa, thật khó nghĩ đi mà.
Zhongli giơ tay lên mà ngắm cái nhẫn. Là đá thật... hắn đã mua tặng em cả cái này sao?
"À... tại, tôi cũng đeo..."
Hắn đưa tay cho em xem. Trên ngón giữa tay trái, là chiếc nhẫn thạch phách, mặt đá lấp lánh ánh vàng.
"Nhẫn đôi."
Hắn cười, đặt chiếc bánh xuống cái bàn bên giường em, rồi vòng tay ôm em nằm xuống.
Zhongli nằm dịch lại gần hắn, em vuốt ve khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, tay em lướt lên xoa tóc hắn, ngượng ngùng nhìn lại đôi mắt xanh biển kia.
Childe chôn mặt vào ngực em, tay trên eo càng siết chặt hơn một tẹo.
Và em nghe tiếng sụt sịt từ chàng trai đầu quýt.
"Zhongli à...ugh..."
Em ừm một tiếng, tay vẫn đều đều xoa tóc hắn.
"Tôi... yêu em..."
Tay em vuốt ve hắn chợt dừng lại.
Em thấy tim mình như thắt lại, thật đau...
Zhongli không biết hắn nói thật hay nói đùa nữa, em chỉ thấy mắt mình cay cay rồi nhoè đi lúc nào chả hay.
"Ừm..."
Em khẽ đáp. Zhongli không biết đáp phải đáp lại thế nào nữa. Em yêu hắn lắm, yêu hơn cả cách mà em yêu bộ sách luật và yêu tiền. Em muốn được bên hắn mãi mãi, nhưng em sợ.
Nhỡ như hắn chỉ nói trong lúc không tỉnh táo thì sao? Chỉ là một lời nói vô nghĩa, như cuộc tình của em với hắn.
Câu nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng em mà không chịu thoát ra ngoài, mặc cho em có cố gắng tới đâu đi nữa. Em không thể nói, em sợ bị tổn thương.
Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, tay hắn đã đặt trên má em từ bao giờ, kéo em vào một cái hôn thật dài, thật lâu, như muốn nuốt em vào người hắn.
"Ajax..."
Em thở, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đến đáng thương, đôi mắt xanh biển ầng ậc nước.
Hắn lại oà lên, ôm em mà khóc.
"Zhongli à... tôi sai rồi... là lỗi của tôi, em đừng bỏ tôi, được không? Đừng không cần tôi... hay... thế nào cũng được, xin em hãy cho tôi bên em..."
Childe nghẹn ngào, tay gắt gao bám lấy em như thể hắn sợ em sắp tan biến vào không khí.
"Tôi yêu em, tôi yêu em... tôi yêu em, Zhongli à... tôi không muốn em bỏ tôi..."
Chỉ thế thôi, một câu nói của Childe đã đủ để làm đổ bức tường cảm xúc của em mất rồi.
Zhongli cúi xuống hôn lên mũi hắn.
"Ajax... em yêu anh..."
Em hôn đôi môi hắn, thấy ai kia cười mếu máo trông thật tội nghiệp.
"Tôi yêu em..."
Hắn mấp máy, hôn em sâu hơn.
Childe cảm thấy quá đủ rồi, hắn đã có thế giới của mình trong tay, hắn không cần gì ngoài em nữa.
Childe... à không.
Ajax nằm cuộn tròn lại, để em ôm trọn vào lòng.
______________________
"Em đang nghĩ gì vậy? Nhìn em đăm chiêu quá?"
Chàng hoàng tử cài lên tóc em một cành hoa lê mới nở, vẫn còn dính sương sớm.
Em nhìn chàng.
Chàng âu yếm nhìn lại em.
"Cha chàng... có biết chuyện chúng ta không?"
Chàng hoàng tử bỗng cứng người, rồi bờ vai chàng lại thả lỏng một chút.
Đôi mắt chàng thật khó đọc đi.
Em nhìn hắn, vẫn đang chờ một câu trả lời.
"Ta và em, cứ coi là vĩnh cửu đi."
Hắn nói, bâng quơ.
Em gật đầu. Em cũng không muốn hỏi gì thêm vì em tin chàng.
Gió thổi qua mái tóc màu lửa của chàng.
Em ngắm chàng. Em chưa bao giờ thấy ai đẹp như chàng.
Chàng là thiên thần
Em cũng đâu có biết trái tim người kia đang đập vì em?
Chàng yêu em.
Chàng muốn em gả cho chàng, và chỉ có em, và chàng, một đời.
Chàng lén nhìn em, để rồi bắt gặp cặp thạch phách tuyệt đẹp kia đang dõi theo mình, chàng lại quay đi.
Em cũng để chàng vào tầm mắt đúng không?
Chàng nghĩ.
Thế thì tốt biết bao.
_________________
Cũng không chỉ là hai người, chàng và em như đã định.
Cô gái có mái tóc nhung kia là ai?
Chàng trông thật vui vẻ khi bên nàng ta.
Người thủ thư thở dài.
Chàng đã không còn nhìn em và cười như hồi trước nữa.
Không còn những lời thủ thỉ mang ý yêu dịu dàng.
Không còn những nụ hoa chớm nở cài vụng về lên tóc nhau, những cốc trà và những quyển sách.
Không còn những bức thư mang nét chữ xinh xắn.
Và kết thúc như vậy, để lại cho em mối tình dang dở.
Chàng khen cô ta, hôn lên bờ má kia.
Nàng ta thật diễm lệ.
Thật đấy.
Còn đẹp hơn cả em.
Người thủ thư ngẩn người một lúc, em nhìn hai người dạo bước cùng nhau, tay đan tay, chàng cười thật tươi, còn nàng ta kể thật nhiều truyện.
Chàng có người mới, em vẫn ôm tình yêu với chàng. Và bỗng, người thủ thư mà người ta đồn không có cảm xúc bỗng cảm thấy ghen tị với nàng công chúa kia.
Những lời chàng nói từng thuộc về em, chỉ là của em. Nụ cười toả nắng kia cũng đã dành cho em.
Tim em bỗng quặn lại.
Đau thật.
Người thủ thư lại sắp xếp sách.
Bóng lưng gầy biến mất sau hàng thông phủ tuyết, mỏng manh, dễ dàng bị thổi bay bất kì lúc nào.
Chàng dõi theo em.
Giờ lại chỉ có mình em.
____________________
Và dù em có cố níu giữ các mảnh kí ức kia tới đâu đi nữa, thì em cũng đâu có thể níu giữ được thời gian?
Đã đến ngày cưới của chàng hoàng tử và cô công chúa xứ nọ.
Và em tự nhủ.
Nếu chỗ của em là bên chàng, thì sao?
Ai cũng thật lộng lẫy, đều tươi cười mừng ngày thành thân của chàng và hôn thê.
Em vẫn diện bộ đồ trắng giản dị, đứng nép mình bên chiếc cột.
Em đau, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Em chỉ có thể đứng nhìn chàng kết hôn với người khác.
Ghen tị, nhỏ nhen, cứ gọi em thế đi, em vẫn mong chàng thật tốt.
Nhưng kìa, em tự hỏi nàng công chúa kia có yêu chàng thật không? Có yêu nhiều như em?
Chắc là không đâu.
Không ai yêu mà mang con dao trong ngày cưới như nàng ta cả.
Em biết nàng chẳng yêu chàng khi tay nàng giơ con dao sắc lẻm chuẩn bị đâm vào người chàng.
Em còn không để ý em chạy đến bên chàng đến bao giờ, em không nhớ mình đã đẩy chàng mà nhận phát dao vào tim.
Em bàng hoàng nhìn vết máu đỏ tươi đang lan dần trên lớp áo trắng.
Em quay sang nhìn chàng, đôi ngọc lam tràn đầy sợ hãi, hối hận và... còn gì em cũng không đọc được.
Tất cả đều mờ dần và em dần nhắm mắt. Em buồn ngủ.
Em sẽ bỏ ngoài tai tiếng khóc của chàng hoàng tử khi chàng gọi tên em, không biết em có vui khi thấy nàng công chúa kia bị lính kéo đi rồi giam vào ngục, em không còn cảm thấy cái ôm ấm áp, dịu dàng và đầy yêu thương của chàng nữa.
Em không còn thấy được đôi mắt đại dương ầng ậc nước, chất giọng khản đặc vì gào tên em.
Chàng biết em sẽ chả bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Chàng hoàng tử gục đầu vào cổ em mà tìm chút hơi ấm cuối cùng trước khi làm tuyết làm làm da em thêm lạnh.
Chả có gì cả.
Kể cả một hơi thở.
Nhưng nhìn em như chỉ đang ngủ thôi.
Chàng vẫn không tin.
"Em phải dậy cho ta... ta yêu em, ta yêu em mà... đừng doạ ta nữa..."
Tay chàng hoàng tử thô ráp và chỉ hợp để nâng những thanh kiếm, giờ đây nhẹ nhàng nâng em lên như nâng một thứ gì thật dễ vỡ.
Chàng hôn lên trán em.
"Đừng bỏ ta... ta xin em, là tại ta... là do ta không tốt..."
"Morax..."
Chàng hoàng tử lên ngôi hoàng đế không lâu sau, cho quân sang khiêu chiến với xứ nọ mà chẳng nói một lời.
Chàng không yêu thêm một ai.
Chàng ngồi trước mộ em mỗi ngày mà kể chuyện về những bữa ăn, những quyển sách mà chàng tìm được trong thư viện mà em từng ở.
Và cũng tới ngày, vị hoàng đế già cỗi đến bên mộ em.
Chàng nhìn thật âu yếm. Sẽ không lâu nữa, em và chàng sẽ lại đoàn tụ.
Một bông tuyết rơi trên ngôi mộ cẩm thạch. Cơn bão tuyết sắp tới, lại như đêm đó chàng tới tìm em.
_______________________
Childe bật dậy.
Hắn nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng thứ ba, ngày mùng 1 tháng 1.
Hắn thầm mừng trong lòng, rồi nằm lại xuống. Rồi dường như nhớ ra một việc rất quan trọng, hắn quay lại.
Nỗi hoang mang bắt đầu dâng lên trong lòng Childe.
Em ngủ thật sâu, như thể...
Không.
Hắn nằm gần vào mà đưa môi gần vào mũi em, thấy hơi ấm nhẹ nhàng phả vào môi mình, hắn mừng phát khóc mà ôm em chặt dính vào lòng.
Zhongli rên một tiếng, em đang ngủ thì bị ôm đến gãy cả xương, em ẩn người kia ra mà ngủ tiếp.
Rồi cũng như chàng trai tóc cam ban nãy, em quay lại nhìn hắn.
"T... Tada...!!"
Hắn cười, cụng trán mình vào trán em.
"Ô... em sống!" Em cũng hô thật to, tự sờ lên ngực trái.
"Đúng rồi, em sống..." Hắn nói, giọt nước mắt rơi trên gối em, nhưng hắn chẳng buồn gì cả.
Hai đứa hắn thoát rồi, và giờ hắn có em, em có hắn, hắn sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.
"Em sống rồi Ajax..!"
Em kéo mặt hắn xuống mà hôn một cái thật sâu.
Em lại hôn chụt chụt lên má hắn vài lần nữa trước khi ngắm thật kĩ đôi mắt xanh của người kia.
"Em yêu anh."
Em thủ thỉ, tay vuốt ve mái tóc rối bù xù của hắn.
Childe cười, mếu máo.
Hắn dụi mắt vào tay em, hôn lên tay em.
"Tôi yêu em nhiều hơn, Zhongli à."
Năm mới đến rồi.
Hôm nay hắn và em sẽ chỉ nằm thôi.
Hắn lại hôn em, tay đan thật chặt vào tay em.
Hắn yêu em, là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro