Make a wish
"Người đẹp của em à, chồng anh đang ở đây mà dám tơ tưởng đi đâu vậy?"
Câu nói của Childe kéo Zhongli về với thực tại. Và bấy giờ, anh đang ngồi trên người nọ, khó khăn di chuyển toàn bộ cơ thể của mình. Cự vật lấp đầy bên trong, anh không dám thừa nhận mình vẫn chưa quen với kích thước này dù họ đã làm một vài lần trước đây rồi, nhưng mỗi lần nhấp đều chạm tới tuyến tuyền liệt khiến anh không tài nào xoay sở nổi. Không phải bàn tay của Childe nắm lấy hông anh, không phải những đợt nhấp nhô nhanh đến mức thiếu cả dưỡng khí, Zhongli vô lực đặt tay bị trói bằng cà vạt lên bụng cậu, hai bắp đùi run rẩy cố gắng chiều lòng người yêu nhỏ bên dưới.
Childe trông thấy bộ dạng anh lần đầu tiên chủ động như vậy cũng bất giác bật cười. Ban đầu cậu cũng khá ngạc nhiên vì Zhongli chủ động thổi kèn cho cậu, rồi lại tình nguyện cưỡi trên người cậu, bộ dáng thập phần quyến rũ khiến Childe hưng phấn hết cỡ. Có Chúa mới biết thầy Zhongli trông quyến rũ thế nào khi ngậm lấy con cặc của cậu. Đầu lưỡi ấm nóng của anh liếm lấy phần thân, cậu thấy Zhongli ngước lên nhìn mình, vẻ mặt trét đầy kem trắng, như sắp khóc tới nơi khiến mọi nơ ron thần kinh trong đầu cậu đều cổ vũ mình hãy chịch chết mẹ thầy giáo đi.
Tiếc là cậu không làm thế được, Childe đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt người nọ vẫn còn sót lại chút tinh dịch sau đợt phóng đãng vừa rồi, đôi mắt ươn ướt, môi mím chặt lại chịu đựng khoái cảm như thuỷ triều. Thân thể anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch và đôi tất chân đen dài tới gần đầu gối. Cậu không nhịn được liền kéo thầy giáo đang chật vật xuống hôn một cái, tay không quên nghịch ngợm hai đầu vú anh. Một nụ hôn dài và đủ sâu để anh phải cào thật mạnh vào lưng cậu mới được buông tha.
Childe nắm lấy eo anh, dùng sức liên tục thúc vào trong khiến Zhongli phải oằn mình, không ngừng rên rỉ vì nhục dục. Anh vùi mình vào hõm cổ của cậu, cắn nhẹ phần xương quai xanh để trả thù, Childe thấy phản ứng đáng yêu của người thương như vậy cũng chỉ biết cười đểu.
"Tại thầy nhún yếu quá đó, thật tình, người ta cũng cần được hưng phấn mà."
Khuôn mặt Zhongli thoáng không vui, anh rướn người lên hôn cậu một cái, rồi chuyển sang gặm gặm lấy dái tai người nọ. Thầy giáo của cậu bị khiêu khích rồi, Zhongli ngồi dậy hít một hơi thật sâu, anh cắn chặt răng mà phục vụ người nọ. Hậu huyệt người nọ không ngừng co thắt, nhưng thằng nhỏ của cậu thì ngày một cắm vào sâu hơn khiến Zhongli run cả người. Anh đã xuất ra không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng người kia vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào khác ngoài nằm đó, ngắm nhìn mỹ nhân đang cưỡi trên người mình mà cười đểu.
Khi đã sắp mỏi nhừ tới nơi, Zhongli bỗng bàng hoàng nhận ra một điều. Cửa phòng học vẫn chưa khoá lại. Dường như Childe cũng nhận ra điều đó từ lâu, chỉ là cậu mải để tâm vào người nọ suốt thôi.
"Childe, cửa chưa khóa."
Khi được thầy nhắc, cậu từ từ đứng dậy. Tay bế thốc người nọ, ôm lấy bắp đùi của anh, không quên mân mê hai cánh mông che khuất con cặc đang cắm thật sâu khiến Zhongli bỗng rên to. Mỗi bước di chuyển của cậu đều đâm vào điểm G khiến anh mềm nhũn, chỉ biết bám chặt lấy người nọ không rời.
"Childe... k-không được đâu, sâu quá...." Anh bật khóc, lí nhí nói.
Nhưng đáp lại anh là tiếng vỗ về dịu dàng của cậu trai nọ.
"Ngoan nào, không phải thầy đã nói hôm nay thầy sẽ chiều em sao." Cậu vươn tay đóng chốt cửa. "Thầy xem này, người ta đã còn giữ lại một phần bánh kem để chơi với thầy cơ mà."
Lại cái bộ mặt vờ như đáng thương tội nghiệp như con cún bị đá vào bi đó, Zhongli đập liên tục vào lưng cậu, dù sức anh yếu như mèo, nhưng anh biết mình không tài nào từ chối được nữa rồi.
Sau khi đảm bảo cửa đã được khoá cẩn thận, Childe đè ngửa anh lên bàn, một tay tranh thủ quẹt kem từ chiếc bánh nằm trơ trọi bấy giờ bên cạnh, bôi lên hai đầu vú. Cảm nhận được sự nhớp nháp đang không ngừng làm loạn trên người mình, Zhongli lúc nãy còn đang mơ mơ hồ hồ bỗng mở to mắt, nức nở nhìn mái đầu màu cam đang vô cùng tận hưởng liếm hết chúng trên cơ thể anh.
"Đừng, Childe, bẩn lắm, a-" Người tình của cậu ngửa cổ ra sau nỉ non khi Childe bắt đầu ngậm lấy đầu vú anh mà cắn mút không ngừng.
Childe ngẩng đầu lên nhìn anh. "Không sao cả, cái gì của thầy em cũng thích."
"Không phải như thế." Zhongli dùng hai tay cố gắng che mặt mình lại, khiến cậu có chút bất mãn, dùng lực kéo hai tay lên đỉnh đầu, để lộ bộ mặt chìm trong dục vọng của thầy giáo trẻ.
Cậu muốn phá hủy anh, cậu muốn khiến anh phải yếu ớt cầu xin, cậu muốn anh là món quà tuyệt vời nhất của mình.
Childe bị khuôn mặt nhuốm màu tình dục của người yêu kích thích, cả người cậu như có điện, liên tục thúc vào bên trong anh. Zhongli chỉ biết nằm rên rỉ, anh cong người lại trước con cá chà bặc của cậu. Vốn dĩ bản thân đã tới giới hạn từ lâu nhưng trớ trêu thay, thằng nhóc này lại không phải dạng vừa. Childe vừa thúc vừa dùng bàn tay nay đã trét đầy kem, không ngừng mân mê xoa nắn khắp cơ thể anh.
Cuối cùng Zhongli không thể chịu nổi nữa, anh ôm lấy bả vai cậu gặm , khóc thút thít, giọng khàn đặc như đã bị chịch tới hỏng.
"Childe, anh mệt quá... xin em hãy bắn đi mà..."
Cậu thấy thầy mình cầu xin đáng yêu như vậy cũng chỉ biết làm theo, thúc liên hồi vào trong anh rồi xuất thật nhiều. Zhongli được đặt xuống, đến ngồi dậy anh cũng làm không nổi. Quần áo anh dính đầy tinh dịch, khuôn mặt phiếm hồng tèm nhem nước mắt, giữa hai đùi không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục của cậu trai trẻ, cơ thể cũng tràn đầy dấu vết cậu để lại, tất cả mọi thứ của anh, đều thuộc về cậu.
Childe bỗng dưng thấy hôm nay thời gian trơ của mình hơi ngắn. Cậu cúi người xuống, Zhongli lập tức nhận ra ngay ý định của người nọ, bèn lắc đầu nguầy nguậy.
"Tha cho anh đi, anh mệt lắm. Mình về nhà rồi làm tiếp có được không?"
Childe bèn giở giọng dịu dàng, gì chứ thằng nhỏ của cậu trướng đau cả người, không xin xỏ ngay thì phí.
"Em làm thầy mạnh quá sao? Em xin lỗi nha, tại hôm nay trông thầy quyến rũ quá nên không kiềm chế nổi." Cậu ghé sát tai người nọ, thì thầm. "Thầy cố chịu đựng thêm chút nữa được không? Rồi chúng mình cùng về nhà nhé."
Trông thấy người kia không có phản ứng gì thêm, cậu mỉm cười hài lòng. Zhongli giật nảy người, nơi đó của anh lại được lấp đầy một lần nữa. Anh vòng chân qua người Childe đang chăm chỉ cày cuốc, định bụng sẽ dùng một chút sức lực còn sót lại để trả thù. Nói là làm, anh kẹp người nọ thật chặt khiến cậu suýt chút nữa là bất ngờ bắn ra. Childe nhìn thầy mình đang yếu ớt kháng cự, thật tình, bảo là chiều cậu rồi giờ đây lại trẻ con như thế đấy.
Bàn tay to lớn của cậu nắm lấy thằng nhỏ anh, ngón cái bịt phần đầu lại, cậu xoa nắn không ngừng khiến nó cương cứng trở lại, Zhongli đành phải mở miệng cầu xin một lần nữa.
"Childe, Childe, anh xin lỗi mà..." Người tình của cậu bật khóc trước những cú thúc mạnh mẽ của cậu. "Xin em, hức-... tha cho anh."
Cả căn phòng chỉ vang vọng tiếng xác thịt va chạm, những câu từ cầu xin đến khản giọng cùng thanh âm rên rỉ của anh vô cùng rõ ràng trong không gian lớp học. Zhongli mơ hồ nghĩ, nếu ai đó bước vào đây rồi trông thấy bộ dạng này chắc chắn anh sẽ bỏ nghề ngay lập tức. Vậy mà Childe vẫn không ngừng đưa đẩy con cặc của mình như thể ngày mai có bị đuổi học cũng chẳng sao cả. Zhongli bị đâm đến mờ mắt, anh không còn nghĩ được gì nữa, cũng không thể bắn được vì ngón tay của người nọ đang giữ lấy phần đầu của mình.
Childe biết mình cũng sắp đạt tới giới hạn rồi, trông thấy khuôn mặt khổ sở cầu xin được bắn của người nằm dưới cũng có chút mủi lòng, nhưng cái thiện chưa lấn át được bao lâu thì cậu ác ý nghĩ bày ra một trò mới.
"Thế này nhé, thầy gọi em là chồng đi, rồi cả hai chúng ta đều bắn có được không?"
Zhongli nghe thế liền chiều theo ý cậu ngay.
"Chồng ơi, tha cho anh đi..."
Childe thúc vào anh liên hồi, khiến Zhongli phải há hốc nói không thành lời.
"Người đẹp của em, thầy có biết ai đang chịch thầy không?"
"Là em, Childe, Tartaglia, học sinh của anh, chồng yêu của anh... tha cho anh đi mà..."
Lại nữa, cậu bị vẻ mặt đáng thương của anh làm mềm lòng, bèn buông tha cho người nọ. Khắp cơ thể anh tràn đầy dấu hôn và tinh dịch của cậu, Zhongli mệt rã rời nhưng vẫn kéo người nọ xuống hôn một cái, rồi mơ hồ nói yêu cậu, như thường lệ sau mọi trận mây mưa của hai người.
Childe cảm thấy điểm này của anh là đáng yêu nhất.
"Chúc mừng sinh nhật em, anh yêu em rất nhiều." Rồi thiếp đi trên vòng tay cậu.
Người nọ nhìn đống bầy nhầy mình bày ra, cùng một anh người tình đang ngủ không biết trời trăng gì mà thở dài. Dọn dẹp sẽ hơi mệt, đêm nay cậu phải lôi anh ra đền bù mới được.
Sau hôm đó, Zhongli phải nghỉ làm tận hai ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro