reckless


"Tiên sinh có chắc không" đỗ xe vào bên dưới tầng hầm của chuỗi căn hộ biệt lập, Ganyu rời tay khỏi bảng điều khiển, nâng mắt nhìn vị tiên sinh ngồi phía sau ghế lái

"Sao Ganyu lại hỏi vậy" nét lo lắng hiện hữu trên màu mắt của cô gái trẻ khiến Zhongli phải bật cười, anh vội lên tiếng trấn an

Nền trời phía bên ngoài đã ngả về độ hoàng hôn, không gian cũng dần cạn vơi đi từng giọt ánh sáng. Màu mắt của Zhongli lại như hổ phách rực rỡ, tựa như ánh sao nơi trần thế, làm cho vẻ điềm tĩnh trên gương mặt anh lại càng rõ ràng

Ganyu hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy mình nên hộ tống anh

"Tôi có cảm giác không tốt với cái cậu Tartaglia đó, ngay cả Xiao tiền bối cũng đã nói như vậy"

"Cậu ấy có thể làm gì tôi chứ" rướn người, anh xoa đầu cô gái trẻ

"Tôi là người đưa thân vào miệng hổ như vậy à"

Ganyu dõi theo dáng vẻ của người nọ thêm một lúc, cảm thấy lời vừa rồi của Zhongli còn nhiều chỗ cần phải suy xét lại, nhưng cũng không nói ra

Tại buổi họp báo lần trước chẳng phải là anh còn bị cái cậu trai người Snezhnaya đó dọa sợ đến thất thần sao. Cô cùng Xiao phải trao đổi một vài vấn đề về phục trang cho lần xuất hiện quảng bá kế tiếp với đoàn làm phim, quay đầu lại thì đã trông thấy anh bị cậu đầu cam đấy đuổi theo ra đến tận xe rồi

Chưa kể cả buổi tối hôm ấy Zhongli tiên sinh còn không uống nổi một ngụm trà, liên tục đăm chiêu suy nghĩ

"Nếu tiên sinh bị cậu ta uy hiếp thì cứ gọi cho tôi nhé, Xiao tiền bối cũng đã biết về bữa tiệc hôm nay"

Mãi thêm một lúc nữa, Zhongli mới khoác thêm áo ngoài, xuống khỏi xe rồi tiến vào bên trong khu căn hộ

Nhìn lại tin nhắn mà Tartaglia đã gửi cho mình, nói cho anh biết cụ thể phải vào đến nhà hắn như thế nào

"Căn hộ 20.07, phải có thư mời mới có thể vào nhà đấy"

"Thư mời" sao

Zhongli còn hơn cả biết thư mời mà cậu trai trẻ nói đến là gì, anh cài lại nút thêu trên áo khoác, cất bước chậm rãi

Tiến vào bên trong mà không gặp bất cứ trở ngại nào, Zhongli bấm lên chuông cửa, chỉ trong vài giây cánh cửa đã được mở ra

"Tiên sinh đến rồi" gương mặt điển trai có thừa của Tartaglia xuất hiện đầu tiên, hắn cười rạng ngời, hướng tay mời anh vào bên trong

Nói là tiệc, ở đây lại giống như là một bữa ăn thân mật hơn, chỉ có một vài thành viên trong đoàn phim mà Tartaglia thân thiết, Zhongli hiển nhiên là biết mặt

Anh đưa túi quà cho Tartaglia, dẫu rằng hắn đã nói không cần mang thêm bất cứ thứ gì ngoài "thư mời"

Tiến ra ban công, nơi mà sắc son đỏ rực của ráng chiều dần hạ đã tan lẫn theo vài giọt thẫm đen như mực viết, khí se se thoáng lạnh của trời đất về đông dạo trên da thịt, tạo nên không khí dễ chịu vốn nên có của một buổi tiệc

Vị trí của Zhongli đã được dành ra sẵn, Tartaglia kéo ghế cho anh, để anh ngồi xuống. Đến lúc này vị tiên sinh mới có dịp quan sát kỹ gương mặt của những khách mời đang có mặt tại đây

"Thứ lỗi, là tôi đã đến muộn" phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng được dựng lên từ sự bất ngờ của những người ngồi xung quanh, Zhongli lên tiếng

"K-không có gì đâu, Zhongli tiên sinh" diễn viên đóng vai phụ tá của Zhongli trong phim ngồi ở một góc bàn, đáp lời của anh

Sau đó cậu trai lại nghiêng đầu về phía Tartaglia đã ngồi xuống bên cạnh Zhongli

"Tartaglia đúng là Tartaglia, mời được cả Zhongli tiên sinh đấy"

Tartaglia vô cùng tự nhiên kéo ghế của anh sát về phía mình, họ sóng vai nhau ngồi ở vị trí trên đầu bàn tiệc, rất có phong thái của gia chủ và phu nhân

"Zhongli tiên sinh cũng không khó gần như vậy mà, chỉ là anh ấy bận rộn thôi" Tartaglia khẽ cười "nhưng đúng là để mời được, tôi đã phải nỗ lực nhiều đấy"

Nhấp môi trên ly vang đã được rót ra, Zhongli tỏ ý không có gì để nói

"Nỗ lực nhiều" được nhắc đến ở đây chính là lưu manh càn rỡn, anh cũng không định vạch trần Tartaglia

Bữa tiệc dường như đã được bắt đầu từ trước khi anh đến một thời gian, những người ở đây đều đã vô tư cạn chén khá lâu, nhưng tửu lượng của họ đều khá tốt, tuy là có đùa giỡn nhưng cũng không quá lời

Đến giữa chừng thì rượu cũng dần hết, Tartaglia viện cớ rằng phải xuống hầm rượu để lấy thêm, vươn tay kéo cả Zhongli đi cùng mình

"Giúp em nhé" đôi ngươi ngoan ngoãn ẩn giấu hoàn mỹ răng nanh bén nhọn, Tartaglia nhẹ giọng hỏi anh

Đã nói đến vậy, còn có thể từ chối sao

Hầm rượu được xây khép kín, từng một chi tiết đều kỹ càng, có thể biết chủ nhân nơi này yêu thích loại đồ uống này thế nào. Zhongli bước trên sàn gỗ, không gây ra tiếng động, cũng không nghe thấy âm thanh sôi nổi của buổi tiệc bên ngoài

Đôi ngươi rực vàng dõi qua hoa văn phía trên một thùng rượu đã sẫm đi màu gỗ, cho thấy rượu bên trong đã được ủ trong thời gian dài, chẳng cần thử cũng có thể biết đây là thứ hảo hạng

"Tiên sinh muốn uống sao" đứng sau lưng anh, đôi ngươi Tartaglia chỉ thoáng lia qua gáy tóc để lộ trắng nõn, khóe môi kiêu ngạo của cậu trai khẽ nhấc cao

"Tôi không hảo rượu của Mondstadt, không cần đâu"

Anh khẽ từ chối, cũng không hẳn là vậy, chỉ là người bạn anh quen thân đến từ Mondstadt vẫn thường ghé qua nhà anh cùng với những chai rượu cùng loại với rượu ở đây

"Tiên sinh thích uống loại nào ở đây cứ việc lấy nhé" tiến đến gần, cậu trai trông thấy vị tiên sinh tựa lưng trên ván gỗ, đã chẳng thể lùi lại nữa thì mới dừng bước

"Tiệc ở đây dường như đã bắt đầu sớm hơn là khi tôi đến" Zhongli hỏi để làm loãng tình thế, loãng đi cả đôi ngươi còn quánh đặc hơn rượu của Tartaglia đang đổ tràn hơi say nồng rực lên khắp thân thể mình

"Đúng vậy, tiệc xong sớm, em vẫn còn việc muốn làm"

Hiển nhiên là nỗ lực vụn vặt này của Zhongli chẳng thể vãn được tình thế, Tartaglia nhấc tay, chạm khẽ trên thắt lưng anh bên dưới lớp áo khoác dày

Đầu ngón tay tuy chẳng mang theo hơi lạnh, nhưng vẫn khiến Zhongli phải rùng mình thật khẽ

"Em đã nói tiên sinh không cần mang theo quà mà"

Lời này mang theo ý trêu chọc, Tartaglia nhoẻn miệng cười trước gương mặt dẫu có cố gắng vẫn chẳng thể giấu được sắc hây hây ẩn nhẹ

"Tôi chỉ không thích thất lễ thôi"

Anh đối mắt với hắn, có vẻ là đã bình tĩnh lại được, gương mặt của Tartaglia gần sát khiến anh sửng sốt, nhưng lại không thể để mình yếu thế, Zhongli vẫn chăm chú nhìn cậu trai, đến mức Tartaglia phải bật cười

"Tiên sinh cho rằng em sẽ ăn thịt anh ở đây à" lời này nói ra ngược lại cũng không mang theo tính uy hiếp, hắn đơn thuần là vì thích thú "sao lại nhìn em với ánh mắt như em là ôn thần át sát vậy"

Không phải, đây là ánh mắt nhìn đạo tặc

Zhongli đẩy người hắn ra đôi chút, trông thấy những chai vang Tartaglia đã để sẵn thì tiện tay mang chúng cùng mình

"Thật là không muốn đi lại lên trên đó mà" Tartaglia thầm thở dài

Vì chủ tiệc rời đi cũng khá lâu, những người ở trên bàn tiệc cũng đã tìm được trò vui cho mình. Nếu không nhầm thì họ đang diễn lại mấy cảnh nổi bật mà bản thân đã đóng, đều là từ bộ phim mà họ diễn cùng nhau

Trông thấy Tartaglia cùng Zhongli đã quay lại, họ nhanh chóng gộp hai người vào cuộc trò chuyện

"Nhưng nổi bật nhất vẫn là mấy cảnh hành động của Tartaglia" một cậu trai nào đó vui vẻ lớn giọng "tôi vẫn không biết cậu ấy làm như thế nào"

"Cảnh nào cơ" đặt rượu trên bàn, Tartaglia hỏi, nhanh chóng tiến đến chỉnh lại giúp Zhongli vạt áo bị lệch

"Cái cảnh mà cậu cưỡi ngựa, còn bắn súng nữa, lúc ấy cậu còn ôm Zhongli tiên sinh trong tay. Dù rằng đạo cụ là giả, nhưng sức bật của chúng rất mạnh, sao cậu vẫn không rung tay vậy"

"Do tập luyện thôi" Tartaglia khiêm tốn đáp, vốn dĩ sức lực của hắn cũng rất lớn, cảnh đó khó khăn vậy nhưng hắn còn chẳng ấn tượng với nó đến vậy

Chỉ nhớ lúc đó Zhongli tiên sinh ướt sũng cả người, có lẽ là nhiễm lạnh mà nóng hầm hập, hắn ôm trong tay lại như than bỏng, dẫu rằng cảnh đó có thể ôm anh thoải mái, nhưng hắn ôm kiểu gì cũng thấy mình chẳng khác gì một tên vô lại

Zhongli tiên sinh hôm ấy có lẽ là mệt thật, anh đã ngâm nước suốt mấy tiếng liền, dựa trên người hắn một chốc còn ngủ thiếp đi. Hắn tuy đúng là lưu manh thật, nhưng người ta đã ngủ mất, sao hắn có thể thừa cơ như vậy được

"Tartaglia cưỡi ngựa cũng tốt thật đấy, sức lực thân dưới rất tốt, eo cũng rất dẻo dai"

Người diễn trợ tá của Zhongli nói ra lời này, chỉ có tôn sùng bên trong giọng nói, vậy mà lại khiến cho vị tiên sinh nào đó thiếu một chút đã không giữ nổi đầu óc thông tuệ thường ngày

"Tiên sinh đã giúp tôi đấy" Tartaglia biết thừa Zhongli nghĩ gì, thế lại càng tốt "còn không phải tôi chỉ ôm tiên sinh thôi sao"

"Zhongli tiên sinh tốt thật nhỉ" người vừa rồi khen Tartaglia tiếp tục tấm tắc "vai này khó như vậy còn có thể giúp đỡ hậu bối, tôi cũng được tiên sinh chỉ dẫn rất nhiều"

Người này diễn vai trợ tá của Zhongli, đương nhiên đối diễn với anh rất nhiều, cũng học hỏi được không ít từ anh

"Vậy sao" Tartaglia nuốt khẽ một ngụm rượu, đôi ngươi chậm rãi lướt sang người vẫn ngồi bên cạnh mình ở vị trí chủ tiệc

"Cậu còn nhớ cái cảnh bên trong xe không, lúc mà cậu phải mang tiên sinh về thẩm vấn ấy"

"Tất nhiên là nhớ"

Hôm ấy ngoài kế hoạch, chẳng cần đạo cụ Tartaglia đã tuốt cà vạt để trói tay anh, lụa đỏ tươi trên cổ tay anh trắng ngần, đến Zhongli còn phải sửng sốt

"Trước đó tôi vô tình phá hỏng cặp sách của tiên sinh, vốn dĩ còn nghĩ rằng sẽ ăn mắng một trận, không ngờ tiên sinh vẫn bình tĩnh diễn, thậm chí còn chẳng nói nặng tôi một câu"

"Chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, tôi cũng không để ý đến vậy" Zhongli được cậu trai trẻ rót rượu cho xem như là lời nhận lỗi, anh cũng không làm khó, lập tức uống cạn

Tartaglia ngồi một bên, hoàn toàn không có vẻ khó chịu, chỉ là Zhongli vẫn mơ hồ cảm thấy gáy tóc của mình như bị răng nanh khẽ miết

Nhưng đã đến đây rồi, cũng đã là địa bàn của Tartaglia, nhân lúc có thể phản kháng thì vẫn phải phản kháng, anh nghiêng đầu, đôi ngươi lộ ra vẻ thách thức

Khóe môi tinh xảo còn nhấc khẽ một nụ cười

"Tartaglia không uống nữa sao" một cô gái trẻ vọng lời sang hỏi

"Lát nữa tôi còn việc phải làm"

"Sợ say sao" người nọ đùa khẽ, người Snezhnaya lại phải sợ mình quá chén sao

"Sợ rằng hơi say quá nồng thì sẽ nhiệt tình hơn hẳn thôi"

Lời này lại là lời răn đe, như sợ rằng người kia còn không nghe ra được, Tartaglia miết đầu ngón tay mình trên vành tai Zhongli

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro