temptation


Ánh đèn rực rỡ, điềm đạm Zhongli bước vào cùng với âm hò vang như sóng rền cuộn xiết

Khóe môi của vị tiên sinh nhấc thành một nụ cười mềm mại, tỏa rạng sắc hây hây như đào chín trên gò má anh

Ghế ngồi đã được kéo ra từ trước, khẽ cúi người chào, sau đó Zhongli ngồi vào vị trí trung tâm của sân khấu, rất nhanh đã được chào đón trong nụ cười rạng ngời của bạn diễn

Zhongli lia mắt trên khóe môi tươi tắn của người nọ, đôi ngươi sâu thẳm bị hàng mi dày che phủ, cậu trai trẻ tít mắt cười, vô cùng nồng nhiệt

Điển hình của một nụ cười công nghiệp

"Chào cậu, Tartaglia" anh mở lời trước

"Tiên sinh vẫn khỏe"

Cậu chàng chỉ thoáng nhìn qua anh, sau đó tận sức tươi cười cùng hàng dài phóng viên đang chờ sẵn bên dưới sân khấu, thái độ chuyên nghiệp đến mức cả Zhongli cũng cảm thấy vừa rồi mình chỉ cười khẽ đôi chút quả là lạnh nhạt

Bộ phim mà họ dành mấy tháng mài mặt trên phim trường đã được công chiếu rồi, hôm nay là buổi họp báo quan trọng nhất của cả chiến dịch quảng bá. Cả Zhongli và Tartaglia đều đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, anh còn cảm thấy mình có đôi chút thiếu ngủ, nhưng nghĩ đến công sức của những nhân viên đã trang điểm cho mình, anh đành bỏ qua ý nghĩ muốn dụi mắt

"Morax, chưa tỉnh ngủ sao" thái độ ân cần, Tartaglia chìa cà phê cho anh

Sau đó là đôi tiếng hò hét vì phấn khích của những khán giả bên dưới, à đúng nhỉ, có một vài nhân viên đã nói với anh về việc thuyền của anh và Tartaglia đã trở nên bất khả chiến bại trong mấy tháng vừa qua

"Tartali" anh nhớ lại tên gọi, nghe cũng không tệ, nhưng thằng nhóc này có ý gì với anh đâu

Zhongli nhận cà phê từ tay Tartaglia, uống một ngụm để hương vị đắng nhẹ kia làm dậy lên cuống họng, chỉ một chốc đã tỉnh ngủ

Quãng thời gian ở phim trường cũng không khiến cho mối quan hệ giữa anh và Tartaglia tốt lên nhiều lắm, buổi tiệc chúc mừng sau khi bộ phim được quay xong hắn còn chẳng tham dự, thái độ ân cần lúc này mười phần là đang giả vờ

Cũng phải nghĩ đến bộ phim có quảng bá thành công không một phần cũng dựa trên sự hòa hợp của anh và Tartaglia 

Anh tặng lại hắn một nụ cười, âm thầm diễn cùng với hắn vài phần

"Cảm ơn Công tử, quả thật là vị quế mà tôi thích"

Khán giả bên dưới gần như bất tỉnh vì phấn khích

"Vinh hạnh của tôi" Tartaglia khẽ cười

Zhongli được nhận câu hỏi đầu tiên, người hỏi là phóng viên Charlotte, phóng viên của một tờ báo địa phương tại Fontaine

"Tiên sinh có thể cho chúng tôi được biết lý do vì sao tiên sinh lại chọn tham gia dự án này không"

Câu hỏi điển hình có thể được nghe thấy ở bất cứ buổi họp báo phim ảnh nào, Zhongli cũng điềm đạm trả lời

"Morax là vai diễn khác biệt, cũng đã mang đến cho tôi nhiều hứng thú trong quá trình tìm hiểu. Cậu ấy tài trí và quyết đoán cũng mang theo một trái tim nhân hậu biết rung cảm. Những nhân vật trước đây tôi nhận diễn không có quá nhiều khai thác ở mảng tình cảm, Morax lại nặng tình với người thương như vậy, tôi rất khâm phục"

"Đối diễn với một chàng trai, lần đầu nhận diễn một nhân vật biết yêu đương lại chọn trúng cậu chàng điển trai như vậy, Zhongli tiên sinh có cảm nghĩ gì về bạn diễn của mình không"

Đây mới là câu hỏi mà phóng viên nọ muốn được biết nhất, cũng là câu hỏi mà khán giả muốn được biết câu trả lời

"Tartaglia là một chàng trai năng nổ, cũng rất khéo léo, cậu ấy còn trẻ nhưng khả năng diễn xuất lại khó mà tìm được khuyết điểm, tôi rất tán thưởng cậu ấy"

Câu trả lời rất có tác phong của Zhongli tiên sinh, không ai bắt bẻ được

Ai cũng có thể thấy được không chỉ Charlotte mà khóe môi của những người khác trong phòng đều đang khẽ giật

Đây có phải là thứ họ muốn hỏi đâu

Ai mà chẳng biết Tartaglia diễn tốt

Ngay cả Tartaglia cũng phải bật cười, hắn cũng chẳng lạ gì anh nói chuyện thẳng thắn như thế

"Cảm ơn lời khen của Morax, tôi vui lắm"

Tartaglia khẽ giọng, đủ cho người trong khán phòng nghe ra sự vui thích, đủ cho Zhongli nghe ra sự lạnh nhạt

Xa cách rồi sao

Cách hành xử của hắn hôm nay chẳng có gì để trách cứ hết, còn được xem là hòa nhã hơn mọi ngày

Nhưng trước sau đều gọi anh là "Morax", không hề là tên thật của anh, như là để khẳng định cho anh mọi sự niềm nở với anh hôm nay đều là dành cho vị tiên sinh trên kịch

Hắn còn chẳng nhớ tên anh, cũng không dành đôi chút ân cần vụn vặt cho anh

Quay về ghế ngồi, Zhongli ngồi về ghế Tartaglia đã kéo sẵn ra cho mình, đúng là cung cách vị Công tử kia cưng chiều người thương, anh cũng không có gì để phàn nàn

Câu hỏi tiếp theo là của Tartaglia, vẫn tương đối giống với câu hỏi mà Zhongli nhận được

"Tartaglia chọn một vai diễn đầy tính thử thách như vậy, có động lực gì cho mình không"

Đây mới là câu hỏi then chốt

"Tôi muốn thử thách mình muốn chút, hơn nữa, còn không phải là được diễn bên cạnh Morax hay sao"

Cả phòng đều ồ lên, sau đó là tiếng hò hét vì phấn khích

Đèn của máy chụp ảnh cũng tí tách vang lên như mưa rào vào lúc này

Tartaglia bật cười, gương mặt đỏ hồng lên rất bài bản, như thể vô tình nói lộ ra bí mật của mình

Diễn

Zhongli bĩu môi, nhưng anh quản lý biểu cảm rất tốt, nếu nhìn không kỹ thì cũng giống như anh bị lời này của Tartaglia làm cho bối rối

"Morax đừng để ý lời này của tôi đó" Tartaglia xoay đầu, nghiêng khẽ về phía Zhongli đang ngồi phía sau, khẽ dặn dò

"Tôi không để ý đâu" có chút bức bối trong lồng ngực, Zhongli đáp cho qua

Tartaglia trở về ghế ngồi, vì sự chú ý đang đổ vào diễn viên khác trong đoàn phim đang nhận câu hỏi, hắn mới ghé sát tai anh thầm thì thật khẽ

"Khó chịu rồi đúng không"

Như có như không thổi nhẹ một vạt hơi vào cần cổ anh, khiến cả người Zhongli run lên, có hơi ngơ ngác anh nhìn hắn

Nhưng Tartaglia lúc này đã ngồi lại vị trí của mình, như thể hắn chẳng hề nghiêng về phía anh, thì thầm mấy lời như yểm bùa đó

Zhongli ngơ ngác hết cả buổi mới lấy lại tinh thần

Thật ra là anh bị bất ngờ đến tỉnh táo

Một tay Tartaglia chạm khẽ trên eo anh

Trang phục hôm nay được làm bằng lụa tơ mềm mại, anh mặc áo mỏng với tà áo xẻ sâu ở hai bên sườn, làm nổi bật thắt lưng mảnh khảnh cùng phong thái thanh cao

Tartaglia lúc này đang vân vê bên mạn sườn anh, ngón tay hắn gõ khẽ trên xương sườn lại khiến Zhongli chẳng rét mà run

Thẳng tay thọc vào áo của anh đúng là chuyện mà chỉ thằng nhóc này dám làm

Bàn dài che tầm mắt cùng ánh đèn của máy ảnh

Tartaglia lại càng bạo gan

Anh lườm hắn, không thể đưa tay nhấc cái tay tự nhiên như ở nhà của tên nhóc, sẽ gây quá nhiều động tĩnh

Có thể là ánh nhìn của anh không có tính uy hiếp, Tartaglia chẳng để lộ thái độ gì, thậm chí còn chẳng nhìn anh, chỉ có bàn tay là dạo chơi khắp chốn

"Hức" Tartaglia đùa vui quá độ, có thể là thấy vòng eo của anh quá mịn màng, chẳng nhịn mà nhéo khẽ một chút, khiến cho Zhongli đang uống nước phải sặc nước nấc lên

Nghe cũng khá giống như đang bị ăn hiếp mà nức nở

Tartaglia giờ mới rời tay, cười xòa một tiếng

"Tiên sinh chắc là bị lạnh rồi"

Hắn đứng dậy, cởi bỏ lớp áo ngoài ấm áp, choàng khẽ lên vai anh

Tiếng hò hét lại phát ra dữ dội hơn nữa

Làm vậy cũng là tiện cho Tartaglia dạo chơi hơn

Zhongli sau khi mặc áo vào thì mới biết

Áo khoác được may rất dày, không dễ bị hằn vết, sợ là Tartaglia quậy tung trước ngực anh cũng sẽ không tạo ra động tĩnh gì

Zhongli sợ hãi, không thể mặc vào rồi cởi ra, như vậy cũng giống như đang từ chối ý tốt của bạn diễn, không hành xử như thế được

Biết rằng Zhongli đã nhận ra mình bị bẫy, lại không thể phản kháng được, Tartaglia bật cười

Lần này mới là cười cho Zhongli

"Tartaglia có rất nhiều cảnh hành động trong phim, cậu đã tập luyện thế nào vậy"

Một phóng viên đặt câu hỏi, Tartaglia phải đi lên bục để trả lời, Zhongli lén thở phào một hơi

"Nếu đã hỏi về cảnh hành động, Công tử không ngại thực hiện một vài cảnh điểm nhấn chứ"

Để Tartaglia lâu về chỗ ngồi hơn chút, Zhongli chủ động đề nghị, trả lời câu hỏi xong rồi diễn thử luôn đi, diễn xong rồi anh sẽ khen thêm và kêu diễn tiếp

Zhongli khen ngợi chính mình vì nghĩ được kế sách này

Nhận ra được ý định của anh, Tartaglia chỉ cười, ánh nhìn lướt đến người đang ngồi giữa áo khoác của mình, đôi ngươi anh lộ ra vẻ đắc thắng

"Tôi đã dành một tháng trước khi quay để học thêm về cưỡi ngựa cho các cảnh hành động, may mắn là trước đây tôi đã học võ rồi, nên cũng không phải tốn thêm thời gian của đoàn phim để chờ tôi tập nữa"

"Zhongli tiên sinh cũng giỏi võ lắm đấy"

Nghiêng đầu, hắn lại khen anh

"Nói về cảnh hành động điểm nhấn, không phải là cảnh Công tử ôm người thương trên tay, vừa đánh vừa bảo vệ sao" 

Tartaglia cười xòa

Nói về ranh mãnh, sao anh có thể là đối thủ của hắn

"Zhongli tiên sinh có muốn lên diễn cùng với tôi không"

Tiếng reo hò càng lớn, Zhongli cũng không còn cách nào, đứng dậy tiến về phía Tartaglia

Được cậu trai trẻ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Zhongli choàng tay ôm lấy cổ Tartaglia, mặc cho uy nghiêm của mình sụp đổ

Tartaglia nhảy lên rồi xoay người tung một cú đá, cảnh này đã được tập thử rất nhiều lần trước khi quay, cậu trai thực hiện lại một lần nữa vô cùng hoàn hảo

Tiếng cổ vũ vang dội cùng với ánh đèn lại ồ ạt như thác cuốn

Zhongli ra hiệu là mình muốn xuống, Tartaglia lại có vẻ như không thấy được

"Cảnh này rất giống như ảnh bìa của phim, để họ chụp một chút nữa đi"

Hắn dùng lý do này để giữ anh, Zhongli lại không thể phản đối, lần đầu tiên anh cảm thấy mình không thể đối phó với hắn

Thực lực chênh lệch

Tartaglia thậm chí còn chẳng tốn sức vẫn có thể khiến cho anh bối rối ngây ngẩn cả người

Anh sợ rồi đấy

Được đỡ lại xuống đất, Zhongli cảm thấy tâm trí của mình vẫn bị hơi thở nóng rực của Tartaglia vây lấy

Họp báo vừa xong, anh đã chẳng chờ quản lý của mình thương lượng xong đã chạy như bị vịt đuổi

Ngồi bên trong xe của mình, Zhongli thở hồng hộc như bị đè ép đến ấm ức

Tim anh đập nhanh quá

Zhongli chạm trên gò má mình nóng rực, bàn tay vừa rồi của Tartaglia dạo chơi trên thân thể anh lại khiến anh run rẩy

Cũng không phải là sợ, anh chỉ là, sao anh chỉ run lên mà không kháng cự

Cửa xe được gõ lên, Zhongli cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa, ngay lập tức chạm phải đôi ngươi như biết đoạt hồn cướp phách của Tartaglia

"Lên nhầm sao" Zhongli điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh hỏi lại hắn

Chỉ là khuất trong bóng tối bàn tay của anh lại run rẩy, sợ rằng nếu bản thân không nắm chặt, thật sự sẽ bị thằng nhóc này câu hồn dẫn đi

"Không, tôi đi theo tiên sinh đấy, tiên sinh còn mặc áo của tôi" Tartaglia vịn tay lên cửa xe, khẽ cười

"À phải rồi" bất chợt nhận ra, Zhongli cũng bối rối, lập tức nhấc tay cởi nút áo

"Không cần đâu"

Khóe môi cậu trai tạo thành nụ cười thẳm sâu ẩn theo vài phần ý vị, Tartaglia ngồi vào xe

"Sắp tới tôi sẽ tổ chức tiệc để chúc mừng, tiên sinh có đến không" hắn ngồi ở trên ghế lại biết giữ khoảng cách, tạo cho Zhongli chút bối rối, anh còn cho rằng hắn lên xe để làm vài chuyện đồi phong bại tục với mình như vừa rồi

Bất giác lại nghĩ đến bàn tay kia, Zhongli nhìn đến tay hắn, trên ngón tay còn đeo một chiến nhẫn kim loại, vì vậy vừa rồi mới lạnh như thế

"Tiệc để chúc mừng bộ phim này sao"

"Còn sao được nữa, tiên sinh có đến không" hắn cười

Sợ rằng Zhongli sẽ lưỡng lự, Tartaglia chẳng để anh nghĩ lâu

Đôi tay thay anh cài lại nút áo còn mở ra giữa chừng

Zhongli bị đẩy vào góc, chỉ có thể trông vào đôi ngươi càng thẳm sâu vì ánh sáng thấp, nhìn thấy gương mặt đã ngây ra của mình

"Áo này của tôi tiên sinh cứ mặc đi, đến hôm ấy đưa lại cho tôi"

Sau đó hắn rời tay, bước xuống xe, để lại Zhongli ngồi trên xe cùng hơi ấm vẩn vây từ vạt áo của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro