oath
Người dân Ly Nguyệt phụng thờ một vị Thần lâu năm, trong suốt vạn nghìn đời tôn sùng ấy, họ truyền tụng rằng Nham Vương Đế Quân tinh thông mọi thứ trên thế gian, không có gì mà người chẳng biết
Chung Ly bước chậm rãi trên từng bậc thang đằng đẵng như chắp cánh đến trời cao nghìn trượng, nắng trải trên mái tóc anh hừng lên màu nắng, cảng Ly Nguyệt sang hạ là thời điểm anh thích nhất trong năm
Nắng vàng chói lọi trên mặt biển êm đềm, gió mang theo hơi thở căng tràn sức sống đẩy xuôi những mái buồm rực rỡ. Chung Ly tận hưởng cảnh sắc tươi đẹp của vùng đất trời mà anh tình nguyện trung thành cống hiến
"Chiều nay ông có rảnh ghé không"
Vuốt gọn một lọn tóc, anh thấy điện thoại rung lên trong túi quần, là dòng nhắn gửi của người bạn cũ
"Hôm nay phải đi thăm cậu ấy, cuối tuần này nhé" Chung Ly từ chối cuộc hẹn, gót giày anh gõ trên thềm cỏ còn đượm sương trong lành, ngày vừa hé nở từ trong đêm đen tịch mịch
Anh hít sâu một hơi
Venti còn nhắn thêm nữa, nhưng anh đã cất lại điện thoại vào trong túi quần, nghĩ đến người đang chờ đợi mình làm lồng ngực anh trở nên náo nức, nụ cười lấp lánh khẽ khàng trên khóe môi nhạt màu
"Nham Vương Đế Quân, cầu xin người hãy dẫn đường cho anh ấy đến nơi an nghỉ"
Chung Ly thấp thoáng nghe thấy một lời nguyện cầu lững lờ trong không khí, anh chưa từng nói ra, cũng đã chẳng thể nói trong thời buổi này nữa, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy được từng một lời thỉnh nguyện dành đến cho mình
Anh không thể dẫn đường cho người đã nhắm mắt, việc ấy phải nhờ Vãng Sinh Đường
Vãng Sinh Đường hiện tại đã đến đời thứ 107 rồi
Anh thỉnh thoảng vẫn đến đó phụ giúp một chút, thời đại này y học đã phát triển hơn rất nhiều, người ta không còn quá thụ động vào các loại sức mạnh nguyên tố để chữa lành bản thân nữa
Ví dụ như một lồng ngực rộng hoác, tuôn chảy máu tươi đầm đìa không cần phải chờ đợi người mang sức mạnh chữa trị chạy đến, họ có thể mang người kia đến bệnh viện làm phẫu thuật, níu lại sinh mạng đang nằm giữa lằn ranh sinh tử kia
Tartaglia lại không may mắn như vậy
Anh không thể đến kịp, mà dù có đến kịp cũng không thể khiến cho trái tim kia có lại nhịp đập, và máu tươi kia đừng khô đặc lại trên miệng vết thương rộng mở
Anh không thể định nghĩa cái chết, anh đã chứng kiến đủ nhiều sự chia ly, chúng mang trong mình những sắc thái đau đớn khác nhau
Ngày Tartaglia rời bỏ anh giữa chiến trận, nỗi đau ấy như giết chết anh từ trong ra ngoài
Khi anh ôm lấy chàng chiến binh trẻ tuổi vào trong lồng ngực, anh đã không thể nhận về bất kỳ lời nhắn nhủ nào của cậu nữa rồi, một nhịp đập cuối cùng, một ánh nhìn sau chót, hay một hơi thở tan vào hư không
Chung Ly nghĩ rằng trời đất xung quanh mình đã sụp đổ, chỉ có sắc đen cuồn cuộn khiến cho cả người anh xây xẩm, anh ôm ghì lấy thân thể lạnh băng của cậu trai trẻ như là chính sinh mệnh mình
Chung Ly truyền thần thức vào sợi sinh mệnh lỏng lẻo của cậu trai trẻ, không có gì cả
Chung Ly nép người mình vào lồng ngực của Tartaglia, như cách mà họ ôm ấp nhau mỗi sáng kề cận bên gối, anh không nghe thấy âm vang của trái tim nóng bừng có thể dễ dàng ru mình vào giấc ngủ
Chung Ly hôn lên đôi môi vẫn còn đôi chút hồng hào
Thật lạnh
Lạnh đến mức tim anh vỡ ra, Chung Ly bấu víu lấy nhiệt độ đang dần rời khỏi thân thể của cậu trai trẻ tuổi, cho đến khi băng tuyết từ nơi chiến trường đông cứng đầu ngón tay anh
Anh không khóc, chỉ có những mảnh tim chậm chạp tan vỡ theo từng một dấu hiệu rằng cậu trai trẻ sẽ không mở mắt ra và trêu chọc anh bằng những câu từ tinh ranh nữa
Tartaglia đã tử trận
Cậu trai trẻ đã rời khỏi anh
Băng thần gửi đến lời an ủi, Phong thần đã vượt đêm đen để đến thăm anh
Chung Ly vẫn có thể đáp lại, anh vẫn là vị tiên sinh thông thái của Vãng Sinh Đường
Nhưng xúc cảm lạnh buốt trườn bò trên đầu ngón tay anh vẫn hệt như khắc giờ ấy
Tartaglia lường trước chiến trận này hắn khó có thể trở về, hắn viết trong phong thư cất dưới gối cha mẹ rằng muốn ở gần Chung Ly
Vãng Sinh Đường đảm nhiệm công việc này
Chung Ly chưa bao giờ ngờ được mình rồi sẽ tự tay chôn cất người yêu
Linh cữu kia chìm sâu xuống lòng đất, như chôn đi cả non nửa linh hồn anh cùng vạn nghìn mảnh tim tan vỡ
Chung Ly từng nói mình sẽ phù trợ cho Ly Nguyệt này cả đời, cho đến khi anh nhắm mắt
Và chút nhỏ nhen của bản thân anh trong phút giờ ấy mong cầu rằng sự bào mòn kia có thể đến nhanh một chút
Người anh yêu, người anh dùng sự thủy chung của thân xác phàm nhân thề nguyện vĩnh viễn, nguyện cầu mọi điều tốt đẹp anh từng làm có thể đổi lấy hạnh phúc của họ trong những tháng năm hữu hạn
Nhưng cũng chỉ đổi được vài khắc mà thôi
Hắn nằm lại ở nơi anh không thể cùng kề chung gối, linh hồn hắn đi đến nơi mà sự vĩnh cửu của Thần không thể kề môi
"Ajax" Chung Ly gọi khẽ, bia mộ đề tên tuổi của vị chiến binh dũng mãnh
Và cũng viết cả
Phu quân dấu yêu của Chung Ly
Chung Ly dùng sức mạnh nguyên tố của mình để giữ cho mộ phần của người thương luôn toàn vẹn, đã rất nhiều năm rồi, khung cảnh này vẫn hệt như phút giờ năm ấy
Hình ảnh vẹn nguyên, nỗi đau chẳng dứt
"Năm đó có phải là Hồ Đường chủ nhầm lẫn ở đâu không, sao cậu lại không đến tìm tôi vậy, đã rất nhiều năm rồi đấy tên khốn"
Phu quân yêu dấu gì chứ, rõ ràng là tên phụ bạc
Chung Ly đặt hoa trên thềm đá, không có hình ảnh gì của cậu trai trẻ, bởi người thường xuyên lui đến nhất là Chung Ly, anh lại là người lưu giữ ký ức giỏi nhất trên thế gian
Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên họ gặp gỡ, vẫn nhớ đôi bàn tay đan chặt giữa tết Hải Đăng, vẫn cảm nhận được sự ướt át giữa đầu môi cuồng nhiệt
Nụ hôn đầy ngô nghê nhưng dũng cảm của một phàm nhân ngưỡng vọng vị Thần trên cao của đất trời Ly Nguyệt
Anh nhớ Tartaglia rất nhiều, đến mức chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả
Là Thần, Nham Vương Đế Quân, anh biết quy luật sinh tử, cũng biết có thể cậu trai trẻ kia sẽ chẳng thể trở về bên anh nữa
Đá cứng nghìn năm lại để rỉ vào giữa tim một giọt nước, sau đó nước kia bốc hơi đi mất, chỉ còn khoảng trống từng được lấp đầy kia vĩnh viễn bị khoét rỗng
Đá không thể tự lấp đi trái tim đã đón nhận bóng hình của người kia nữa
Chung Ly nghe tiếng xào xạc của ngày hạ dần chín trong khúc ca của ngọn gió
Lời nguyện cầu của Thần, ai sẽ giúp họ thực hiện đây
Hệt như ngày đầu gặp gỡ, anh ước mình thả chậm bước xuống cảng lớn Ly Nguyệt, nắng hạ bỏng da, cậu trai trẻ người Snezhnaya bước xuống thuyền chiến, dáng vẻ rực rỡ của tuổi trẻ căng tràn
"Vị tiên sinh này, anh không khỏe sao"
Bên tai Chung Ly vang đến âm thanh thật kỳ lạ, như thể được moi ra từ giữa những mảnh vụn của cõi lòng ngổn ngang, rồi cũng chẳng khác lời vọng đến từ nỗi trăm năm khắc khoải
Trong đôi lát anh ngập ngừng quay đầu
"Anh này"
Bên cạnh anh có một cậu trai trẻ
Đôi ngươi Chung Ly như chìm sâu vào ánh sáng chói lọi của ngày hạ vừa chín
Cậu trai không nghe thấy anh trả lời nhưng nhìn thấy thân thể như sắp bất tỉnh của Chung Ly thì bước đến gần hơn nữa, đỡ lấy anh trước khi Chung Ly ngã ngồi xuống
"Anh không sao chứ"
Đầu ngón tay cậu chạm phải lòng bàn tay anh, có gì đó trong lòng Chung Ly như vừa được nước trong lành của sớm hạ vuốt ve
Hơi ấm trên người cậu trai đẩy lùi đi sắc trời đen đặc vẫn chẳng chịu rời gót ở trong lòng anh
Cậu trai trẻ thấy Chung Ly không trả lời, nhìn mình như thể anh gặp phải chấn động gì ghê gớm lắm thì cũng trở nên lo lắng hơn
Tay còn lại của cậu trai chạm khẽ trên gương mặt anh, đôi ngươi xanh thẳm của cậu trai chạm phải màu mắt rực rỡ của vị tiên sinh người Ly Nguyệt
Tartaglia cảm thấy rất kỳ lạ
Hoặc là không kỳ lạ lắm
Cách đây mấy ngày hắn có ngã cầu thang, thật ra thì với thân thể to lớn thường xuyên tập luyện thể thao của hắn thì chẳng hề hấn gì, nhưng Tartaglia lại hôn mê rất sâu
Theo như lời của cô em gái đã khóc ngất bên giường lúc Tartaglia tỉnh lại thì hắn đã ngủ ba ngày, còn liên tục gào tên mấy chiêu thức như thể đang đóng phim hành động
Và còn một cái tên lạ lẫm với người Snezhnaya nữa
"Chung Ly?" hắn khẽ gọi, như là thăm dò người kia
Chung Ly đột ngột sững người
"Thằng khốn" Chung Ly đột nhiên tát hắn một cái rồi anh vùng tay ra, quay lưng rời bước
"Chờ đã, nghe em giải thích đã, tiên sinh" ăn tát vẫn ngoan, Tartaglia bỏ qua ngôi mộ viết tên mình ở bên cạnh, nhanh chóng đuổi theo
"Em cũng chỉ mới nhớ ra có mấy ngày thôi, em đã ngay lập tức đến Ly Nguyệt đó, tìm tiên sinh cũng đâu có dễ vậy đâu, may là em tìm thấy Nữ hoàng, sau đó người cho em thông tin của tiên sinh đó"
Tartaglia tỉnh lại với hình ảnh cuối cùng là gương mặt đã chẳng thể khóc ra nước mắt của Chung Ly, đôi mắt bi thương của anh đâm sâu vào đáy tim, hắn biết tâm hồn Chung Ly đã vụn ra vạn nghìn mảnh
Hắn nghe thấy tiếng rấm rứt như con thú bị đâm một cú chí mạng vọng ra từ trong lồng ngực anh. Hắn muốn lên tiếng vỗ về, và rồi ngày hắn ra đi cũng sẽ chỉ là một ngày trong quá khứ, anh đừng đau lòng quá
Nhưng hắn đã mất nhận thức trước khi kịp cho người yêu sợi hơi ấm cuối cùng
Tartaglia không biết liệu mình đã mơ thấy một giấc mơ không tưởng, hay đúng là đã có chuyện như vậy thật
Nhưng trái tim hắn lại đau nhói, hắn biết bên kia đại dương người ấy vẫn đang mong mỏi
"Tôi sắp chết già rồi cậu mới tìm đến, sao phải đợi đến bây giờ chứ" Chung Ly lại định đánh thêm một cái nữa, nhưng nhìn thấy gương mặt với gò má đỏ lựng của cậu trai trẻ, anh lại không thể ra tay tiếp
Chung Ly dừng bước, chờ Tartaglia đến gần rồi xoa gương mặt mềm mại kia
Giống như tất cả những gì mà anh khát khao nhung nhớ
"Em xin lỗi" Tartaglia choàng tay lên, ôm anh vào lòng, cuộn người kia vào trong vòng tay rộng lớn của mình, như cách mà anh đã nép vào trong lồng ngực hắn ngày ấy, nhưng Tartaglia đã không thể đáp lại
Ôm anh vào lòng, Tartaglia vỗ về thân thể sắp ngã gục của Chung Ly, nhịp đập từ trong lồng ngực anh xao động, hắn biết là cảm xúc của anh vẫn đang rối loạn
Hắn hơi lướt tay xuống, bóp nhẹ trên mông anh mềm mịn
"Cảm giác rất tốt"
Dường như hành động càn rỡn của Tartaglia đã có tác dụng, Chung Ly ngẩng đầu dậy từ trên vai hắn, cảm xúc ổn định hơn rất nhiều
"Tôi rất nhớ cậu" Chung Ly thẳng thắn
Tartaglia nhìn anh, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn chưa vơi bớt vẻ tủi thân hờn dỗi, hắn nâng cằm anh rồi kề môi mình đến, lời hồi đáp được truyền đi giữa nụ hôn nóng bừng
"Sao em lại không nhớ tiên sinh được chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro