Lyubimy


Mùa thu ở Liyue không hẳn là mát, mà nóng thì cũng chẳng phải. So với cái lạnh khắc nghiệt đã đồng hành cùng Childe lớn lên nơi quê hương Snezhnaya, thì cái thời tiết này đã đủ thuyết phục để Childe thật sự cân nhắc việc cứ thế mà lột phăng cái áo xẻ ngang của mình, ngang nhiên ra đường. Nhưng thứ khiến vị Quan Chấp Hành sắp điên lên không phải là thứ khí hậu ngột ngạt nơi đây, mà là vì một mớ hỗn độn trong đầu dày vò tâm trạng cậu ta ngày qua ngày không cách nào giải tỏa.

Tại sao ở Liyue ai cũng có tóc tối màu vậy?

Việc tự nhiên có cảm xúc kỳ lạ cồn cào trong bụng chắc chắn vấn đề không nằm ở cậu, chưa bao giờ là vấn đề của cậu, mà chắc chắn do Liyue có quá nhiều dân cư sở hữu tóc tối màu.

Tóc đen.

Zhongli.

Chết tiệt

"Này, nếu cậu bỗng nhiên phát hiện người mình thầm thương trộm nhớ đang có mang con của cậu thì phải làm thế nào?". Childe ngẩng lên nhìn, đôi đũa cắm sâu trong miếng tôm pha lê cắn dở. "Mà người ta còn không thèm tự đến nói cho cậu nghe nữa."

Nhà lữ hành đưa mắt nhìn Paimon, Paimon nhìn lại, cả hai chuyển ánh mắt xuống nồi lẩu Tiên Nhảy Tường vẫn còn đang nghi ngút khói bên dưới. Aether lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch để đưa lên lau vệt nước lẩu lem nhem trên miệng Paimon, rồi cất cái khăn đi và tiếp tục cúi mặt xuống ăn nốt nồi lẩu. Bỗng dưng Childe nhảy ra từ hư vô, mời họ đến Tân Nguyệt Hiên, nhà lữ hành đã sớm biết có chuyện chẳng lành.

"....Tôi sẽ cho cậu thêm 100.000 Mora."

"Chà căng đấy". Aether lên tiếng rất nhanh."Nhưng mà tôi sẽ vui lắm, vì nếu nguyên thạch mẹ cứ đẻ ra nguyên thạch con như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ vượt mặt Ningguang trở thành kẻ giàu có nhất lục địa Teyvat cho mà xem."

"Để tôi nhắn chuyển thêm cho cậu 100.000 Mora nữa."

Nhà lữ hành ngừng ăn, nghiêm túc ngồi thẳng lưng cáu kỉnh nhìn thẳng vào mắt tên Fatui đối diện cậu. Cậu ta đan tay vào nhau, nhăn mày.

"Anh nghĩ tôi là kẻ hèn hạ đến thế ư?"

"Paimon thấy đúng là như vậy mà". Đến từ kẻ đang nhai nhóp nhép.

Aether thở dài, tiếng thở của cậu mang nỗi niềm của người từng trải, cũng như chất chứa sự mỏi mệt của kẻ phải bôn ba khắp chốn nhận đủ loại ủy thác từ thanh tẩy một con rồng đến giúp người ta quét nhà tưới cây, và bây giờ là ngồi đây nhận đút lót để đưa lời khuyên cho một gã trai trong phút nông nỗi lỡ tay sa lầy cùng với Nham Thần của cảng Liyue.

...Cũng không bất ngờ lắm.

"Tôi vô tình nghe thuộc hạ bàn tán trong giờ nghỉ, thường thì tôi không có thói quen nghe lén, chỉ là lần này họ có nhắc đến cái gì ly ly đấy". Childe úp mặt vào tay (một cách vô cùng thảm hại). "Tôi đến tra hỏi thì mấy người đấy kiểu ủa cái gì cơ ngài không biết Zhongli tiên sinh đang có mang á??"

Nhà lữ hành chề môi.

"Tôi và tiên sinh chỉ lăn lộn với nhau đúng một lần, tôi thề với Tsaritsa! Hôm đó cả hai chúng tôi vừa ăn tối cùng nhau, ngài ấy rủ tôi đi dạo quanh cảng, tôi đã đề nghị đưa tiên sinh về nhà", người xung quanh trong Tân Nguyệt Hiên bắt đầu chỉ chỏ bàn tán,"Sau đó vì động lòng trước dáng vẻ cô đơn và bóng lưng lẻ loi, tôi đã ở lại bầu bạn với tiên sin-"

Nhà lữ hành nhăn mặt.

"Người Snezhnaya có khác nhỉ...", Paimon thì thầm.

"Bây giờ tôi phải làm như thế nào đây", và cậu ta mếu máo,"Tiên sinh rõ ràng không có tình cảm với tôi."

"?"

Nhà lữ hành tức chết đi được, bà cha nó cái lũ yêu nhau??? Childe mời đến Tân Nguyệt Hiên đãi một bữa hậu hĩnh tùy ý chọn món, còn ỉu xìu mà bảo 'tôi trả' là kiểu gì cũng có chuyện không lành. Aether day day hai bên thái dương, nồi lẩu bên dưới cũng đã không còn ngon như hồi người ta mới đem nó ra nữa.

"Tôi tưởng cả cái cảng này ai cũng biết 2 người đang hẹn hò, thế nên tên Fatui như anh cứ lảng vảng ở đây mãi không chịu đi đấy."

Một buổi sáng mùa thu mát trời đã có rất nhiều công dân Liyue ghi nhận việc họ thấy một tên Fatui ngứa mắt nào đó cứ bồn chồn chạy quanh cảng, tiện tay diệt sạch ma vật trên đường đi (mọi người rất cảm kích việc này, song điều đó không có nghĩa cậu ta được hoàn toàn tha thứ). Có người thấy cậu Fatui trẻ tuổi mua một bó hoa rất to rồi đính kèm đủ loại đặc sản kiếm được quanh Liyue vào, cậu đến Vãng Sinh Đường, to tiếng cãi nhau với cô bé Đường chủ rồi chạy đi đâu mất hút. Nhưng nếu có kẻ tò mò nào đến hỏi thì Đường chủ cũng vui vẻ trả lời rằng"

"Anh ta đang đi cướp vị môn khách tôi tin tưởng nhất đấy."

Lưu ly, thanh tâm, nghê thường, thạch phách, ốc sao.

Zhongli ngỡ ngàng lướt mắt qua bó hoa rực rỡ chờ mình trước cửa, bối rối trước món quà khác thường đến từ vị khách không mời mà đến. Childe nấp đằng sau bó hoa, mặt anh ửng đỏ, mồ hôi theo trán lần lượt chảy xuống làm bết mái tóc cam đặc trưng.

Nhưng chỉ có mỗi Childe biết bản thân không bao giờ đỏ mặt vì mệt, cũng chưa lần nào đỏ mặt trước ai đó ngoài Zhongli.

"Childe?" Zhongli ngạc nhiên, cậu Fatui không nằm trong danh sách những vị khách anh thường gặp vào buổi sáng, hơn nữa với bộ dạng tả tơi như thể cậu ta vừa quần quật với 10 con rồng đất cùng một lúc vậy.

"Cậu làm gì ở đâ-"

"Suỵt". Chàng Fatui nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng người thương, cậu ta tỏ ra lúng túng, quay trái quay phải xem liệu xung quanh có ai đang xem lén mình không. Mặt cậu còn đỏ hơn trước, cùng với màu tóc cam không khỏi khiến Zhongli bật ra một tiếng cười trong trẻo như chuông vang.

Rồi Childe quỳ xuống đất, cẩn thận lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung. Cậu ngại ngùng đưa tay vuốt phẳng mớ tóc rối, tằng hắng vài cái. Khi Childe một lần nữa hướng ánh nhìn về phía Zhongli, về phía người thương, đôi mắt vốn đục và tối bởi bao bi kịch trong quá khứ nay lại sáng rực rỡ.

Đứng trước cậu, rạng rỡ hơn cả bó hoa to quá cỡ, không phải Nham Thần, càng không phải vị thần vĩ đại bước ra từ làn sương của khói lửa chiến tranh, tắm trong những cơn mưa đỏ thẫm máu kẻ thù.

Chỉ có Zhongli - vị môn khách Vãng Sinh Đường, người mà giờ đây gương mặt còn đọng lại điểm mơ màng sáng sớm, người có thể kể những câu chuyện từ thuở Liyue còn là một mảnh đất hoang tàn, nhưng lại không tài nào nhớ đem tiền trong túi áo.

Trớ trêu làm sao khi chàng Quan Chấp Hành được phái đến Liyue với nhiệm vụ lấy đi trái tim của Nham Thần, nhưng đến cuối cùng lại là người bị Ngài đùa giỡn, thành ra một kẻ si tình ngây ngốc. Nhưng cũng chính vì là Nham Thần - quá đỗi cao quý để đặt trên đầu môi mà bày tỏ, chỉ có thể đặt người trong tim để vĩnh viễn tôn thờ.

Lần này cậu ta chắc chắn bắt được ngài.

Childe nghiêng đầu, bờ môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, nỗi lòng cứ thế mà tuôn ra từ đôi mắt, từ cái nhìn, đến cử chỉ cẩn trọng trìu mến đầy yêu thương. Cậu không còn là vị Quan Chấp Hành thứ 11, người cũng chẳng phải vị Nham thần Morax xa vời vĩ đại trên cao, chỉ là kẻ si tình ngờ nghệch đứng trước người vô tình đánh cắp trái tim chân thành của hắn ta.

"Người bước vào đời tôi, trao cho tôi một nụ cười, vậy hãy để tôi đến bên cạnh người, trao tặng người một tình yêu"

Ánh bạc lấp lánh lưu luyến trên ngón áp út, sáng dìu dịu giữa những ngón tay của vị môn khách. Và bỗng nhiên Childe thấy tất cả những thứ này, chiếc nhẫn, nụ cười, ánh nhìn mềm mại người dành cho cậu, thật đúng đắn, như thể nó nên xuất hiện trong đời cậu từ rất lâu rồi. Childe cũng không nhớ rõ tại sao cậu ta lại có thể sống ngần ấy năm mà không nhận ra một thứ hiển nhiên đến vậy.

Lạ thật đấy, Childe nghĩ, tình yêu có thể biến một chiến binh cứng rắn thành kẻ ngây ngốc mê muội, có thể khiến vị Hoàng tử sẵn sàng đánh đổi nửa vương quốc chỉ vì một cái hôn.

"Tôi muốn được cùng người đón ánh hoàng hôn lên, mong mỏi ngày ngày ở bên người ngắm cảnh mặt trời lặn". Cậu nhìn thẳng vào cặp thạch phách dịu dàng mình ngày đêm nhung nhớ, dẫu cho họ có đứng bên dưới bầu trời mùa thu đầy nắng, trước Zhongli, vạn vật đều phải e lệ nghiêng mình. Childe thì thầm, ánh nhìn vấn vương trên lọn tóc mai cậu còn cả đời để vén,"Tiên sinh đồng ý lấy tôi nhé."

Không có hôn lễ long trọng, không tiệc tùng, và mãi đến những năm sau này nữa, chuyện Ajax một cách vô kỳ thần bí lấy được lòng của mỹ nhân vẫn luôn là đề tài bàn tán xuyên suốt những bữa cơm tối của cả gia đình ở Snezhnaya.

------------------------------------------

Một ngày của họ bắt đầu như thế này, cũng bình thường như bao cặp đôi khác sống cùng một mái nhà nơi cảng Liyue.

Zhongli luôn luôn dậy trước, sớm hơn cậu Quan Chấp Hành, sớm hơn những cánh chim lim dim bên cửa sổ, sớm hơn cả tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuyên qua tầng mây tối màu cuối chân trời. Mặc cho những lời từ chối từ đối phương, đề nghị ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn và cậu ta sẽ là người đảm nhiệm hết việc trong cái nhà này, Zhongli vẫn cứ là Zhongli, sáng nào cũng hầm một nồi cháo. Đến khi Childe mở mắt ra, thứ chào đón cậu luôn là một nụ cười đến từ mỹ nhân rực rỡ nhất cảng và hương thơm ngây ngất của nồi cháo nóng hổi vừa chín.

Sau buổi sáng Childe sẽ ra ngoài xử lý nợ, viết báo cáo ở ngân hàng Bắc Quốc đến giữa trưa. Họ cùng nhau ăn ở Lưu Ly Đình, có khi ở Vạn Dân Đường. Đến chiều Childe trở về nhà bắt tay vào nấu bữa tối cho cả hai, trong khi người còn lại sẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách tận hưởng gió trời chiều, anh cũng sẽ xuống bếp vui vẻ lặng lẽ đắm chìm trong cảnh đối phương bận rộn tay xào tay nướng ngẫu nhiên khi có hứng. Anh cũng không hay biết rằng có những lúc người kia trộm đưa mắt nhìn, ánh nhìn trìu mến, vì cả thế giới của cậu ta bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một mái đầu nâu, một cặp thạch phách vàng, và đôi khi có thêm tiếng cười trầm lắng như chuông vang.

Có lẽ đây chính là 'yêu'

Zhongli đã nghĩ như vậy, khi mà anh dần không còn nhớ đến cuộc sống của mình trước khi Childe đến là như thế nào nữa.

Đến tối họ lăn vào cùng một tấm chăn, trên cùng một chiếc giường, chìm trong hơi ấm của đối phương. Và có những lúc, Zhongli rúc vào trong cái ôm vững chắc của Childe, cả thế giới ồn ào ngoài kia khép nép thu mình đằng sau tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp tim đều đặn trong lồng ngực rộng lớn của cậu.

"Tiên sinh đã chọn được tên cho em bé chưa?", Childe đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng dễ chịu cùng cảm giác buồn ngủ dần len lỏi vào giữa hai người.

"Hm? Tôi nghĩ nên để cậu đặt", anh mơ màng, "Con mang tên xứ Snezhnaya, sau này sẽ lớn lên trở thành một người kiên cường, mạnh mẽ, không cúi đầu trước bất kỳ ai. Con cũng sẽ có một cặp mắt xanh thăm thẳm, mái tóc rối giống như ba nó, sống lạc quan vui vẻ, khỏe mạnh, thế là đủ rồi."

Anh cười khúc khích, "Thật không thể chờ được đến ngày gặp con mà."

Zhongli cảm nhận đôi tay đặt trên eo dần siết chặt, người phía sau rúc vào hõm cổ anh như muốn tham lam ngửi hết tất cả những gì vương trên đó, rồi một tiếng sụt sịt vang lên.

"Tiên sinh thật quá đáng", cậu ta đã trách móc như thế.

Childe chen chân vào cuộc sống của Zhongli, thản nhiên, bình tĩnh, như thể đó là điều hiển nhiên đáng lẽ nên xảy ra từ rất lâu rồi. Đồ đạc của cậu ta không nhiều, chỉ vài món hành lý lỉnh kỉnh, cậu ta sống gọn gàng ngăn nắp, biết nấu ăn giặt dũ cũng biết phân chia thời gian hợp lý. Cậu ta từng bảo ở Snezhnaya hồi xưa thích nhau thì cứ về chung nhà mà ở thôi, vì ở đấy rét quanh năm, tuyết phủ trắng xóa, không thể tổ chức lễ hội tiệc tùng gì cả, nhưng mà nếu tiên sinh muốn thì cậu sẽ chiều theo. Zhongli nghe đến đây nghiêng đầu đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Không phải cậu vẫn còn việc để giải quyết trước sao?", sau một hồi lâu anh hỏi. "Có lẽ nên chờ con bé ra đời."

Chuyện xảy ra sau đó là một mớ hỗn độn, vì Childe vốn đang trong bếp chuẩn bị bữa tối, cậu ta lao thẳng ra, vẫn đang mặc chiếc tạp dề cá voi và khóc ầm lên rằng tại sao Zhongli lại không thông báo họ sắp có một nàng công chúa. Childe ôm chầm người thương mếu máo làm nũng, và Zhongli, Nham Thần 6000 tuổi lần đầu tiên trong đời mềm lòng trước trò ăn vạ, theo sau là nỗi sốc vì sự phát hiện ấy và đã phải hết lòng dỗ cậu ta.

Tối đó họ đã đi ăn ở Tân Nguyệt Hiên ( dĩ nhiên là vẫn chưa chọn được cái tên thật thơ cho con bé ).

—---------------------------------------

Cho đến khi những lá thư phẳng phiu với con ấn đặc trưng của Nữ Hoàng từ vùng đất phủ đầy tuyết được gửi đến, nhịp sống êm đềm của Childe ở Liyue chậm rãi mất đi.

Bắt đầu là những chuyến công tác xa nhà kéo dài cỡ một đến hai tuần - ngậm ngùi thương nhớ bên cạnh cái hôn tạm biệt ngắn ngủi.

"Chắc tiên sinh cũng biết rồi". Childe mở lời khi vừa dọn nồi lẩu nóng hổi phảng phất khói lên bàn. "Cuộc chiến với Thiên Lý của Nữ Hoàng đang dần đến đỉnh điểm."

Zhongli đưa cậu một cái nhìn tỏ vẻ đã hiểu, tay vẫn thoăn thoắt lấy từng chén cơm, chiếc đũa đem để lên bàn ăn của cả hai. Thật ra người đã biết từ lúc Childe bắt đầu về muộn hơn thường ngày, đến ngưỡng cửa vẫn còn vẻ căng thẳng tột độ: vai cậu ta cứng đờ, cả người rũ rượi, đôi mắt xanh thẳm vô hồn cứ mãi hướng về phía xa xăm. Đến khi người chậm rãi chạm vào má cậu ta, Childe mới hoàn hồn trở về thực tại rằng công việc ở Ngân hàng Bắc Quốc đã xong rồi, nơi đây chỉ có hơi ấm quen thuộc của người cậu thương và mái nhà nhỏ bên bờ biển. Không cần ai nhắc thêm một lời nào nữa, cậu ta mệt mỏi ngã vào vòng tay rộng mở của người, rúc vào hõm cổ như thường lệ, cả người thư giãn dịu xuống trong hương lưu ly nhàn nhạt quen thuộc của Zhongli.

Childe nhẹ nhàng đỡ người ngồi xuống ghế, không quên nán lại bên cạnh, dáng vẻ buồn bã hệt chú cún con khiến người kia phải bật cười.

"Cậu cứ theo lệnh Nữ Hoàng mà về Snezhnaya, tôi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình", Zhongli ngã tựa vào ghế, đưa tay lên vò mớ tóc màu cam rối xù đầy yêu thương. "Hơn nữa tôi đã có nói trước với Xiao và Ganyu rồi. Con bé cũng chỉ mới 5 tháng, nên sẽ ổn thôi. Cậu cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ."

Childe phụng phịu, vòng tay qua ôm chầm lấy cổ người bên dưới. "Tiên sinh không nhớ tôi sao?"

"Sao lại không nhớ được", vị môn khách cười rộ lên.

Có những lúc như thế này, khi mà hai người họ đều chìm vào trong cảm giác thân thuộc dễ chịu của đối phương, cái ý nghĩ rằng mai nay một người phải đi, người kia ở lại chờ đợi... đơn giản là không thể chịu nổi. Khiến Childe lo lắng liệu mỗi tối thiếu đi hơi lưu ly dìu dịu, cậu ta có thể an tâm mà ngủ hay không. Và cũng không khỏi làm Zhongli băn khoăn rằng vắng bóng hình cao to quen thuộc, ai sẽ người vỗ về cho anh một điểm tựa trong cơn quằn quại bởi những hoocmon hành hạ mỗi tối. Có lẽ cả hai người đều đã quên khuấy đi khoảng thời gian khi chưa ở chung với nhau là như thế nào, giờ đây nỗi sợ phải quay trở lại như trước kia ập đến không ai báo trước.

Zhongli với người lên, môi anh cọ nhẹ vào má cậu tạo thành cái hôn phớt, cặp thạch phách mềm đi dưới thứ ánh sáng nhè nhẹ rọi khắp căn bếp.

"Chỉ là", người thì thầm, "Đôi khi tôi quên mất cậu thuộc về một vị thần khác."

Ngay giây phút cậu thấy nụ cười buồn vấn vương trên môi người bên dưới, Childe biết cả cuộc đời mình đã thuộc về tiên sinh mất rồi.

Trước ngày Childe bị triệu tập về Snezhnaya, trước khi đi cậu ta đã sốt vó nằng nặc đòi đưa Zhongli đến chỗ Baizhu kiểm tra sức khỏe hai lần, rồi dẫn người đi dạo phố mua quần áo thức ăn đủ cho cả tháng, dẫu cho Zhongli có nói rằng các tiên nhân có thể lo liệu được tất cả những chuyện đó, cậu ta vẫn kiên quyết chuẩn bị theo ý bản thân. Tối đến thì không nỡ rời xa vị môn khách dù chỉ vài phân, cũng không cho người theo phụ cậu ta việc dưới bếp như thường lệ.

Hôm nay tôi sẽ làm hết những món tiên sinh thích nhất, nên tiên sinh chỉ việc ngồi đó đợi tôi là được.

Mãi đến khi anh chầm chậm đến gần ôm cậu ta từ đằng sau, cẩn thận đỡ cái bụng đã lộ rõ sau lớp áo dày, Childe mới sụt sùi bình tĩnh lại.

Đêm nằm cạnh nhau, dù tâm trạng đã tốt hơn so với cả ngày hôm đó, Zhongli vẫn để cậu rải vô số cái hôn nhỏ khắp người. Rồi cậu sợ con bé phân bì với má nó, Childe đã dành hết đêm dính chặt vô phần bụng người thương, thì thầm kể lể với con bé biết bao chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất. Đến khi ngủ vẫn còn chưa hết chuyện mà nói mớ linh tinh.

Làm thế cho đỡ nhớ, Childe đã nói như vậy trong khi đang vùi sâu vào cái ôm ấm áp của anh.

Childe ôm chầm lấy vị môn khách lần cuối, không quên căn dặn đủ điều bên cạnh những hứa hẹn sướt mướt về ngày họ sẽ lại được đoàn tụ.

"Tôi sẽ về sớm thôi, lyubimy", cậu ta thì thầm.

Rồi chàng Quan Chấp Hành khụy một chân, má áp sát vào đường cong nơi con bé nằm, Childe dịu dàng đặt lên đó một cái hôn đầy nhung nhớ, tưởng tượng vào một hôm không xa cậu sẽ được ôm hình hài bé nhỏ ấy vào lòng, hát cho em những khúc ru từ thuở tuổi thơ tuyết vùi, tự tay dắt con bé đi những bước chập chững đầu tiên. Bốn tháng tiếp theo bỗng dưng trở thành một khái niệm thời gian dài đằng đẵng đối với kẻ sắp làm ba như cậu.

"Ba đi nhé"

Mãi đến tận sau này, Childe mới ngộ ra cậu ta dường như luôn luôn phải đánh đổi cái gì đó để có được hạnh phúc. Khi ánh nhìn cậu rơi xuống dáng hình nhỏ xíu cuộn tròn nép sát vào người, trí óc thất thần đưa cậu về lại với những tháng ngày ấm áp xưa cũ, với đuôi tóc nâu đung đưa và cặp mắt mèo trong veo, nơi cảng biển tấp nập xô bồ xứ Liyue. Childe nghệch mặt, tim như thắt lại, lòng dấy lên nỗi nhớ hương lưu ly mà cậu đã sớm quên mất từ lâu.

Cái giá phải trả là quá đắt.

—--------------------------------------------

Băng Thần đã thực hiện đúng với những gì đã ghi trong khế ước, dù cho cuộc chiến âm thầm ngoài kia chưa giây phút nào ngưng nghỉ, Liyue vẫn được an toàn sau lớp lá chắn vững chãi, hoàn toàn đứng ngoài trận chiến.

Mấy khi rỗi rãi tâm trí anh lại lượn lờ về bóng hình một chàng trai trẻ tóc cam, không thể trách cậu ta khi mà dạo gần đây Childe không còn thời gian trở về nhà nữa. Anh cũng đã quen với những lá thư xin lỗi ngày một dày bên cạnh vài món quà lỉnh kỉnh gửi về từ Snezhnaya.

Ganyu lần đầu đến thăm đã đem đủ kiểu quà mừng, nôi, đồ chơi, vài bông thanh tâm cô trồng. Bên cạnh đó là lời xin lỗi vì gần đây công việc nhiều quá, đáng lẽ cô đã có thể đến mừng ngay ngày đầu tiên Đế Quân công khai tin tức cơ. Xiao thì mãi một lúc sau mới thấy lấp ló sau cửa sổ, cậu dạ xoa ấp úng ngại ngần không dám vào, nhưng nể mặt Đế Quân bật cười nài nỉ mới chịu bước vào nhà ngồi xuống ghế.

"Hồi trước ngay sau khi con kể với cậu ấy chuyện của Người, cậu ấy tí nữa là ngất xỉu rồi đấy ạ." Nàng khúc khích.

"Ta không có."

"Nhìn vậy thôi chứ Xiao rất quan tâm đến Đế Quân đó, con nghĩ cậu ấy đã xuất hiện gần nhà Người kể từ khi cậu Quan Chấp Hành kia vừa rời khỏi cảng cơ."

"Ta chưa từng làm như thế."

Vị môn khách bật cười, càng làm sắc đỏ nở rộ trên gương mặt cậu dạ xoa đối diện, trong khi nàng bán tiên thú cứ tủm tỉm uống trà.

"Khung cảnh sum vầy như thế này đúng là chỉ khi trao đi Gnosis ta mới có dịp tận hưởng nhỉ", Zhongli chầm chậm nói, tách trà sứ lần nữa tìm được đường đến bên môi.

Xiao lặng lẽ giương mắt quan sát, đôi lúc sẽ lại đảo hướng xuống đường cong nơi con bé ngủ im lìm, nét mặt cậu ta giãn dần, mắt dịu xuống thành một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

"Người có cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn này không?"

Zhongli ngẫm ngợi, rồi thanh thản đáp. "Chưa bao giờ ta cảm thấy hạnh phúc đến thế này."

"Ừm." Cậu ta gật đầu cộc lốc, không nói gì nữa. Cả hai người còn lại đều ngầm hiểu rằng, dù hơi muộn, nhưng họ cuối cùng cũng đã nhận được chúc phúc của vị dạ xoa cứng nhắc.

Người mơ màng đưa ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi từng gợn mây nhẹ trôi bên trên nền trời thăm thẳm sắc xanh quen thuộc, tâm trí lơ lửng với cái ý nghĩ : cứ như gió đã cuốn chàng chiến binh ấy đi mất.

Và nếu thật là như vậy, cơn lốc kéo theo Childe đến vùng đất thật xa nơi đây, đến một khoảng cách thư không thể gửi, quà cũng chẳng còn nhận, cậu ta không về nữa.

—--------------------------------------

Childe có từng nói cậu vừa là một người ba, một người chồng, cũng vừa gánh trên vai nghĩa vụ đối với Snezhnaya và Nữ Hoàng Tsaritsa kính mến. Cậu không phải kiểu người sẽ tìm cách né tránh, thay vì thế cậu luôn cố gắng hoàn thành tròn tất cả nghĩa vụ của mình, bỏ cuộc chưa bao giờ là cách làm của Childe.

Ta nhớ tiếng cười của cậu..., Zhongli mệt mỏi nghĩ khi giấc ngủ êm ái đến đưa người đi.

Childe nấu ăn rất ngon. Cậu ta hay cười xuề xòa rồi giải thích nhà cậu đông con nên nấu mãi cũng thành quen, mà nấu ngon nhất thì phải kể đến mẹ cậu, Childe vênh mũi tự hào. Nãy giờ tiên sinh có ăn mấy đâu, để tôi giúp, nói rồi cậu lấy một thìa đầy súp, phẩy tay cho bớt nóng xong dịu dàng đưa đến ngay miệng người đối diện. Tiên sinh làm tôi nhớ đến cái thời chăm em gái ghê á haha.

Ta nhớ ánh nhìn của cậu....

Zhongli bao giờ cũng chỉ thấy được ảnh phản chiếu của chính mình nơi đáy mắt xanh thăm thẳm tựa sóng lớn đại dương, có lúc mờ nhạt, khi thì cuồn cuộn mạnh mẽ, rõ nét vô cùng. Childe ít khi nói những lời vàng mật có cánh, vì tình cảm chân thành cậu đã thể hiện hết qua ánh mắt, bao tâm tư đã viết sẵn ra rồi, thừa thãi chi bao lời nói gió bay.

Tôi nói ra cũng chỉ để gió thoảng qua đem đến bên Phong Thần, Childe mỉm cười, mà vị môn khách người thương tôi đây lại là người am hiểu nhiều thứ, chi bằng chân ý tôi khắc nơi mắt mình, vừa tiện đường người ấy mê mẩn 2 viên ngọc quý, vừa giấu được vị Phong Thần kia tủm tỉm nghe lén chuyện tình đôi uyên ương.

Cả giọng nói đùa, gương mặt thanh tú hay đôi bàn tay thô ráp,..

Tay to để làm gì? Để bế người thương, để xoa bóp vai cho vị tiên nhân cáu kỉnh, có khi để xoa nhẹ bờ lưng mỏi mệt vì ốm nghén mỗi sáng sớm, khi lại nấu cơm xếp đồ quét dọn nhà cửa, tối thì ôm trọn vòng eo vặn vẹo không yên phận sau ánh nến lập lòe cuối cùng vụt tắt. Tay to để dễ dàng ôm ấp làm nũng với tiên sinh.

Nói chung thì lợi nhiều, mà hại cũng không ít, dạo gần đây vị Quan Chấp Hành kia đang sốt sắng lo lắng không biết liệu to tay quá có tiện chăm sóc em bé không, dẫu cho kinh nghiệm đầy mình mà đồ của em bé xíu thì khó có thể mặc cho em được.

Zhongli choàng tỉnh trước một nàng thư ký lo lắng.

"Đế Quân có cảm thấy không khỏe chỗ nào thì báo con ngay nhé", Ganyu đưa tay đỡ người ngồi dậy, "Hay bây giờ con gọi Baizhu đến kiểm tra sức khỏe ngay cho Người."

Zhongli chớp mắt mơ màng, rồi mệt mỏi tựa vào chiếc gối lót sau lưng, chậm rãi khua tay từ chối. Theo thói quen anh lia mắt sang chiếc bàn gỗ đối diện, nơi đặt hộp đựng bao lá thư được xếp ngay ngắn theo thứ tự từ mới đến cũ.

Ganyu hiểu ý, một nụ cười buồn nhẹ nhàng in lên bờ môi mỏng. "Hôm nay con cũng không nhận được thư ạ."

"Ừm", người trên giường gật gù, "Vậy ta đã thiếp đi bao lâu rồi?"

"3 ngày thưa Đế Quân".

Zhongli không có nhiều ký ức về thời gian gần đây, hai tháng sau khi Childe rời đi, một tháng sau khi thư từ lẫn quà cáp đều không thấy đến. Đôi lúc anh ngồi đan len bên cửa sổ, ngân nga theo tiếng chim ríu rít trên nóc nhà, khi tỉnh dậy đã thấy trời sẫm tối tự khi nào, vọng lại chỉ còn âm thanh reo hò hết ngày của các thủy thủ. Ban đầu Xiao lẫn Ganyu đều rất lo lắng, nhưng Zhongli chỉ cười rồi bảo chắc là do việc trao đi Gnosis để lại hơi nhiều khác lạ cho cơ thể anh, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là không có việc gì. Nhưng dần dần vài phút chợp mắt biến thành vài tiếng, sau kéo dài tận vài ngày, lần nào người choàng tỉnh cũng là trong sự ấm áp của ổ chăn mềm mại.

Sẽ ổn thôi, Zhongli tự thì thầm, Sẽ không có gì xấu xảy ra được cả

Nhưng khi tâm trí vẩn vơ đến xấp quần áo nhỏ xíu anh chưa kịp xếp, cuốn sách dạy 'Tết tóc cho con gái, ba má nào cũng nên xem thử một lần' còn dang dở, lá thư mới được một nửa định gửi cho Childe vẫn còn trên bàn, hay khi nghĩ đến vị Quan Chấp Hành vì nhiệm vụ xa xôi đã phải rời đi, chỉ còn một nỗi nuối tiếc nghẹn ngào khiến trái tim người thắt chặt.

Vị môn khách ngẩn ngơ, cảm thấy mí mắt dần trĩu nặng, khung cảnh xung quanh cũng theo đó mịt mờ. "Vậy phiền con nhờ Xiao tưới giàn hoa lưu ly sau nhà hộ ta nhé", người nói khẽ. "Và cũng xin lỗi vì làm phiền công việc của co-"

Giọng người nhỏ dần rồi tắt hẳn, tiếng thở đều đặn thay vào đó nhịp nhàng bay ra. Mắt Zhongli nhắm nghiền mỏi mệt, anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Nàng thư ký cẩn thận nghiêng người kéo chăn lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ngang ngược lòa xòa trước gương mặt thanh tú.

"Không sao đâu ạ", Ganyu mỉm cười, mắt ánh lên vẻ dịu dàng thanh thản, "Sao có công việc nào quan trọng hơn Đế Quân được chứ."

Một hồi sau cô khẽ khàng, "Nhưng mà Tết Hải Đăng năm sau nhất định Đế Quân phải dắt con bé tham dự cùng chúng con đấy nhé".

—--------------------------------------------

Zhongli mơ thấy nhiều thứ, có những hôm cơn ác mộng thấm đẫm máu lửa chiến tranh dày vò anh suốt đêm dài, với tiếng than khóc của bao kẻ tử trận hay âm thanh oán trách của những sinh mạng vô tội vô tình bị kéo vào vòng xoáy tranh giành quyền lực giữa các Ma Thần. Anh thấy Guizhong từ từ trở về với cát bụi, thấy từng Dạ Xoa của mình cứ theo thời gian dần ngã xuống, thân thể tan biến cuốn theo gió bay, không còn lưu giữ lại bất cứ thứ gì trên cõi trần tục.

Những đêm như vậy, người mệt mỏi cuộn tròn trong giấc mơ, thì thầm câu từ an ủi vô nghĩa.

Tất cả đã qua rồi, Zhongli khoác trên người chiến bào từng thuộc về Morax lẩm bẩm, Liyue đã bước vào thời bình từ rất lâu, ta cũng không còn là Nham Thần nữa.

Rồi người lại để suy nghĩ mình lẩn quẩn xung quanh Childe.

Chỉ khi nghĩ đến Childe, trái tim người mới như nhận được nỗi niềm an ủi, xua tan mây đen cuồn cuộn, như dòng nước mát lành rửa trôi vệt máu loang lổ lấm lem, đem đến cho người cảm giác bình yên đến lạ. Và Zhongli cho phép bản thân đắm chìm trong những ảo mộng dễ chịu đó, ích kỷ kiếm tìm hơi ấm của mái nhà nhỏ cạnh bờ biển với người thương, vô tư tận hưởng các thú vui trần tục. Vì Zhongli cũng như bao cư dân Liyue nơi đây - một nhân loại tầm thường không đáng kể đến, giây phút anh trao đi Gnosis, cuộc đời anh đã sang trang sách mới, danh phận Morax dần lùi xa vào trong bóng đen của quá khứ như một lớp vỏ bọc cũ kỹ, chỉ còn lại Zhongli trần tục du ngoạn thế gian.

Chỉ khi nghĩ đến vị Quan Chấp Hành, giấc mơ nặng nề mới chịu buông bỏ người, trả lại màn đêm tối mịt dễ chịu thoang thoảng hương muối mặn và cảm giác an toàn như được bọc trong cái ôm rộng lớn của Childe.

—------------------------------------

"Con bé được 7 tháng rồi", Baizhu nhấc kính, tay thông thạo xếp từng loại thảo dược vào túi nhỏ, "Thời gian này tiên sinh đừng nên di chuyển nhiều nhé, chú ý sức khỏe, uống các vị thuốc tôi kê là ổn cả."

Vị môn khách gật gù.

"Tiên sinh cũng sẽ thấy mệt mỏi, nóng bức dù cho trời có đang mát mẻ, cáu gắt bất thường. Đó đều là những biểu hiện hết sức bình thường, không có gì đáng lo lắng cả."

Vị môn khách ậm ừ.

"Cứ 2 tuần tiên sinh lại qua chỗ tôi kiểm tra sức khỏe nhé, do gần đến lúc con bé chào đời nên cần theo dõi sít sao hơn một tí", bác sĩ huyên thuyên, rồi nhướn một bên chân mày lên, "Nãy giờ tiên sinh có để tâm tôi đang nói gì không đấy?"

Zhongli ngước lên nhìn, đôi thạch phách trùm một màn sương mơ màng.

Baizhu thở dài, "Thôi tiên sinh có thể về được rồi, nhớ chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống điều độ đấy nhé."

Hôm nay Ganyu có công việc đột xuất không thể cùng người đến chỗ bác sĩ, chỉ có Xiao đứng đợi ngoài cửa. Thấy Zhongli mỏi mệt lê từng bước ra cửa, cậu tiên nhân vội vàng đến đỡ một bên. Họ có trò chuyện vài câu, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe con bé, đơn thảo dược của Baizhu rồi cũng chìm vào im lặng. Cả quãng đường về nhà tâm trí người như thả trôi theo những tầng mây mỏng của tiết trời tháng ba dễ chịu, khung cảnh xung quanh hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn mờ mịt, thân thể nặng nề phải dựa hẳn vào người Xiao.

Cậu tiên nhân sốt ruột, chỉ sau khi nhận được cái gật nhẹ nhàng đã vội vã bế thốc cả cơ thể quá khổ của Đế Quân lên rồi lóe một ánh chớp xanh, dịch chuyển thẳng đến trước cửa căn nhà nhỏ bên bờ biển.

"Là tại cái tên Quan Chấp Hành ấy". Sau khi đảm bảo Zhongli đã dễ chịu hơn trên giường, Xiao tối sầm mặt. "Vì vắng bóng hắn mà Đế Quân mới rơi vào tình trạng kiệt sức như thế này". Sau lưng cậu mờ mờ ảo ảo bóng hình của cây thương Hòa Phác Diên. "Đế Quân, xin hãy cho phép tôi đến Snezhnaya lôi hắn về".

Ánh nhìn vị môn khách dịu dàng mặc cho cơn thịnh nộ lộ rõ trên vẻ mặt vị tiên nhân tóc xanh.

"Xiao". Người khẽ gọi. "Đến đây".

Xiao hấp tấp khụy gối bên giường, lo lắng nhìn tiếng thở dài của Đế Quân. Một bàn tay chậm rãi vươn ra sau lớp chăn dày, từ từ tìm được đường đến trên mái tóc xanh bên cạnh.

"Không phải lỗi của Childe, chưa bao giờ là lỗi của cậu ta cả". Bàn tay dịu dàng vuốt ve mớ tóc lù xù, giọng người khẽ khàng trầm lắng, đôi mắt dù mỏi mệt nhưng vẫn sáng rực rỡ, hơn bất kì vì sao cao ngạo nào phía trên kia. "Chắc chắn cậu ấy sẽ trở về thôi, không thể khiến cậu ấy lo lắng mà bỏ việc trở về đây được. Hơn nữa thời gian là thứ mà ta dư dả cả đời". Người mỉm cười.

"Nhưng..."

Nghìn năm diệt trừ yêu ma, Xiao chưa từng do dự ra đòn sát phạt, duy chỉ có nụ cười buồn mà ấm áp của Đế Quân là khiến cậu tiên nhân cứng đầu lưỡng lự, rồi thở dài bỏ cuộc.

"Thôi được, nhưng đợi khi trở về tôi sẽ bắt cậu ta trả giá gấp đôi."

"Cảm ơn Xiao", Zhongli khúc khích cười, "Ta chắc Childe cũng sẽ rất nóng lòng được đấu một trận tay đôi với cậu."

( Nếu Xiao có vô tình để lộ ra một tiếng 'Hứ' rõ to thì vị môn khách cũng đã rộng lượng mà bỏ qua không nhắc đến )

Thời gian gần đến ngày con bé chào đời, Zhongli gần như dành cả ngày chìm sâu trong giấc ngủ. Có khi người thiếp đi giữa những trang sách dở dưới ánh nắng ấm áp, lúc lại vô tình gục ngay trước đống quần áo nhỏ xíu đang gấp giữa chừng. Xiao gần như đã chuyển hẳn đến lưu lại ngay trên nóc nhà và kịp thời chạy xuống đỡ vị môn khách vào giường an toàn.

"Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng"

Lần nào anh cũng cười như vậy trước một Xiao cáu đến xù lông.

Các vị tiên nhân khác cũng có ghé qua thăm hỏi. Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đã rất rộng lượng mà bố trí hàng tá cơ quan tự động quanh nhà mặc sự cản trở của Ganyu, bên cạnh đó còn có những vật dụng có ích như một chiếc nôi gỗ, vài món thảo dược quý hiếm, hay cẩm nang nuôi dạy con trẻ ( không hẳn là có ích vì nó đến từ vị tiên nhân hạc kia ).

Ta chỉ lo lắng cho an toàn của Đế Quân và đứa bé thôi, bà cự nự, Ganyu đâu thể ở đây mãi được, con còn công việc thư ký kia mà xùy xùy.

Nhưng dù đã tìm kiếm khắp nơi, vẫn không có ai lý giải được bệnh tình của Zhongi. Có nhiều suy đoán được đưa ra, như là vì thiếu hụt một phần năng lượng của Gnosis, hay do thân thể phàm tục này không đủ chu cấp cho một sinh mệnh mới nên xảy ra vấn đề, cũng có thể tại tên Quan Chấp Hành chết tiệt nào đó đã bỏ đi không thèm trở về ( không hợp lý lắm, nhưng tất cả tiên nhân đều đồng ý với luận điểm này ).

"Thôi cũng chịu vậy, tôi nghĩ chúng ta cứ nên chăm lo cho Đế Quân qua được thời kỳ này đã", Bình Lão Lão chậm rãi nói, "Con bé được sinh ra thì chắc sức khỏe của ngài ấy sẽ trở lại bình thường thôi."

Lại dẫn đến một vấn đề khác - tên con gái Đế Quân nên là gì đây.

"À", vị môn khách kêu một tiếng, "Ta nghĩ ta sẽ để Childe đặt tên cho con bé".

"Cái gì?!", bà tiên hạc hét lên, "Không thể chấp nhận thưa Đế Quân, tôi không chấp nhận để tên Fatui thấp kém đó chọn tên cho đứa trẻ cao quý của Người!!"

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân gật gù, "Tôi cũng đồng ý, cái tên là thứ góp phần tạo nên một con người - vô cùng quan trọng. Cái tên cũng sẽ là thứ gắn với đứa trẻ đến hết cuộc đời, chuyện quan trọng như vậy nên để cho người uyên bác như Đế Quân đây quyết định."

Đối mặt với phản ứng quyết liệt, Zhongli cười rộ lên. "Nhưng Childe cũng là ba đứa bé không phải sao, cậu ta cũng có quyền được quyết định một thứ trọng đại như tên con gái mình chứ". Giọng người nhỏ dần, "Hơn nữa, tôi cũng có lỗi với cậu ấy vì đã quyết định thay cậu ta chuyện nuôi nấng con bé".

Nói đoạn tay người vô thức đến dịu dàng vuốt ve phần bụng quá cỡ giấu đằng sau lớp áo dày dặn, "Nếu không nhờ có cậu Nhà Lữ Hành đáng quý, có lẽ Childe đã quay trở về Snezhnaya mà không hề hay biết sự thật". Vị môn khách chậm rãi ngẩng cao đầu, đôi mắt trìu mến mà kiên định tựa núi non mãi không chuyển dời.

Mọi người chỉ đành thở dài.

"Đế Quân đã nói vậy thì..."

"Vậy đến khi Childe trở về chúng ta mới biết được tên em bé nhỉ", Ganyu hỏi, "Cứ gọi em ấy là con gái của Đế Quân mãi thì cũng không ổn."

Zhongli bật cười. "Kể lại chuyện này cho Childe chắc chắn cậu ta sẽ cuống cuồng lên mất, mọi người đừng thúc ép cậu ấy quá".

"Thôi thì cứ sinh con bé ra trước đã, sức khỏe Đế Quân cải thiện rồi tính sau nhỉ."

Ánh nhìn mơ màng của người lại lần nữa trượt ra phía trời xanh thẳm xa xôi, tâm trí người lần nữa trôi dạt về miền ký ức xưa cũ, về với tiếng cười, với bóng hình và hương muối biển của vị Quan Chấp Hành quen thuộc.

A...,Người lặng lẽ khép lại hàng mi nặng nề, tay dịu dàng vuốt ve đường cong nơi con bé đang nằm, Thật không thể chờ được đến ngày con ra đời mà.

—------------------------------------------------

Con bé chào đời trong một hôm tháng tư mưa tầm tã.

Nghe thấy tiếng gọi của Zhongli từ trong bếp vọng lên, Xiao vừa dịch chuyển xuống đã phải bất ngờ đỡ ngay vị môn khách đang từ từ trượt xuống sàn tựa hoàn toàn vào vai mình. Zhongli chỉ kịp thì thầm với cậu tiên nhân vài tiếng yếu ớt rồi ngất lịm đi, để lại một vị dạ xoa hoảng loạn đến cùng cực. Hơi thở phì phò một lúc một giảm dần, cả người lạnh toát, trán người rịn ra mồ hôi lạnh, tay run rẩy đỡ lấy phần bụng.

T-tới lúc... rồi

Khi Ganyu cùng Baizhu và các vị tiên nhân khác chạy đến, Đế Quân đã mất ý thức rên rỉ trong đau đớn, và đó cũng có lẽ là lần đầu tiên trong quãng đời đằng đẵng của mình, Xiao thấy từng giọt nước lấp lánh khẽ khàng chảy dài xuống ôm lấy gò má tái nhợt của người.

Con bé chào đời giữa từng đợt khóc dồn dập mà vội vã.

Nó ré lên ngay sau khi bác sĩ chầm chậm đỡ nó ra, và khi người ta tưởng đứa trẻ ấy sẽ không thể nào khóc to hơn nữa, con bé thật sự đã khóc to hơn ban đầu. Mắt nó nhắm nghiền mà nước mắt thì cứ chầm chậm lăn ra, đến khi được Zhongli mệt mỏi ôm vào lòng nó như cảm nhận được hơi ấm của người mà từ từ nín khóc.

Con bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, da nhăn nhúm hệt một con khỉ ( một con khỉ xinh đẹp, vị tiên cò đã nói như vậy ). Nặng trung bình, mái đầu nhẵn nhụi với cặp sừng nhỏ xíu nhô lên. Nhưng qua tiếng khóc như xé cả khoảng trời của nó, mọi người đều biết ngay từ lúc lọt lòng, nó đã là một chiến binh.

"Vậy là ổn rồi nhỉ." Baizhu thở phào, cả đời anh có lẽ đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến sự ra đời của một bán tiên, thầm cầu mong sau này sẽ không có lần thứ hai nữa.

"Con đã nhờ Nhà Lữ Hành nhắn Childe một tiếng rồi ạ", Ganyu thấp thỏm nói, "Có lẽ cậu ấy sẽ tới đây sớm thôi."

"Vậy là ổn rồi nhỉ..."

Zhongli mơ màng lặp lại, cả người rệu rã vô lực ôm lấy con bé, tầm mắt ngày một mờ.

"Đế Quân...?"

Ganyu chỉ kịp vội vã vươn tay đón lấy đứa trẻ trước khi nó rơi xuống đất. Cặp thạch phách đục dần tới khi hoàn toàn bị che khuất sau đôi mí mắt nặng trĩu, giọng người nhỏ dần, hoàn toàn hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng xung quanh, cả người dựa hẳn vào gối rồi cứ như vậy mà bình yên chìm vào giấc mộng. Mắt người lúc đó còn vấn vương nuối tiếc, nhớ mong, và cả một lời xin lỗi không thể nói thành lời.

"Nhờ con gửi lại nó cho Ajax..."

Và nhắn hộ ta một lời từ biệt

Nếu khi ấy con bé có lỡ tỉnh giấc vì rời xa hơi ấm của má nó, thì nó cũng lặng lẽ im lìm mà rúc vào trong ngực của một nàng thư ký xa lạ. Vì ngay cả một đứa bé vừa lọt lòng như nó cũng cảm nhận được giờ đây sự sống trong người má chỉ còn lại phân nửa, nửa còn lại tách ra ngoài dưới hình dạng của một đứa trẻ con. Nếu không vì lồng ngực đều đặn phập phồng, có lẽ ai cũng đã nghĩ má nó đã mất.

Con bé sụt sùi, nàng thư ký lại càng ôm nó chặt hơn.

Khi Childe chạy như bay đến cảng Liyue, bất chấp mọi buốt giá còn đọng lại nơi áo choàng hóa thành dáng vẻ run rẩy mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra, đến nơi hẹn gặp thì đã thấy Ganyu đứng đó dưới tán dù đỏ rộ. Bầu trời xám xịt, u ám, mây đen kéo theo thành từng cụm, ồ ạt khóc thương xuống nhân gian nỗi sầu muộn của riêng mình. Mưa tầm tã, mưa hất vào mắt, vào mũi, mưa rơi trên những nụ hoa bách hợp lưu ly khép nép, cái lạnh thấu xương của nó chậm rãi len lỏi vào tâm hồn cậu ta.

Chính là nơi này, cánh đồng hoa lưu ly này, Childe đã gặp được người khiến ánh mặt trời trên cao phải e thẹn, khiến con tim cậu liên hồi gõ trống bên thành ngực, tay chụp vội được một tấm ảnh.

"Đế- à Zhongli tiên sinh nhờ tôi gửi đứa trẻ này cho cậu."

Mãi đến khi cô thư ký mở lời cậu Quan Chấp Hành mới sực tỉnh khỏi giấc mộng về một hôm nắng đẹp, để ý trong vòng tay của cô là hình hài bé nhỏ núp sau những lớp chăn dày cộm.

"Ngài ấy muốn nhắn rằng xin cậu hãy quên ngài đi." Tầm mắt cô chăm chăm xuống đứa trẻ, lo sợ bởi không thể tưởng tượng khi ngước lên, đón chào cô sẽ là loại biểu cảm gì trên gương mặt trai trẻ đằng kia - thất vọng, phẫn nộ, hay đau buồn?

Nhưng chỉ có nụ cười nhạt nhẽo của một gã trai đã chấp nhận số phận.

"Tại tôi hết có phải không...?"

"Không.", cô cau mày, rồi đường nét giãn ra trở về dáng vẻ mềm mại nhu hòa vốn có. "Không phải lỗi của cậu", giọng cô dịu dàng mà kiên định. "Chưa bao giờ là lỗi của cậu."

Tại nơi cánh đồng hoa bách hợp lưu ly này, Childe tìm được ánh dương của đời mình. Cũng tại cánh đồng này, Ajax tìm thấy một mặt trời nhỏ sau vết lụi tàn của những gì còn lại thuộc về người cậu nhung nhớ, như tiếng phán tội rền vang của một gã tội đồ, nhắc nhở kẻ đã để hai bàn tay đẫm sắc đỏ như cậu sẽ không bao giờ thật sự tìm được hạnh phúc.

—---------------------------------------

Giấc mộng nhấn chìm Zhongli, vùi người sau những nặng nề của ký ức. Người thấy nhiều thứ - Guizhong, các dạ xoa, Osial, cũng mất nhiều thứ không tài nào kể hết ra. Zhongli lại nhớ về cái thời trước khi nghỉ hưu. Lũ chim ngoài vườn, mấy cành hoa trong chậu, trò đùa nghịch ngợm của Đường chủ Hu Tao. Anh nhớ mỗi ngày đều thức dậy, đến Vãng Sinh Đường, kết thúc một ngày lại về nhà rúc vào chăn. Trong tim run lên sức nặng của chiếc Gnosis. Những thủy thủ cứ hoàng hôn đến lại kháo tai nhau những câu chuyện anh thuộc nằm lòng, chào tạm biệt nhau sau tiếng cười vui vẻ, họ đã làm tốt một ngày của mình, đến lúc mỗi người một ngả trở về nhà nghỉ ngơi.

Người nhớ đến chiếc Gnosis tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, nhớ đến 6000 năm gây dựng cảng Liyue từ khi nó chỉ là nắm tro tàn.

Nham Thần thở dài, tự hỏi bản thân mà đáp án đã có sẵn trong tim.

Cũng như trăm lần rơi vào ảo mộng của chính mình trước đó, Zhongli tìm được yên bình khi tâm trí trôi dạt về bóng hình của một cậu trai.

Ký ức Zhongli ngày một rời rạc mơ hồ, người không thấy rõ gương mặt cậu trai trẻ đó. Cậu ta là người hoạt bát, khuấy động cuộc đời tĩnh lặng như mặt nước hồ. Cậu ta vui vẻ, ngông cuồng, kiêu ngạo. Cậu ta thích gì làm đó, cứ thế mà xông thẳng vào đời Zhongli - tự nhiên, tự tại như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

Cậu trai trẻ đó dạy Nham Thần cứng nhắc biết mở lòng mình với nhân loại, cậu dạy ngài 'yêu'. Cậu luôn ở bên cạnh ôm lấy ngài kể cả trong những giấc mộng dài đằng đẵng.

Có những hôm Zhongli choàng tỉnh dậy, đón chào anh là cái vắng lặng im lìm của khung cảnh ngôi nhà quen thuộc, khi mà tàn nhẫn hơn cả những ảo mơ bồng bềnh là cơn ác mộng mang tên hiện thực.

Lần này bên cạnh cậu có một đứa trẻ, Zhongli không thể khắc họa ra gương mặt hay đường nét của nó, nó cao hay thấp, da dẻ tóc mắt như thế nào người đều không tài nào thấy được. Bao giờ ở cạnh cậu nó cũng nhạt nhòa như vết lem của mực, người vươn tay ra đón lấy con bé, em lại nhẫn tâm vỡ tan vào trong không gian.

Tên con bé là gì nhỉ

Anh nhiều lần tự hỏi. Nó chưa từng có một cái tên, các tiên nhân cũng chỉ gọi nó là em bé, bé con, đứa trẻ lai giữa tiên nhân và loài người. Mọi người tôn trọng con bé do nó là con gái của Đế Quân, vậy với Ajax - người trong mắt chỉ có Zhongli không phải Morax, con bé sẽ là gì với cậu ta?

Giữa bốn chiều không gian mơ hồ giam cầm, Zhongli cũng không rõ.

Hy vọng nó có vẻ ngoài của Ajax, anh mơ màng nghĩ, cứng cỏi, mạnh mẽ, có thể ở bên cạnh bầu bạn cùng cậu ta.

—-----------------------------------------------

Hai năm sau, các tiên nhân mới tìm ra lý do của các giấc ngủ li bì không thể nào kiểm soát được. Do phải trải qua một thời gian hao hụt linh lực đáng kể khi cung cấp năng lượng nuôi con bé, lại thiếu sự hỗ trợ của Gnosis, dẫn đến tình trạng năng lượng nguyên tố bị xáo động. Cơ thể nhân loại không có cách hồi phục nhanh và liên tục, chỉ có thể tạm ngưng hoạt động chìm vào kì ngủ đông để tự động bù đắp lại.

"Không còn cách nào khác nhỉ". Khi đó Zhongli đã nói như vậy.

Nhưng ai ở đó cũng ngầm hiểu rằng, anh sẽ không thể rời khỏi động tiên trước khi năng lượng được hồi phục hoàn toàn, và quá trình ngủ đông ấy kéo dài bao lâu thì không ai biết được, 10 năm, có khi cả trăm năm liền. Với Nham Thần người đã trải qua 6000 năm dạo bước nhân gian, vài trăm năm với anh chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với người anh thương, cái chớp mắt ấy có giá cả một đời người, tỉnh khỏi giấc mơ này liền phải đối mặt với cơn ác mộng khác.

"Ít ra thì", anh trầm ngâm, "Cậu ta vẫn còn con bé ở bên cạnh".

Trong một khắc sụp đổ, Zhongli đã cho rằng Ajax sẽ sớm quên được anh thôi.

Quên đi bến cảng Liyue.

Cả những kỉ niệm hồi cậu ta còn ngây dại với một vị thần già.

Cậu ta còn cả thế giới để khám phá, không thể nào ích kỷ giam giữ bước chân của một thanh niên trẻ tuổi bên cạnh tảng đá cỗi cằn được.

Tối hôm ấy, người lại mơ thấy cậu Quan Chấp Hành kia. Cậu ta vẫn mang dáng hình thiếu thời, nụ cười vẫn treo trên gương mặt điển trai, đại dương vĩ đại cuồn cuộn đằng sau hình dạng của cặp mắt sắc.

Chỉ là lần này cậu có một nụ cười buồn, và đôi mắt tựa biển cả tĩnh lặng dưới ánh hoàng hôn.

Cậu ta cất tiếng nói, chất giọng trầm lắng lạ lùng, và bỗng Zhongli hoảng sợ trước cái suy nghĩ có khi mai sau người sẽ quên mất thứ âm thanh quen thuộc thân thương này, chỉ còn lại một khối hình thù và tông giọng quai quái nào đó tự người khắc họa ra.

"Hôm nay tiên sinh nghĩ sẽ có ngày tôi quên đi ngài là ai đúng không?"

Vị môn khách im lặng, trầm ngâm không dám đối diện với cậu trai.

"Tôi buồn lắm đấy, cả tôi lẫn Elena lúc nào cũng mong ngóng đến ngày tiên sinh trở về", cậu bày tỏ. Dẫu cho ngoại hình vẫn vậy, song ngôn từ cậu thốt ra lại nặng nề theo năm tháng, không khỏi khiến cho vị thần già tự hỏi, Childe đã bao nhiêu tuổi rồi? theo sau là nỗi ngậm ngùi tiếc nuối - bản thân ta đã bỏ lỡ những gì vậy.

Thời gian nhẫn tâm không đứng lại đợi chờ bất kỳ ai. Ngài có thể là vị thần trường tồn mãi mãi, song người ngài thương yêu lại không được đặc cách một đặc ân như vậy, mà phải luôn chạy theo thời gian, cất bước tiếp tục sống vẹn một đời người. Đến cuối cùng, người duy nhất bị bỏ lại vẫn chỉ có mình Zhongli.

"Ta xin lỗi", giọng anh vỡ tan nghẹn ngào, "Ta kh-"

"Suỵt suỵt không sao hết lyubimy". Bàn tay thô ráp mà ấm áp nhẹ nhàng tìm đường đến bên má vị môn khách, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi người, thân thuộc mà xa lạ. Gợi Zhongli nhớ về cái hồi họ còn ở bên nhau trong căn nhà nhỏ, cả thế giới gói gọn chỉ còn lại hai kẻ si tình.

"Tôi vẫn còn ở đây mà, không sao hết."

Lời nói dối ngọt ngào tựa vết cắt sâu vào tâm hồn Zhongli, càng nghĩ về thực tại tàn khốc, càng khiến anh chỉ muốn vùi đầu thật sâu trong sự hiện diện của người này, để niềm thân thương vỗ về anh dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi của một giấc mộng đẹp.

Childe bật cười, tiếng cười trong trẻo thắt chặt con tim. "Thật ra chẳng còn ai quan tâm lỗi tại ai hay lý do tiên sinh rời đi nữa đâu, bọn tôi chỉ là thấy nhớ tiên sinh dữ lắm. Nhớ đến nỗi thấy ngài là cả hai ba con đều bật lên khóc như trẻ con ấy."

Cậu Quan Chấp Hành nhẹ nhàng dìu người thương vào cái ôm siết, phần nào đó trong cậu đã bắt đầu mếu máo chỉ vì được ôm người thương rồi.

"Nếu được thì tiên sinh cứ ghé qua xoa đầu Elena một cái cho con bé đỡ thèm nhé."

Childe thì thầm.

"Tiên sinh vất vả rồi", giọng cậu nhỏ dần cùng nụ hôn phớt nhẹ tênh lướt qua trên môi, nhưng hơi ấm của cậu vẫn còn đó, ôm lấy Zhongli, luyến tiếc thương nhớ mãi không chịu rời.

"Tôi chờ ngài ở nhà."

—-----------------------------------

Năm thứ tư, lần này Zhongli tỉnh giấc bởi trận rung động dữ dội trên toàn cảng Liyue. Sở dĩ người biết mình đã li bì bốn năm là do Xiao nói, mà quan trọng hơn cả bây giờ là thời điểm trận chiến quyết định của Băng Thần và Thiên Lý đã lên đến đỉnh điểm. Chiến tranh bùng nổ giữa thánh thần ngạo mạn và loài người nhỏ bé, dẫn đầu bởi đội quân của vị Thần đã sớm ruồng bỏ người dân của mình, khi mà tình yêu cho nhân loại đã quá lớn, Người đi đến lựa chọn hy sinh. Theo đúng như cam kết, sáu đất nước còn lại sẽ không bị ảnh hưởng, những ai có ý định tham chiến cứ thoải mái gia nhập đội quân, số còn lại sẽ được an toàn bên trong lãnh thổ mỗi quốc gia. Liyue đã được lập nên lớp lá chắn vững chắc chống chọi được mọi tác nhân bên ngoài, trừ trận động đất vô hại cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm Nham thần lại khuấy lên nỗi niềm lo lắng kỳ lạ.

"Cảm giác này giống như nhà có người ra chiến trường, người ở lại không yên". Xiao xem xét biểu cảm rối bời trên mặt vị môn khách. Sau đó vội vàng thêm vào câu này vốn là của Nhà Lữ Hành, cậu ta vô tình nhớ nên chỉ thuận miệng thuật lại mà thôi.

"À nhắc mới nhớ", Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ngước lên nhìn từ chén trà bỏ dở, "Hai năm trước cậu Quan Chấp Hành ấy có đến Liyue tìm Đế Quân đấy."

Tim người chùng xuống.

"Khi đó Ngài còn ngủ trong động tiên, nghe ta nói vậy cũng ậm ừ tỏ vẻ đã biết rồi nhanh chóng ra về", bà dùng cánh xoa xoa cằm đăm chiêu. Bà à lên một tiếng, "Có dắt theo con bé nữa, ừm đúng rồi mục đích chính là đưa nó ra mắt bên nhà ngoại đấy."

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân từ từ đến bên cạnh vị môn khách, tiếng vó lộc cộc vang lên nhẹ nhàng. "Đứa trẻ ấy có ngoại hình của Ngài thưa Đế Quân, tóc nâu mắt vàng, có cả cặp sừng rồng mới nhú."

Thấy vẻ lặng im rối bời của Zhongli, Xiao mới thêm vào. "Tên Quan Chấp Hành gọi con bé là Elena."

Elena.

Người ngây ra với phát hiện mới mẻ.

Tên của con là Elena.

Ánh dương chiếu rọi đem đến niềm vui và hạnh phúc. Một đứa trẻ mạnh mẽ luôn dẫn đầu.

"Còn Childe thì sao, trông cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Nếu các tiên nhân có vô tình nhận ra cách giọng người run lên như thế nào, họ cũng đã im lặng mà không nói.

Xiao díu mắt thở dài. "Thật không may là hắn vẫn ổn. Chỉ trông như thể già đi chục tuổi, hắn có vẻ chín chắn trưởng thành hơn."

"Nhưng nhìn cậu ấy buồn lắm thưa Đế Quân". Ganyu nhỏ nhẹ. "Dù không nói ra song ai cũng có thể thấy cậu ấy nhớ Ngài đến dường nào."

Thấy nàng thư ký buồn bã lắc đầu trước câu hỏi về Zhongli, Childe cố kìm nỗi xúc động và con tim rục rịch, cậu chỉ thở hắt một tiếng ậm ừ đã hiểu.

"Tôi tha thứ cho tiên sinh lâu lắm rồi, về chuyện ngài ấy tự tiện quyết định thay tôi việc tôi sẽ quên mất tiên sinh một ngày đó ấy. Ai cũng có lúc bận việc riêng không thể nói ra, nên tôi không lạ gì." Childe lơ đãng vò đầu, đôi mắt mơ hồ hướng về phía vùng trời xa xăm. "Ừm, thôi thì cũng nhờ cô nhắn lại cho tiên sinh dùm tôi câu này nhé, tôi hiểu tính tiên sinh nên là kiểu gì cũng lại vô thức gắn cho tôi vài kết cục định sẵn trong đầu thôi."

"Tôi chờ ngài ở nhà, bao lâu cũng được."

Tối đó vị môn khách cuối cùng cũng có thể xóa tan vết nhòe lem nhem che mất dáng hình con bé khi Childe ôm nó trong tay, đưa nó đến bên cạnh. Đứa trẻ có mái tóc nâu và cặp thạch phách rực rỡ hệt anh, và anh lần nữa có cảm xúc bảo bọc tựa hồi nó còn lềnh bềnh đâu đó vô định. Zhongli ôm nó trong tay, lắng nghe tiếng cười khúc khích nhỏ xíu đưa anh đến một ảo mộng khác lạ kỳ. Có hình ảnh Elena lúi húi hái hoa trong vườn, và có Childe gọi vọng lên từ dưới bếp trong căn nhà nhỏ bên bờ biển quen thuộc.

Đáng lẽ vị môn khách đã được là một phần trong thế giới nhỏ bé đó, vậy mà tương lai ấy với ngài giờ đây lại xa xỉ vượt ngoài tầm tay tựa một giấc mơ xa xôi.

—------------------------------------------------

Một trăm năm theo dự tính của Zhongli rút lại còn mười năm, rồi xuống bảy năm ròng rã. Lâu như vậy nhưng người vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng khi sắp được gặp lại Childe và con bé. Có cái gì lạ lẫm trong việc phải đối mặt với người thân của mình sau khoảng thời gian đằng đẵng, khi họ đã bước tiếp cùng tháng năm để lại duy nhất một người mắc kẹt tại chỗ. Cái cảm giác như thể mình đã bỏ lỡ gần như cả tuổi thơ của Elena, rồi đột ngột xông vào đảo lộn nhịp sống vốn có của nó đã khiến Zhongli chần chừ.

Có lẽ Childe đã vượt qua và sống cuộc đời ổn định rồi.

Người chỉ là tàn dư của thời đã qua, trở lại chỉ như có gã khảo cổ học ngông cuồng nào cố tình đào lại vết tàn tích quá khứ mà xáo động lớp bụi dày đóng đặc bên trên.

Bảy năm trôi nhanh như cái chớp mắt, giây trước người vừa nghe lời thì thầm đợi chờ Zhongli ở một nơi anh có thể gọi là nhà, liền sau đó đã là một vị thần già lưỡng lự cân nhắc toan tính đủ điều, cảm thấy bất an trước quyết định trở về của bản thân khi xưa.

Bảy năm với vị môn khách chẳng là gì, nhưng với con người mỏng manh thì lại đủ khiến họ có thêm những thay đổi mới, có kẻ chẳng còn như khi xưa nữa.

Có những lúc niềm thương nhớ rung động trong tim đã vượt lên trên nỗi sợ, người quyết định viết một lá thư. Hơn nữa nói qua thư từ cũng dễ dàng bộc bạch cảm xúc thật hơn đối diện người với người. Trong giấc mơ của người, Childe đã, luôn và sẽ là chỗ dựa vững chắc đưa tâm trí nhiễu loạn của Zhongli về lại miền yên bình thanh thản, là người luôn an ủi khoảng khắc dậy sóng khó thở những đêm cơn ác mộng với máu và nước mắt quay lại dằn vặt. Một Childe mang hình dáng thiếu thời đồng hành cùng người qua tháng năm.

Nhưng rồi Zhongli tỉnh mộng, cậu trai đó không là gì ngoài sản phẩm do chính bản thân người tạo nên. Childe của bây giờ trông thế nào Zhongli không biết, giọng cậu ta trầm hay bổng, liệu con tim của cậu liệu có đổi thay. Một chốc hoảng loạn, Zhongli nhận ra mình chẳng còn biết gì về Childe nữa.

Khi mà vết tích của giấc ngủ dài đeo bám người tựa lớp sương bướng bỉnh, để lại Nham thần mơ màng có phần ngờ nghệch với thế gian.

Lá thư sớm chìm vào quên lãng, bị nhấn chìm bởi từng đợt sóng lo âu nặng nề dạt vào bờ, Sóng kéo theo phiền muộn từ quá khứ, vô tình mở đường cho những ảo mơ len lỏi từ vùng trời xa xăm. Bỏ lại vị môn khách nửa tỉnh nửa mê dập dìu rồi để bản thân trôi theo đợt sóng dữ, cuốn mất những xúc cảm rối bời của người mà dịu dàng trả lại phút bình yên nơi con tim.

Khi sóng dần dà lui bớt, người đã nhanh trí tranh thủ mấy khi mình giữ chút tỉnh táo mà chạy khỏi Liyue trước khi nỗi lo kịp đến chiếm cứ tâm trí.

Zhongli đã hỏi ý kiến các tiên nhân, song ít có thông tin nào thực sự hữu dụng. Họ cũng giống như người - giấu mình quá lâu khỏi thế giới bên ngoài, khiến cho thứ gì tầm thường cũng trở nên lạ lẫm. Tiên nhân lại càng không hiểu cảm tình của nhân loại, nhưng rồi họ thấy nét buồn vương vấn trên gương mặt Đế Quân, đến cả người cứng nhắc như Xiao cũng phải đồng ý với ý kiến Zhongli nên đến gặp Childe ít nhất một lần.

Nham thần đem chuyện này đến chuyện trò cùng Venti, cuối cùng nhận lại được tràng cười lỗ mãng run cả bàn.

"Ối trời ơi ông bạn già của tôi mà cũng gặp căng thẳng lo âu đấy à!", nhà thơ lang thang đập tay liên tục xuống bàn, tay còn lại ôm bụng quặn đau vì cười quá trớn. Chai rượu trên bàn vơi hơn phân nửa mà mặt cậu ta chẳng khác vài phút trước là bao. Vị môn khách trầm tĩnh ngồi vân vê tách trà nóng, bắt đầu tự hỏi bản thân vì cớ gì lại chọn hắn trong cả biển người đáng tin cậy.

"Trêu anh tí thôi, nhưng mà tôi đồng ý với các tiên nhân nhé, tất nhiên là không xuất phát từ lòng thương hại rồi", Zhongli đảo mắt ngán ngẩm, "Người ta thương anh đến thế cơ mà, cậu ta cố nói đến vậy mà tảng đá vẫn chẳng mảy may thay đổi gì nhỉ."

"Ý ngươi là gì Barbatos?", nhận lại cái lườm rát mặt của người đối diện, Venti giơ tay trước ngực chống chế, dẫu cho miệng vẫn trưng ra nụ cười xuề xòa.

"Thế tại sao ban đầu anh lại muốn đoàn tụ với họ?", Venti nghiêm mặt, ngồi thẳng người nhìn thẳng vào cặp mắt mèo không chút do dự.

"Vì ta yêu cậu ta". Câu trả lời vụt khỏi môi anh nhẹ tựa lông hồng, lại mang ý chí sắt đá như lời khẳng định vững chắc của núi của sông. Tâm trí anh tỉnh táo lạ thường, nhưng khi vừa nghe câu hỏi ấy, đáp án vụt ngay qua trước khi anh kịp suy nghĩ. Chỉ một giây sau đó nó đã bay ra khỏi khóe môi.

"Vậy vì lý do gì mà giờ đây có cơ hội anh lại ngập ngừng?"

Zhongli trầm ngâm, lặng lẽ cúi đầu ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn ôm lấy ngón áp út. Childe đã từng rộng mở đón chào anh năm năm trước, còn bây giờ...? Anh có còn đặc ân được trở về với họ hay không, khi mà chính Zhongli đã là người kêu cậu hãy quên mình đi, là người đẩy con bé cho cậu rồi rời đi mà không nói lời nào.

" ...Ta sợ mình bỏ lỡ quá nhiều thứ, để rồi lạc lõng trước họ". Vị môn khách chầm chậm nói, ngôn từ lựa chọn cẩn thận, song mắt anh vẫn chăm chăm về phía tách trà nguội dưới tay. " Và ta cũng sợ mình sẽ phải rời đi một lần nữa. Vẻ mặt đau khổ của cậu ấy khiến cái gì đó trong ta vỡ tan".

"Là một vị thần cả đời cống hiến bản thân, anh ích kỷ một cách đáng ngạc nhiên đấy".

Zhongli chớp mắt, ngơ ngác.

Venti phì cười. "Anh miệng cứ bảo quan tâm đến họ, song lại không hề nhận ra cảm nhận thật sự của họ là gì. Nếu phán đoán của tôi đúng thì qua lời anh kể, cậu Childe đó yêu anh nhiều đến mức cậu ta sẵn sàng dập tắt ánh dương hay hái sao đem về chỉ để cài lên tóc anh đấy bạn già à."

"Tôi đoán cậu ta là tuýp người thể hiện tâm tư của mình qua hành động, và chỉ việc hoảng hốt chạy đến trước cửa nhà anh cầu hôn ngay trong ngày phát hiện có con bé đã đủ để tôi hiểu vị trí của ông bạn trong tim cậu Quan Chấp Hành ấy đặc biệt đến mức nào rồi. Nếu đứa trẻ ấy là ánh sáng rực rỡ sưởi ấm tâm hồn cậu ta, thì anh sẽ là mặt trời thắp lên cả cuộc đời cậu trai trẻ."

Người đối diện suy tư, ngấm từ từ những gì Phong thần vừa nói. "Thật sao..."

"Chứ gì nữa!" Venti gần như la toáng lên, nốc xuống hết chỗ rượu còn lại, nói chuyện với tảng đá này mệt thật đấy.

"Được rồi đầu đá ạ tôi sẽ cho anh biết cái này, so với một vị Thần 6000 năm tuổi thì ông bạn ngây ngốc một cách đáng ngờ đấy". Nhà thơ day day hai thái dương, thường thì người có hành động này luôn là người phải đối mặt với những chiêu trò Venti bày ra, chứ bản thân Venti chẳng bao giờ có dịp được dùng động tác này với một ai đó cả.

"Có một sự thật đơn giản như thế này, mà ông bạn đã vô tình quên mất", biểu cảm gay gắt trên gương mặt trẻ tuổi dịu xuống, Venti bật cười trước vẻ bối rối của tảng đá đổi diện, "Anh sống quá lâu, anh suy tính đủ điều. Cậu Fatui ấy không mong gì hơn một tương lai ấm áp với anh bên cạnh, vậy mà lần nào anh cũng bâng quơ đem bản thân trích ra ngoài."

Người bước vào đời tôi, trao cho tôi một nụ cười, vậy hãy để tôi đến bên cạnh người, trao tặng người một tình yêu

Tôi buồn lắm đấy, cả tôi lẫn Elena lúc nào cũng mong ngóng đến ngày tiên sinh trở về

Tôi chờ ngài ở nhà, bao lâu cũng được

Tiên sinh đồng ý lấy tôi nhé

Lời lẽ Childe nói Zhongli luôn có cảm giác mình đã nghe ở đâu đó rồi. Mấy khi cậu ta ôm lấy anh khỏi ác mộng đều là câu từ cậu từng nói khi anh bị hành hạ bởi cơn ốm nghén buổi sáng, hay lời ngọt ngào cậu ta thủ thỉ bên tai cũng đều là những mẩu ký ức vụn vặt lặp đi lặp lại của thời xưa hồi còn ở căn nhà bên bờ biển.

Childe chưa từng rời xa anh một ngày nào cả.

Venti nhướng một bên mày lém lỉnh. "Thế nào? Đến chơi Snezhnaya một chuyến chứ?"

Và chỉ cần có thế.

Sáng ngày hôm sau trên chiếc bàn đá trước động tiên có để lại một mẩu giấy nhỏ, bên trên là nét chữ trang nhã gọn gàng. Tờ giấy được kẹp bên dưới một đóa thanh tâm, bên cạnh là con ốc sao còn vương hơi mặn của muối biển.

Ta đi du lịch Snezhnaya, không rõ ngày về.

Zhongli

Giây phút Xiao nổi đóa lên, tay cầm Hòa Phác Diên toang đuổi theo, trong khi các tiên nhân bật cười thì vị thần già cỗi - người chu đáo để lại mảnh giấy đã men theo lối gió với con tim rộng mở trên chiếc tàu chầm chậm rẽ sóng xuyên băng, hướng về phía quốc gia nơi tuyết không bao giờ tan cùng lớp băng vĩnh cửu.

Nụ cười chưa từng rời khỏi gương mặt vị môn khách tóc đen. Khi mà giờ đây anh như người lữ khách tha hương rệu rã sau chuyến đi dài, đến cuối chặng đường chỉ còn lại một đích đến duy nhất. Môi Zhongli dịu dàng cong lên, anh còn một vị Quan Chấp Hành để hôn và cô con gái đợi để được ôm vào lòng.




Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối nha!!

Hjx cuối cùng cuối cùng cũng xong rồi huhu. Thật ra thì phần 2 tui không tâm huyết bằng phần 1, nên sẽ có sạn có gì mn nhắc tui nhé. Cả câu chuyện sến rện ẩm ương này tui lấy cảm hứng từ dj IwaOi của chị Gusari đó, nên sẽ có vài tình tiết giống với dj gốc của chị ấy. Tui có ý tưởng viết từ hồi 2020 haha, 2021 xong phần 1, 2022 xong phần 2 quá đỉnh.

Bên cạnh đó thì tui cũng muốn xem người cha đơn thân Childe vật lộn với cả 3 vai trò làm chồng, làm lính và làm ba nữa.... nghe là thấy hấp dẫn rùi. Cả cái fic dài lê thê này chủ yếu viết để thỏa mãn cơn thèm của tui là chính =)))))) thui xong rồi cả nhà ạ em đi đào hố mới đâyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro