làm em chấn thương vì vấn vương

1.

lee seungyong rất thích những ngày mưa. anh thích cái không khí mát mẻ, thích cái mùi cỏ đất sảng khoái lấp đầy khoang phổi của mình sau những trận mưa nặng hạt. vậy nên lúc đổi id game của mình, anh cũng không nghĩ nhiều mà lấy cái tên "lễ cầu mưa của thổ dân da đỏ". vừa là thứ anh yêu thích, vừa là lời tự nhắc nhở chính bản thân mình sau hai thất bại liên tiếp ở trận chung kết. rằng cứ kiên trì cầu nguyện rồi một ngày cơn mưa ấy cũng sẽ đổ xuống mà thôi

và còn một điều nữa, thổ dân da đỏ ở đây với anh là bọn điểu sư.

nếu nói rằng son siwoo coi điểu sư là nhà, thì hẳn căn nhà ấy phải luôn có sự xuất hiện của lee seungyong. từ ngày rời griffin, anh chưa một lần quay trở lại lck. nói trốn tránh người cũ thì cũng không hẳn, anh trốn sang tận đây rồi mà vẫn phải gặp lại thằng nhóc park dohyeon đấy thôi. chỉ là, anh không dám nhìn lại về mảnh kí ức xót xa ấy. có lẽ vẫn sẽ có một ngày anh trở về, ngày mà ông trời đã nghe thấy được tiếng cầu nguyện dai dẳng đến đứt ruột của anh. để rồi cơn mưa ấy sẽ đổ xuống, gột trôi đi nỗi mong mỏi được công nhận, được sánh bước chung với những con người đã cùng cất vang lên lời nguyện ước với anh năm nào.

năm 25, anh nâng cao chiếc cúp với anyone's legend, "vì ai cũng có thể trở thành huyền thoại". mấy đứa nhóc nhắn tin chúc mừng anh, kèm lời hẹn khi nào anh về hàn sẽ tổ chức một buổi tụ tập của tụi griffin cũ. riêng jihoonie thì thằng nhóc này đã spam tin nhắn từ khi anh còn đang trong trận rồi. mở điện thoại ra là 95 tin nhắn mới đập vào mặt, nào là "uồi ban pick hay thế" đến "vãi anh flash mẹ gì vậy cha". lee seungyong lược hết đoạn nó tám nhảm ở đầu, đọc lên tin nhắn cuối nó gửi đến anh

"seungyong hyung mau về lại hàn đi, em và anh siwoo rất nhớ anh"

em và anh siwoo

anh siwoo.

lâu lắm rồi em không nói chuyện với anh. hồi trước vào những ngày mưa, son siwoo thường hay cuộn mình nằm vào lòng em khi em đang đọc sách. tiếng thở đều đều của anh vang lên yên bình đối lập với âm thanh rồn rã của những cơn mưa trái mùa bên ngoài. để ý lại mới thấy, mỗi khi siwoo đến nhà seungyong chơi thì trời đều đổ mưa. nghe seungyong kể về hiện tượng kì lạ này, siwoo chỉ dụi đầu vào lòng em cười khúc khích

"vậy có thể coi anh là tín đồ thành công nhất ấy nhỉ, anh cứ đến bên em là trời sẽ mưa mà"

khi ấy đối với lee seungyong, em coi son siwoo gắn liền với mùa mưa.


2.

son siwoo đã chết vào một ngày mưa.

nói đúng hơn, là ngày lee seungyong trở về hàn quốc. anh mất vì tai nạn giao thông, họ bảo do cơn bão to quá, to đến nỗi cuốn đi mất người em thương.

người ta thường nói, sau cơn mưa thì trời sẽ nắng. nhưng anh ơi, ánh sáng của đời em không còn nữa rồi, liệu sẽ có ai ban phát cho em thứ ánh nắng ấm áp ấy thêm lần nữa không?

lee seungyong ngồi ngẫm lại, hình như em cũng không thích mưa nhiều đến thế. em chỉ thích nó vì mỗi khi trời mưa, son siwoo sẽ lười biếng hơn, dựa dẫm vào em hơn một chút. em rất thích được yêu chiều anh, vì son siwoo của em xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.


3.

park dohyeon rất ghét những ngày mưa. cậu ghét cái cảm giác ẩm ướt, ghét việc mình phải ngồi lì ở nhà không thể ra đường vì cái thời tiết khó chịu này. một lí do đặc biệt nữa là mỗi khi trời mưa thì anh toàn chết dí ở cái xó nào làm cậu hậm hực vì tìm không ra. chả phải là người ta hay ví cơn mưa với nỗi buồn, còn ánh nắng với niềm vui à? vậy thì cậu ghét mưa cũng là điều hiển nhiên thôi

cậu không hiểu vì sao lee seungyong lại chấp niệm với những cơn mưa đến thế.

"seungyong hyung, anh mau cất cái con búp bê cầu mưa của anh đi ngay. ở đây đã mưa cả tuần rồi đấy"

"em không hiểu đâu dohyeon à, đây là bùa may mắn của anh"

lee seungyong lấy lại con búp bê từ trên tay em, nâng niu nó như một món bảo vật quý giá. lúc đó cậu đâu có để ý rằng trên đầu của nó có một chỏm gì đó màu vàng. giờ nghĩ lại, hóa ra anh đã đem lòng yêu son siwoo từ lâu đến thế, mang tâm tư ấy đặt vào cả bùa hộ mệnh của mình cơ mà

ngày lee seungyong trở về hàn, seoul đổ một cơn mưa to. đường phố mịt mù, sương phủ kín mọi nơi khiến cho việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. cậu và mấy đứa nhóc sau trận đấu đến quán sớm hơn dự định nên né được cơn mưa trắng trời này. nhưng anh thì không may mắn như vậy. đến tận bây giờ cậu vẫn không khỏi ám ảnh bởi cuộc gọi tới máy jihoon hôm ấy. cậu tự hỏi lòng mình, nếu hôm đó không có lịch thi đấu và mình đến đón anh như thường lệ thì mọi chuyện sẽ không thể xảy ra đúng không? hay ngay từ đầu đáng lẽ ra không nên tổ chức buổi tụ tập này? hàng ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại trong cả giấc mơ của cậu. cậu cảm tưởng như anh vẫn còn nơi đây, vẫn léo nhéo mắng mỏ mỗi khi cậu lợi dụng mà ôm lấy anh vào lòng sau mỗi trận đấu

đã bảo là cậu ghét trời mưa mà. 

nó cướp đi người cậu yêu nhất rồi


4.

"anh có còn thích mưa không?"

"dohyeon à. anh chưa từng thích những cơn mưa"

anh thích người đã cùng anh trải qua chúng. người đã lựa chọn cùng anh đắm mình dưới cơn mưa xối xả ấy mặc cho hai đứa đã có thể yên bình nằm dài ra ở nhà tận hưởng sự ấm áp của lò sưởi

người đã tâm nguyện sẽ cầu mưa cho anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro